Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The eyes, they never lie

Cậu nhìn thấy anh, và thế là vũ trụ trong cậu ngừng quay gần như ngay tức khắc.

Chỉ là một thoáng ngắn ngủi thôi, nhưng với một kẻ tinh tường với mọi sự xảy ra trên đời thông qua những dấu hiệu nhỏ bé như Yoichi mà nói, cậu biết không cách nào mình có thể làm ngơ những rung động thoảng nhẹ chỉ như một thoáng rung rinh kia nổi.

Tuy vậy, rất khó để gọi tên thứ xúc cảm xẹt qua trong giây lát đó, cũng như nói chắc xem cậu thậm chí có biết anh hay không.

Cậu biết anh - báu vật của nền bóng đá Nhật Bản, tuổi đời thì trẻ nhưng ánh nhìn sắc lẻm, lạnh lùng, sống đời ẩn dật, chẳng ưa gì cánh báo giới, nhưng tin tức về hoạt động của anh trong một câu lạc bộ tầm cỡ như những cơn bão đủ để khiến chúng sinh chao đảo. Cậu từng thấy anh trên tivi, qua màn hình tinh thể lỏng, anh lơ đãng trả lời phỏng vấn, bóng hình anh và số áo anh là một điểm ảnh nhỏ nhoi giữa sân cỏ xanh rì, hai mươi mốt con người cao to hơn anh cũng đang chạy, song ở anh tỏa rạng một thứ năng lượng không thể thay thế.
Cậu biết anh - cậu biết em trai anh, nhìn cũng lạnh lùng và khó gần như anh trai đến độ sắc mặt trông gần như cay đắng, mùa đông một năm nọ, trong những năm tháng đáng được gọi là năm tháng thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời một con người, toàn thể bọn họ đã cùng chiến đấu, với anh ở chiến tuyến bên kia một trận sống mái. Thế là cậu biết anh, một tiền vệ không nhìn đâu ra sơ hở, lối chơi tính toán đến từng chi tiết, chuyển động không một động tác thừa. Ánh nhìn cậu đã từng bị đánh cắp bởi đường cung tuyệt đẹp Rin đã vẽ nên nơi cú sút của mình, và giờ trước anh, Itoshi Sae, không lý gì mà cậu không một lần nữa cảm thấy toàn thân mình run từng hồi, lẩy bẩy. Hay đó là tiếng gọi sâu thẳm từ trong trái tim? Lúc ấy, cậu không có thời gian mà để ý.

Chín mươi phút toàn thân bốc cháy giữa ngọn lửa vô hình đến độ quên đi cả ngọn gió đông lạnh run ấy là tất cả những gì bọn họ từng có với nhau, nhưng cậu cảm tưởng như đó là tất cả, như thể chỉ một mồi lửa thế thôi là đủ để nhen nhóm lên một thứ tình cảm xa lạ, trong những năm tiếp theo vừa miệt mài đuổi theo trái bóng cậu vừa nghĩ về nó như một lòng ngưỡng mộ thuần túy, vì tài năng sáng ngời và nét đẹp như tượng tạc của anh là thứ làm cho tất cả mọi người không thể rời mắt. Cậu là ai mà biết đến ngoại lệ?

Dù sao thì, cậu biết anh, và cậu lại cũng không biết anh. Cậu biết chính mình cũng như cậu hoàn toàn xa lạ với chính con người mình. Nếu thứ gì gợi cho cậu một phân hứng thú, cậu nghĩ, nó chỉ có thể là bóng đá. Cậu chỉ biết anh qua bóng đá và thích anh vì bóng đá, những đường chuyền kiến tạo cân nhắc mọi khả năng trên sân đấu để tìm ra lối đi duy nhất khả dĩ nhất. Cậu biết anh cao bao nhiêu, chân thuận của anh, nhóm máu, màu tóc và màu mắt, số áo, món ăn yêu thích, bài hát yêu thích, mùa yêu thích, phim yêu thích... như bất cứ ai từng đọc qua hồ sơ của anh trên mạng, nhưng còn lại cậu không biết.

Con người anh là một khoảng trống. Tình cảm dành cho anh là một ô trống.

Và, một ô cứ mãi để trống, vì từ lâu cậu chỉ biết cắm đầu chạy, thi thoảng giữa một hồi nghỉ nghĩ về anh của năm ấy trong cậu lại tìm thấy một chút yên ổn. Cậu không nghĩ nhiều - nếu không đá bóng thì cậu ít vắt kiệt suy tư trong khối óc mình đến đáng ngạc nhiên, cậu chỉ biết thi thoảng nghĩ về anh làm mình thấy vui, nên đó đã trở thành một thói quen nho nhỏ của cậu. Cậu cứ nghĩ mãi, nhưng chắc cậu không biết, cứ để một mầm cây ở đấy mãi, dẫu là mặc cho nó tự sinh tự diệt, sẽ có ngày nó buộc phải đâm hoa kết trái.

Vì như một câu thành ngữ tiếng Anh: You reap what you sow.



Sáng hôm ấy là lần đầu tiên cậu nhìn anh ở khoảng cách gần như thế. Không phải là cậu chưa thấy anh bao giờ từ cái mùa đông không bao giờ thắm lại ấy, cậu vẫn lại hay thấy anh, trên báo trên đài trên tivi, hay có khi anh đứng ở một góc trong một buổi tiệc xã giao cậu đã quen tham dự, xa đủ để cậu thi thoảng ngắm nhìn anh với một hứng thú chính cậu còn không thể lý giải, lần sau lại lâu hơn lần trước, mà vẫn không bị anh phát hiện, nhưng ngoài những tiếp xúc gián tiếp ấy ra cậu chưa bao giờ đụng độ anh thêm lần nào nữa. Cả hai người họ đều không phải loại người có thói xã giao xởi lởi, điều đó dễ hiểu.

Giờ thì cậu đang ngắm nhìn anh, gần thật gần. Một cơ hội hiếm có, mà tại sao họ lại đi xa được đến thế này là nhiều ngã rẽ và cả tá những dấu hỏi.

(Cậu thức dậy, đầu nhức, người đau, lạ chỗ, một phần ký ức đã bay hơi. Cạnh cậu là anh. Cậu đỏ mặt, vì cậu hiểu chuyện gì đã xảy ra gần như ngay tức khắc.)

Anh Sae trông đẹp lắm. Điều này thì cậu biết. Mặc dù trên mạng chỉ toàn những bức hình cắt ra từ những video phỏng vấn hoặc ảnh chụp toàn đội, nét đẹp của anh vẫn là một thứ nổi bần bật. Tóc mái dài vén lên, đôi mắt cùng màu với mái tóc, hỗn hợp nâu đỏ được trộn khéo léo, lông mi phủ bóng lên đôi mắt mà đến cả lông mày dưới cũng dài, gần như một đứa con gái. Nhưng nét nam tính của anh không vì thế mà mất đi. Lạnh lùng, cứng rắn, bất cần đời. Giờ anh đang ngủ say, nên cảm tưởng như băng giá đang tan chảy. Lồng ngực để trần, nhịp thở phập phồng lên xuống. Cậu xoay người nằm nghiêng, khẽ khàng nhìn trộm không để anh bị đánh thức.

Và cứ thế, cậu nhìn anh không biết chán. Hay nói cho đúng hơn cậu không còn biết làm gì khác. Cậu không còn biết phải đặt điểm nhìn của mình đi đâu, nên cậu nhìn chăm chú như đang đếm từng chiếc lông mi của anh, không muốn để mình rảnh rỗi. Bởi lẽ, cùng với sự tỉnh giấc và thành vách của thực tại va đập đến là sống động với tâm trí mấy tiếng trước còn mải say sưa trong cồn và một giấc ngủ say không biết đến cả mộng mị, cậu đang không ngừng nhớ lại mọi chuyện, và cảm giác tất cả một lần nữa chạy lại tán loạn trong màn chiếu tưởng tượng như một cuốn phim làm cậu khổ sở không chịu được.

Cậu nhớ lại, chưa bao giờ họ sát gần nhau như thế, trên lưng không có số áo, mà chỉ thế thôi: khỏa thân, sát rạt, nóng bừng vì quấn chặt trong những đụng chạm không một khe hở. Dư vị của nụ hôn họ trao vẫn còn đấy. Cả trên tấm thân của cậu trải đầy những dấu tích đấy, chúng hét vang rằng đêm qua là có thật, làm móng tay cậu trong vô thức cũng đâm sâu đến bật máu vào lòng bàn tay.

Chưa bao giờ họ gần nhau đến thế, cậu nghĩ, nhưng họ là gì của nhau? Trước chuyện này và sau chuyện này, họ là gì và họ còn có thể là gì nữa?

Trời sáng rồi. Cả người cậu bị bao phủ trong một cơn bải hoải như bị sóng đánh. Cậu có cảm giác như thể họ đã chạy cả đêm, băng qua cả một đại dương và một đường hầm tăm tối, như không biết mệt trong khi quên mất mình là ai. Giờ, trong ánh dương của một ngày mới, chẳng thể cứ tiếp tục vùi đầu mãi trong những con sóng đang va đập, nước rút dần về lòng biển, cậu nín lặng, chờ đợi.



Cuối cùng cậu cũng không hèn nhát đến độ tự mình nhỏm dậy, nhặt nhạnh những manh quần áo như của một con rắn vừa thoát xác thực ra đã được gấp gọn rồi để trên một chiếc ghế, mặc vào cũng nhanh mà rời đi cũng nhanh như bị ma đuổi. Điều này thật kỳ lạ. Đúng là một phần trong cậu rất muốn lủi đi, biến đi luôn thì càng tốt, tốt hơn nữa là không nhìn mặt anh trong dăm bữa nửa tháng tới, nhưng ở một góc khác, có khi đến chính cậu còn không hiểu nổi lý do vì sao, cậu còn muốn xem mọi chuyện có thể đi xa đến đâu và trở thành mớ hỗn độn kỳ dị thế nào nữa. Phải rồi. Từ lâu cậu đã biết mình là người không dễ thỏa mãn. Như thể trong người cậu chất cồn vẫn còn sống, nó trở thành chất xúc tác hoàn hảo để cậu tiếp tục buông bỏ mọi dây trói trước giờ, tất cả ham muốn và xúc cảm chạy tự do. Giống hệt đêm hôm qua vậy.

Chỉ một lát sau Sae tỉnh dậy, và không giống như cậu, anh điềm tĩnh đến là lạ. Anh nhìn cậu, tỏ ý là thấy cậu rồi, cậu thì cúi gằm chẳng biết nhìn đi đâu: cậu ngồi trên giường, tay vò chặt làm chiếc chăn mỏng nhàu nát hết cả ra, trong khi mắt nhìn đăm đăm vào tay mình. Cậu cảm nhận được mặt mình nóng bừng, và phần nào thấy hận chính cái quyết định nửa mùa của mình. Cậu hận cả anh, vì anh có khả năng giữ bộ mặt điềm nhiên như không đó. Hay cậu nên hận mình vì chưa đủ tinh tường để nhìn thấu cảm xúc trong đôi mắt tưởng là một mặt hồ im lìm của anh?

Dù sao thì tất cả bọn họ phải sống với quyết định của mình.

Chào buổi sáng, cậu nói nhỏ, ấp úng, nhưng anh vẫn gật đầu tỏ ý đã nghe thấy, rồi cả hai người họ đều rất thành công hành xử như không có chuyện gì xảy ra (cậu trật mất một nhịp): họ dậy, mặc quần áo, rửa mặt, cậu nhìn ngó quanh quất. Anh rót cho cậu một ly nước ấm. Ngồi trên giường, họ chia sẻ một thoáng lặng im ngắn ngủi, trước khi nói đến chuyện đã xảy ra tối qua như một điều tất yếu.

Anh nói, tôi đã rất say và hầu như không nhớ gì hết, cho đến sáng nay. Xin lỗi em.

Em cũng vậy. Tay cậu nắm chặt. Em xin lỗi vì không kiểm soát được chính mình.

Bọn họ đều uống quá chén. Nhưng kể cả có uống quá chén, dường như cậu chưa bao giờ tưởng tượng nổi chuyện này lại xảy ra. Cảm giác như thể có gì đó nhiều hơn chỉ là một tai nạn. Tất cả mọi khoảnh khắc cứ được tua đi tua lại trong đầu cậu, nhưng cậu chỉ nhớ những khoảng đứt đoạn, mờ mịt như qua một lớp màng lọc, cậu chỉ là một người theo dõi, một kẻ ngoại cuộc ở ngôi thứ ba. Lãnh địa của ý thức sau khi bị nhúng ngập trong bia và rượu với cậu là một bí ẩn. Lỡ đâu cậu đã lỡ nói điều gì không nên nói thì sao?

Em... có lỡ làm gì kỳ lạ không ạ?

... Không hẳn. Thực ra cũng như em, tôi không nhớ chi tiết. Sớm hơn em, tôi có tỉnh lại, nhưng Isagi lúc say ngoan lắm, chẳng làm gì quá quắt cả.

Sae nói nhiều như đang lo lắng. Cậu nghe như nuốt chửng lấy từng lời một của anh, và một phần bên trong cậu, như cậu bất ngờ phát hiện ra, mình tận hưởng cảm giác khi được gần gũi anh bên ngoài sân cỏ nhiều hơn mình nghĩ. Sau khi chuyện này kết thúc, như họ đang tìm cách giải quyết nó tốt nhất để tránh cho hai bên cảm thấy bối rối, có lẽ cậu sẽ không có cơ hội nào được cảm nhận sự tồn tại của anh sát gần đến nhường này nữa. Cậu thích anh, nhưng lý trí chỉ ra cậu chưa yêu anh nhiều đến độ sự thật đó làm cậu buồn bã và đau đớn, và có lẽ khó tránh khỏi chỉ một chút tiếc nuối vẩn vơ là đương nhiên. Nhưng đến cả một đêm bên anh cậu còn chưa từng mơ đến. Rốt cuộc cậu còn muốn gì nữa? Dường như cậu không hiểu nổi chính mình.

Thực ra... Và ngay lúc ấy, anh lại cất lời. Tôi có nhớ nghe em gọi tên ai đó.

Em á?! Gọi tên ai cơ chứ?

Giờ tôi chưa thể nhớ ra được. Đầu tôi vẫn hơi đau.

Anh...!

Tên của... người em yêu.

... Em không biết anh Sae cũng biết đùa đấy.

Có nhiều thứ về tôi mà em không biết lắm. Như là... cũng như em, tôi có một người mình yêu.

Người ta thường bảo, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt thì không biết nói dối, đôi mắt bán đứng chủ nhân mà làm tràn ra những tình cảm mến thương như nước róc rách chảy men một khe suối. Cậu chưa bao giờ yêu ai đến độ khắc cốt ghi tâm, nhưng khi ánh nhìn thường khi tĩnh lặng như mặt nước đã đóng băng của anh va phải đôi mắt cậu, lúc này xuân như đã đến và mặt nước lay động trong cơn gió xuân, cậu phát hiện ở dưới đáy hồ một thứ tình cảm khó có thể diễn tả bằng từ ngữ. Sâu sắc. Day dứt. Mềm mại như muốn tan chảy. Hôm nay là một ngày lạ - lại là một lần đầu tiên khác, cậu phát hiện cả bầu trời sao phản chiếu trong mặt hồ là đôi mắt anh.

Nhưng... người ấy không thuộc về tôi. Nghe buồn cười nhỉ? Tôi, đơn phương một ai đó.

Không buồn cười. Cậu chỉ thấy chạnh lòng. Cả cái niềm yêu thích cậu dành cho anh như một đứa trẻ lẫn cái tình yêu của anh cậu vừa biết đến đều làm cổ họng cậu thấy nghẹn ứ.

Và tôi biết em cũng thế. Có thể em không muốn nghe những điều này, xin lỗi vì bắt em phải nghe. Nhưng tôi đã lỡ biết bí mật của em rồi, nên tôi không thể chơi xấu đến độ giấu kín chuyện của mình được.

...

Isagi, em biết không? Và anh nắm lấy tay cậu, bàn tay anh có hơi lạnh dễ chịu, khác với bàn tay nong nóng và ướt mồ hôi vì lo lắng của cậu, cũng to hơn của cậu, áp sát lấy cậu, trong khi anh kéo cậu lại, cậu nghe tiếng anh sát gần ngay tai mình, hơi thở nóng bỏng dồn dập. Anh thì thầm: giờ giữa chúng ta cùng chia sẻ một bí mật.

Có lẽ từ đêm hôm qua họ đã đi quá cái điểm mốc ở đó mọi sự còn có khả năng vãn hồi. Giờ, trước mắt cậu, mọi chuyện dường như chỉ càng trở nên hoang đường hơn nữa, trong khi anh kéo cậu chạy.

Em không biết... là anh cũng biết yêu. Người anh yêu là người như thế nào?

Tôi cũng từng nghĩ em chỉ biết mình bóng đá. Rồi một ngày nào đó em sẽ biết. Rồi tôi sẽ kể em nghe. Nhưng chuyện đó có lẽ không có hy vọng gì đâu.

Nụ cười của anh thoáng buồn. Cậu thoát ra khỏi vòng tay anh mà nằm vật xuống giường. Trong đầu cậu là những con tàu chở đầy ắp những ý nghĩ, cứ chạy và va đập tán loạn. Sae im lặng. Cậu cũng lặng lẽ ngắm tấm lưng anh, vững chãi và im lìm trong chiếc sơ mi trắng đơn giản.

Anh Sae có thấy cô đơn không?

Thi thoảng cũng có. Nhưng tôi đang cố để quên đi người đó. Đúng lúc ấy thì lại... với em. Đêm qua, lâu lắm rồi tôi mới thấy ấm áp thế.

Em cũng... thấy vui lắm. Không hẳn, em nhớ loáng thoáng vậy thôi.

Isagi nghĩ sao... nếu... thi thoảng, chúng ta tiếp tục làm như thế này?

!

Nếu nói rằng suy nghĩ ấy chưa xẹt qua trí óc cậu lần nào thì là nói dối. Nằm ngay cạnh người đàn ông mình luôn mơ hồ ôm theo một niềm yêu thích khó lý giải, chuyện đột nhiên xảy ra như một tai nạn. Nghe anh thổ lộ bí mật, biết về một mặt khác của anh, song nhận ra trái tim anh đã hướng về một nơi nào đó khác. Khoảnh khắc ấy không làm tim cậu tan nát: chỉ một thoáng buồn và thất vọng - tình cảm của cậu non nớt và ngây ngô như của một đứa trẻ, và giờ, dường như chính vì thế mà kể cả sau khi biết về sự thật ấy, trái tim cậu vẫn chưa biết cách buông bỏ. Là một người trưởng thành song những rung động đầu đời vẫn còn là một thứ mới mẻ, lần đầu tiên và nghịch lý thay sao đúng lúc này, cậu lại có khát khao muốn có được anh hơn bao giờ hết. Như thể mình còn muốn đi xa nữa, kể cả khi đó chỉ là một cái vỏ rỗng của những đụng chạm xác thịt. Như một con nhộng vừa phá kén mà hóa bướm, cõi lòng cậu là những gam xúc cảm được pha trộn giữa cả sự tò mò, tình yêu thương, lòng ngưỡng mộ, khát khao xoa dịu và được xoa dịu, và một niềm mong đợi cho tương lai cậu biết chắc sẽ khó mà tồn tại giữa hai người.

Nhưng dường như cả đời cậu đã quen chạy theo những cảm hứng được thổi bùng lên trước cả khi kịp hiểu rõ nguyên nhân như thế. Và cậu cũng chỉ biết hành động theo những gì cõi lòng mách bảo. Thế là cứ thế.

Em... Sau một khoảng lặng dài của những suy tư xổ tung như những sợi chỉ rối, cậu xoay xở đáp lời anh như đã suy nghĩ đủ điều và gỡ sạch mọi khúc mắc. Nếu là anh Sae, em thấy cũng không có vấn đề gì.

Cậu xoay người, cuộn tròn mình lại để che giấu tâm tình hỗn loạn, trên chiếc giường và cả căn phòng ngập tràn trong mùi hương của Sae, trong khi anh vẫn ngồi đó, gương mặt anh cậu không nhìn thấy. Đêm qua, ở ngay trong căn phòng này thôi, đủ thứ hoang đường đã xảy ra. Mà giờ, cậu nghĩ, đấy chưa chắc đã là chuyện hoang đường nhất. Đó mới chỉ là khởi đầu, của một cơn lốc bị pha trộn giữa đủ thứ sự thật và cả dối trá, đủ thứ tình cảm khó mà đọc hiểu, trong khi quỹ đạo của họ là hướng thẳng về tâm bão mà không có đường lui. Mãi đến sau này, cậu mới nhận ra điều ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro