Kagerou
Dạo này cậu đã dần học cách nhìn thẳng vào mắt Sae, một việc mà trước đây cậu hầu như không có cơ hội làm cũng như không có đủ dũng khí để làm bao giờ. Đã có dịp cậu bất giác thổ lộ điều này với anh, đổi lại được vẻ hờn dỗi của anh, khi anh kéo cậu lại gần và bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh cho đến khi cả hai cùng cười phá lên. Trông anh đáng sợ đến thế cơ à? – hiển nhiên, câu chuyện bâng quơ của cậu làm anh đâm ra suy nghĩ, lông mày cũng không kìm được mà nhíu lại. Thế là lại đến lượt cậu an ủi anh, những ngón tay cậu làm giãn ra cái chau mày ủ rũ như một đứa con nít: không, anh rất đẹp, chẳng đáng sợ tí nào, chỉ tại em nhát thôi. Thấy ai đẹp thì em không dám nhìn thẳng.
Nếu chỉ coi đó như một lời đường mật đơn thuần thì sẽ là một lời nói dối. Đúng là đôi mắt của chàng Itoshi Sae có sức mạnh đáng sợ đến độ làm người ta không dám nhìn thẳng, và Isagi Yoichi cũng không phải ngoại lệ. Dường như anh chẳng để gì vào trong mắt bao giờ, ánh nhìn bâng quơ, lạnh lẽo, như thể cả thế gian chỉ là một trò chơi giết thời gian. Cậu sợ nếu mình cũng chỉ là một khối băng vụn khác trong mắt anh, nên cậu chỉ trộm nhìn anh qua những cái liếc mắt. Nếu bị người mình để ý ngó lơ thì sẽ buồn lắm.
Giờ đây, khi cậu đã gom đủ tất cả lòng dũng cảm từ trước đến giờ để nhìn được sâu vào trong anh đến độ bóng hình mình phản chiếu trong đó như thể đôi mắt anh là một mặt gương, thật ngược đời làm sao, một phần trong cậu lại thầm ước ao rằng giá như mình chưa từng ngã vào biển hồ mênh mông này thì hay biết mấy.
Bởi lẽ, như cậu đang dần phát hiện, vẫn bằng cái bản tính vốn dĩ nhạy cảm của cậu trước mọi biến chuyển của đời sống và của chính mình, dần dần, cậu đang chết đuối và chìm đắm hoàn toàn trong những tình ý giả tạo mà họ đã gieo vào lòng nhau, vốn chỉ như một cách thức tự giải thoát.
Khởi đầu của mọi chuyện chỉ có hai cơ thể áp sát, trong luồng hơi ấm cứ không ngừng lan ra giữa màn đêm đen kịt, đèn cũng tắt phụt, chưa ai trong hai người dám nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương nếu không mượn rượu làm chất xúc tác. Cậu biết khi hai thân mình sát lại gần nhau thì sức nóng sẽ không ngừng lan ra, tựa như cả người ngụp trong một dòng nước ấm đến vĩnh cửu, song cậu chưa bao giờ biết rằng những xúc cảm thăng hoa ấy có thể khiến cậu chìm sâu đến đê mê như thế – gần như một loại chất gây nghiện.
Trong bóng tối nhìn không rõ năm đầu ngón tay, cậu cảm nhận được hơi thở anh vờn quanh, trước khi nhanh chóng ập đến: một nụ hôn. Có lẽ gọi đó là nụ hôn đầu tiên họ trao nhau cũng chẳng sai, vốn lần trước cậu chẳng kiếm đâu ra trong đầu một mảnh ký ức sáng rõ. Hôn nhau. Lấp lấy môi cậu trong một cái chạm nhẹ, mút mát, trong khi tay anh luồn ra sau gáy mà từ từ bắt cậu đi theo nhịp điệu của chính mình.
Yoichi vô sức kháng cự. Không biết làm thế nào, ngại ngần, lúng túng, mặt nóng ran, cậu cứ để mặc cho anh dẫn dắt. Đầu lưỡi của cậu như muốn tan chảy. Như con cá mắc cạn, cậu khó khăn hớp từng ngụm dưỡng khí, nước bọt thấm ướt khóe môi trong khi hơi thở của bọn họ giao hòa. Anh dịu dàng buông cậu ra, như muốn để cậu quen dần, ngón tay mướt nhẹ trên đôi môi cậu như trêu đùa. Không biết anh đã từng hôn ai, hay bẩm sinh anh đã là thiên tài như thế nữa. Suy nghĩ vớ vẩn ấy làm cậu phì cười.
Rồi từ những nụ hôn dần trở nên mùi mẫn ấy trở đi, trong một nhịp điệu chậm rãi, họ dạy nhau từng chút một về dục vọng ẩn sâu dưới cơ thể đối phương. Những cái hôn họ trao không còn làm Yoichi thấy lúng túng – cậu thoải mái choàng tay qua cổ Sae mà ghì chặt lấy anh, tự mình nắm lấy quyền dẫn dắt, kéo anh vào cái hôn sâu. Anh không chịu thua, cứ thế, cả hai say sưa đáp trả, hết bận này đến bận khác. Cậu phát hiện ra mình thích hôn, cả những cái hôn dồn dập đến làm hơi thở cũng như cạn kiệt, mà nhất là những lần họ chậm rãi nút lưỡi và mút mát tạo ra những âm thanh ướt át, cả thế giới như trở nên trắng xóa khi cậu chìm sâu vào vòng tay anh. Cậu thích hôn, cảm nhận được những cơn run rẩy lẩy bẩy, nỗi đau ê ẩm đeo bám ngự trị cả thân thể và cuốn văng lý trí như một cơn cuồng phong dường như không dứt. Cậu muốn được ngắm anh, khi anh bị những nụ hôn không ngừng hành hạ, cậu cũng thèm muốn được nhìn thấy ánh nhìn sóng sánh đầy ắp khát khao của anh. Họ không ngừng khiêu chiến sức chịu đựng của nhau, cho đến khi cậu cảm thấy phía dưới của mình đã là một mảng ẩm ướt, ham muốn không cách nào kìm nén.
Trên sân bóng Sae lạnh lùng và quyết tuyệt bao nhiêu thì trên giường anh lại dịu dàng bấy nhiêu. Hay có nên gọi đó là cách riêng của anh để tra tấn cậu, từ đó dần dần giam cậu vào trong một vòng tròn luẩn quẩn của những cơn sướng làm rệu rã cả thân mình dường như không bao giờ dứt? Từ lúc nào cửa vào của cậu đã trở thành một nơi chốn dành riêng cho anh, được nới lỏng trở nên mềm mại, ẩm ướt, sẵn sàng nuốt trọn lấy những ngón tay mơn trớn của anh. Từ lúc nào anh đã khiến cả người cậu, vốn đã nhạy cảm như một đặc tính cố hữu, giờ chỉ cần đến những cái vuốt ve sờ soạng nhẹ như không là nóng lên như lửa đốt. Từ lúc nào cậu để mặc cho anh hết nhéo rồi thì ngắt và dùng miệng chơi đùa với núm vú hồng hào nhưng phẳng lì của mình, vốn là của đàn ông nhưng giờ đã sưng tấy vì khoái cảm. Từ lúc nào, từ bao giờ, cậu không biết nữa. Còn trẻ người non dạ, chẳng chiến thắng được những xúc cảm trào dâng trong phút chốc, cậu cũng chỉ biết bấu lấy anh, để anh tùy ý yêu mình, mình cũng thỏa sức mà đáp lại, như thể thế giới chẳng còn là gì ngoài hai ký tự, hai người bọn họ quấn chặt lấy nhau không một khe hở. Hòa làm một.
Bọn họ chỉ dành thời gian ngắn ngủi bên nhau giữa những ngày nghỉ mà cả hai cố sức xoay được, rồi hoặc cậu sẽ đáp máy bay đến Madrid tìm anh, hoặc ngược lại, anh đến Munich tìm cậu. Không vồ vập lao vội vào nhau như những con thú khát tình, chẳng biết tự lúc nào, cuộc sống của cả hai dần giao hòa, không chỉ trong chuyện chăn gối, mà họ vẫn dành nhiều thời gian để cùng tản bộ trên những con phố xa lạ trên những thành phố khác nhau ở châu Âu, cùng nấu cơm, ăn tối, làm tình, rồi sau đó cũng chưa phải là hết, họ chuyện trò không biết chán.
Dần dà, Itoshi Sae không chỉ còn là những tiếng ngân nga trong chiều dài đêm tối làm cậu như quên luôn mất bản thân là ai, cũng chẳng đơn thuần là những vết tích để lại khắp trên người cậu sau cuộc hoan ái nồng nhiệt, anh trở thành một người thật, những thứ đồ có liên quan đến anh được lồng ghép khéo léo vào đời sống hằng ngày của cậu. Bộ bàn chải đánh răng, cốc uống nước, những bộ quần áo anh để lại và bộ đồ ngủ cậu mua cho anh được treo gọn gàng ở trong tủ quần áo, có những buổi sáng cậu thức dậy với vết lõm xuống kế bên trên chiếc giường đã được thay ga thơm phức mùi nước xả vải và hơi ấm dường như còn đọng lại nơi đó... Họ đang trở thành cái gì của nhau? Cậu vẫn hay lảng tránh không đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi vốn dĩ không nên cả được hỏi.
Phần lớn thời gian, trí óc cậu sẽ lang thang trôi nổi giữa rìa những ký ức, không biết từ lúc nào đã đầy đến như muốn nứt ra toàn là hình bóng của Sae. Cái buổi sáng khởi đầu của mọi thứ ấy, bí mật của anh và ánh nhìn mềm mại cậu chưa bao giờ thấy trước đây, được rót đầy bởi những xúc cảm thật quá đỗi con người. Những lần họ ôm nhau xuyên qua đêm tối, dưới bầu trời Madrid và Munich, rồi một lời hứa hẹn về kỳ nghỉ dài lại dành cho nhau ở quê nhà Nhật Bản. Cùng chia sẻ cuốn phim yêu thích, anh đặt cậu ngồi gọn trong lòng mà xem bộ phim hoạt hình cũ ấy, rồi lắng tai nghe những câu chuyện tầm phào cậu kể với một nụ cười trên môi.
Một hôm nọ, sau khi đã tiễn anh lên một chuyến bay về lại Madrid, một mình quay trở về nhà, bỗng nhiên cả người bị đánh ập đến bởi một cơn mỏi mệt, cậu ném cả người mình lên giường mà dự định dành nốt ngày nghỉ của mình chỉ để ngủ vùi. Lúc ấy đã là chiều muộn. Khi rốt cuộc cậu cũng xoay xở để tỉnh lại, trời đã tối om, thế giới bên ngoài khung cửa sổ phòng ngủ luôn để mở đã lên đèn sáng chưng, lập lòe hấp háy như những ngôi sao xa, trong khi thế giới của cậu, chỉ là một căn nhà giữa lòng thành phố xa lạ chật kín những mặt người xa lạ, một khoảng trống được lấp đầy bởi bóng tối đặc quánh.
Mọi khi cậu bận rộn với việc tập luyện và bóng bánh đến độ chưa bao giờ có thời gian để nghĩ về mình và miêu tả đời sống bằng từ gì đó tựa như cô độc. Thì đúng thật trước giờ chưa có phút giây nào trong đời người cậu như muốn nứt ra vì những lổ hổng lớn và sâu hoắm, tất cả gào thét đến khản tiếng khát cầu một thứ hơi ấm. Cậu đã từng là một cậu bé không biết đến một tình yêu sâu đậm. Giờ phút này, Isagi Yoichi, một chàng trai - người đàn ông, trên lưng chừng giấc mộng mình đã sắp sửa quên đi như một điều tất lẽ dĩ ngẫu của việc tỉnh thức, trong trí óc dường chẳng còn lại gì ngoài những tiếng hét vô thanh. Nó nói với cậu về căn phòng trống trải của cậu. Nó nói cậu nghe, hoặc không cần đến tiếng nó nói đi chăng nữa, tự cậu vẫn nghe thấy trái tim trong lồng ngực trái mình là những tiếng đập bổi hổi. Khi cậu đặt nhẹ tay mình lên đó, nó ngân nga như một bản đàn. Bản đàn rền vang đủ thứ cung bậc cảm xúc: tình yêu – cái nhận thức về nó ập đến bất chợt, nỗi nhớ – một chút vị đắng nhàn nhạt, và, một niềm khát khao mong có được anh, nó mãnh liệt ca vang đến độ nghĩ về nó người ta thấy hạnh phúc cũng nhiều như người ta thấy đớn đau quặn thắt.
Tất cả đổ ập lên người cậu như tấm thân cậu đang hứng chịu nước trên thác ào ào trút xuống, và cũng như những lúc với anh, cậu không thể nào kháng cự lại dòng tình cảm dữ dội như thế. Trong khi nhớ anh, người cậu thụt sâu vào trong đệm, giấu chặt mình dưới lớp chăn mỏng, không biết tự lúc nào đã mang cả mùi hương của riêng anh pha trộn trong mùi của chính cậu. Quấn quít không rời là cách hình bóng anh choán sạch lấy mọi khoảng trống tâm trí cậu. Giờ thì cậu lại muốn anh, dù mới sáng sớm nay anh vừa trao sạch mọi thứ trên tấm thân ngọc ngà của cậu, cậu muốn anh và lần này muốn sạch: muốn cắn lên vai anh, muốn hôn anh, muốn sờ vào tóc anh, thơm lên khóe mắt, muốn cả linh hồn và trái tim anh là của riêng mình chứ không riêng gì thể xác. Đổi lại, cậu cũng sẽ trao anh tất cả, để anh chu du bên trong mình đến khi sức cùng lực kiệt, để anh khắc ghi lên cậu những ấn ký sẽ còn lại đó cho đến mười ngàn năm sau, vì anh, cậu sẵn sàng hóa thành một nắm tro tàn.
Thân thể cậu chịu kích thích chỉ nghĩ về những viễn cảnh ấy, không biết tự lúc nào bên dưới đã ướt đẫm. Cậu không kìm được mà đưa tay xuống tự chạm vào dương vật của mình, lúc này đã hơi cương lên, tinh dịch rỉ ra từ đầu khấc. Những cái tuốt lên tuốt xuống làm của cậu dần đứng thẳng. Cậu để cho trí tưởng tượng của mình ngao du, trí tưởng tượng giờ được lấp đầy bởi dáng hình anh vũng chãi, trong đó hiện ra hình ảnh anh đang dùng miệng chăm sóc cho cậu em cương cứng của cậu. Khoang miệng ấm nóng, một chút chuyển động là đủ để khiến hông cậu không nhịn được mà đưa đẩy lên xuống. Tay anh ghìm cậu lại. Tay cậu vuốt ve mái đầu anh, những lọn tóc mềm mại bị cậu túm chặt, rồi trong vô thức cậu cố tìm cách đưa vào sâu hơn nữa. Toàn thân cậu không ngừng run rẩy. Khi ánh mắt họ giao nhau, cậu không kìm được mà bắn vào miệng anh. Rồi anh sẽ nuốt sạch tinh dịch trắng lỏng của cậu, ánh nhìn gợi tình không tả.
Xuất tinh xong là một mảng trắng xóa, rồi dần dần, đầu óc cậu lại trở về với thực tại. Nhưng dư âm còn sót lại đang chạy dọc khắp cơ thể, dù âm thầm đến đâu nhưng vẫn đủ khiến mặt cậu nóng ran vì xấu hổ, giờ cậu nhận thức lại về việc mình vừa mới làm. Ẩn trong đó còn có một cảm giác sốt sắng dường như vẫn chưa được thỏa mãn, chưa được lấp đầy. Nhớ anh Sae. Từ lúc nào anh đã trở thành một nhà tù trói buộc tâm trí cậu? Cảm tưởng như ánh nhìn điềm tĩnh và chăm chú của anh cũng đã chứng kiến tất cả cảnh tượng dâm đãng kia làm cả người cậu nóng không chịu được. Muốn gặp anh Sae ngay lúc này.
Vào nhà tắm, vỗ nước lên mặt để làm dịu đi cơn nóng, khi vô tình ánh mắt giao nhau với mình ở trong gương làm cậu thoáng sững sờ. Như cậu còn không nhận ra chính mình nữa. Đã bao lâu cậu không soi gương rồi ư, hay tất cả chỉ là một thứ ảo giác nào đó? Cậu chớp mắt, người trong gương nhìn lại cậu, chớp mắt. Tay cậu vươn ra chạm vào mặt gương, người cũng vươn tay, chạm vào mặt mình. Nhưng đôi mắt kia – đôi mắt với ánh nhìn mềm mại như muốn tan chảy, còn mải nghĩ về người thương nên tình ý chưa kịp che giấu, như một mặt hồ nước gợn lăn tăn trong một sáng mùa xuân lộng gió, như phản chiếu những chòm sao sáng soi bóng nhiều đến đếm không xuể, như ánh nhìn của anh cậu đã từng thấy vào một buổi sáng nọ, là đôi mắt không phải của cậu hay đôi mắt cậu vừa thay mới, vì giờ nó là đôi mắt của một kẻ biết yêu, và yêu một cách da diết gần như đến độ ám ảnh.
Từ trong biển hồ là đôi mắt của cậu như có nước tràn ra, sóng sánh. Cậu khóc. Dù nước mắt chỉ đủ để thấm ướt khóe mắt, cậu khóc, vui buồn lẫn lộn, nhận ra Isagi Yoichi đã đem lòng tương tư Itoshi Sae, Isagi Yoichi giờ thèm muốn có được Itoshi Sae.
Tối ấy, ôm trong thân mình một trái tim đập từng hồi vang dội như tiếng búa nện, cậu gọi cho anh một cuộc điện thoại. Trong một khắc ngắn ngủi, cảm giác như thể cậu sẽ buột miệng nói cho anh biết tất cả, nhưng cậu xoay xở kiềm mình lại. Hành động đó tạo ra một thoáng trầm lặng đáng lo ngại giữa hai người. Đây không phải lần đầu cậu gọi cho anh, hai người trò chuyện nửa thật nửa giả như hai người tình, nhưng giờ cậu lại không nghĩ ra nên nói gì, dù cậu là người bấm số cho anh trước. Thế là cả hai lắng nghe cái khoảng lặng im mà họ đều nghĩ là tiếng thở khẽ của đối phương, cho đến khi Sae là người lên tiếng trước, chất giọng trầm của anh bên tai cậu nghe như tiếng thì thầm.
Sao vậy em?
Cậu lắng tai nghe từng hồi của trái tim. Họ vẫn hay chia sẻ những lời đường mật, như một trò chơi giết thời gian không có điểm kết, nhưng giờ, cậu nói và đặt cả tấm lòng vào những gì mình nói.
Không có gì... Sae. Em nhớ anh. Muốn gặp anh quá nên bất giác...
Tiếng anh khẽ cười. Có lẽ anh không tin. Nhưng cậu nói nó với một niềm chân thành giấu kín, thế là đủ. Một ngày nào đó, cậu nghĩ, mình ước tiếng cười này sẽ dành toàn bộ cho mình và chỉ có mình mà thôi.
Cậu nhắm mắt mà tưởng tượng đến khuôn mặt cười của anh. Giờ cậu vẫn chưa biết cách nào để ngừng nghĩ đến anh, cũng như ngừng yêu, và trong khi cứ tiếp tục dìm cả thân mình giữa dòng nước ấm áp này, cậu vừa hy vọng một cách tuyệt vọng, mong sao tương lai mình sẽ biết cách từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro