🍵🌱
Định Mệnh
Cp: SaeIsa
*Cực OOC
*KHÔNG THEO NGUYÊN TÁC! KHÔNG THEO NGUYÊN TÁC! KHÔNG THEO NGUYÊN TÁC!
*Thiết lập cá nhân! Tất cả GIẢ!!! Là ảo tưởng của một fan Seis!!!!
*Thời gian lộn xộn, phi logic, buff.
"Cho tôi LINE của cậu đi, Isagi Yoichi"
Cuộc gặp gỡ định mệnh của trái tim Blue Lock và báu vật của Nhật Bản.
--
Hou: Fic chúc mừng sinh nhật đại ca Itoshi Sae ✨🎉
-----
Isagi Yoichi hiện đang cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Đùa chứ, ai lần đầu về ra mắt gia đình nhà người yêu mà không căng thẳng cơ chứ?!
- Có phải em chưa từng gặp người nhà anh đâu Yoichi.
Nhận thấy Isagi đang run, bạn trai của cậu - Itoshi Sae thở dài, buông bàn tay đang nắm tay cậu ra và ôm chặt cậu vào lòng. Dường như người con trai tên Itoshi Sae này có một ma lực thần kì nào đó, mỗi khi Isagi cảm thấy mệt mỏi và lo lắng thì một cái ôm, một cái hôn nhẹ của anh cũng khiến cậu thả lỏng, làm cậu cảm thấy an tâm vô cùng.
- Anh Sae...gặp Rin thì sao tính được chứ...!
Cậu còn gặp Rin trước cả khi gặp Sae cơ mà.
Nhắc đến đây thì lại nhớ đến ngày trước, cái ngày mà cậu vẫn còn là một thành viên trong Blue Lock và trong trận đấu với U20...Cậu đã gặp được tiền vệ thiên tài - Itoshi Sae.
Cậu vẫn còn nhớ cái người vừa lạnh nhạt vừa kiêu ngạo trên sân ấy lúc đó lại chặn cậu lại ở phòng thay đồ khi mà đã trận đấu đã kết thúc.
- Này, Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi vốn đang định xách đồ đi về thì bị âm thanh tự nhiên vang lên từ phía đằng sau làm cậu sợ trượt chân ngã cái oạch. Itoshi Sae không biết từ khi nào đã đứng ở cửa, vẻ mặt vốn bình thản làm người khác không nhìn rõ cảm xúc lúc này lại mang vẻ bất ngờ cùng bối rối hiếm có khi nhìn thấy cậu trượt chân.
-...
-...Cậu đứng lên được không?
Sae tiến lại gần, nhìn Isagi đang hoang mang vô cùng tận ngồi dưới sàn. Anh cảm thấy bản thân nên nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì cả.
Isagi trật vật đứng dậy. Cậu nhục muốn độn thổ, cậu không thể nói rằng sau cú ngã ấy hông cậu đau muốn chết được.
- Tôi không sao, cảm ơn Itoshi-san.
-...
Isagi nghĩ lại truyện cũ không kìm được mà bật cười, cách mà hai người bọn họ gặp gỡ làm quen thật sự là không giống như người thường một chút nào.
Sau khi nhận thấy cậu đã ổn định lại được cảm xúc của mình, Sae đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của chàng trai đang cười khúc khích trong vòng tay anh. Tựa như đang nói rằng: "Đừng lo lắng, có anh đây rồi".
Nhờ hành động nhỏ này của Sae mà cậu cảm thấy an tâm hơn một chút, nhưng ngoài cảm giác lo âu khi nghĩ về việc bản thân sắp phải đối diện với phụ huynh nhà Itoshi, thì Isagi vẫn cảm thấy hơi hãi khi sắp phải đối mặt "giao lưu" cùng ITOSHI RIN.
- Haiz, Rin à. Lát nữa con nhớ ăn nói đàng hoàng đấy.
Bà Itoshi nhìn thằng con út mặt như bị ai thiếu nợ chỉ biết thở dài. Nay Rin nghe tin anh nó dẫn người yêu về ra mắt thì cứ như này, chẳng biết là đang nghĩ cái gì.
Chẳng lẽ Rin có ý kiến gì về người yêu của anh trai nó à? Mà thôi kệ đi, bà Itoshi nghe thấy tiếng bấm chuông cửa ở bên dưới bỏ mặc thằng con mình ở trên phòng mà đi xuống xem con dâu tương lai.
Thật ra Rin còn chẳng biết người yêu của Sae là ai cơ. Nhưng mặt như thiếu nợ cũng một phần là do việc Sae dắt người về ra mắt, hắn đang bận nghĩ nên đi xuống hay không bởi hắn vừa không muốn gặp thằng anh mình lại vừa muốn nhìn xem ai là người chịu đựng nổi cái tính của thằng anh mình.
- Tsk, phiền phức.
---
- Chào buổi tối, làm phiền hai bác rồi ạ. Con là Isagi Yoichi, người yêu của anh Sae...
- Ừm...Isagi-kun, con không cần quá khách sáo đâu, cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé.
Isagi mỉm cười với bà Itoshi, đi cùng bà vào phòng khách và bắt đầy cuộc trò chuyện. Cậu căng thẳng trả lời một số câu hỏi đến từ hai vị phụ huynh nhà Itoshi, tay thì vô thức nắm chặt lấy Sae dưới bàn. Nhận được ánh mắt an ủi từ người thương cùng hơi ấm từ hai bàn tay đang nắm chặt nhau, Isagi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục trò chuyện.
Ba mẹ Itoshi mừng muốn chết. Nhà có hai thằng con tuy đẹp trai nhưng lầm lì có miệng như không, muốn nói chuyện cũng khó, họ còn đang chuẩn bị tư tưởng rằng hai cái đứa này có chết cũng không chịu yêu đương mà cắm đầu vào sự nghiệp. Nhưng con trai cả của họ - Itoshi Sae không biết làm thế nào lại có người yêu rồi dắt về ra mắt như vậy đúng là kì tích.
- Hai đứa ai theo đuổi ai vậy?
- Dạ...là...
Trở về cái ngày định mệnh hôm đó, Isagi sau khi đứng dậy thì im lặng nhìn nhau với Sae. Một lúc lâu sau thì cái người đang im lặng kia cuối cũng cũng chịu đưa điện thoại về phía cậu rồi nói một câu khiến Isagi đớ luôn.
- Cho tôi LINE của cậu đi, Isagi Yoichi.
Sau ngày hôm đó, một sợi dây kì lạ đã kết nối hai người lại với nhau. Trong suy nghĩ của Isagi khi ấy, Sae là thiên tài với tính cách lạnh lùng và xa cách. Còn trong suy nghĩ của Sae thì Isagi Yoichi là một hạt giống có tiềm năng.
Mới ban đầu, hai người chỉ nhắn với nhau một số lời chào đầy qua loa và khách sáo, hai người chẳng nói chuyện với nhau thường xuyên, mỗi khi nói chuyện thì chủ đề cũng chỉ xoay quanh về bóng đá và Itoshi Rin. Nhưng cũng lúc được, lúc không vì Sae ở Tây Ban Nha và Isagi thì phải tập chung tập luyện.
Và rồi đến cái ngày Isagi kí với Re Al, cậu với Itoshi Sae mới trở nên thân thiết với nhau hơn nhờ việc ở chung. Tuy vậy thì quan hệ của bọn họ lúc đó cũng chỉ dừng lại ở bạn bè - đồng đội - bạn chung nhà, cho đến khi Isagi sau trận đấu tập đã gặp một chấn thương nhẹ ở chân, Sae khi ấy đã lo lắng nhẹ nhàng vươn tay chạm vào chân Isagi, kiểm tra chấn thương, rồi bất ngờ nhéo má cậu một cái.
- Cậu nên cẩn thận hơn, Isagi.
Khoảnh khắc cậu nhìn vào đôi mắt xanh mang chút dịu dàng đó, Isagi cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Isagi Yoichi giờ mới biết rằng Itoshi Sae ngoài sự lạnh nhạt hờ hững kia ra thì còn có một mặt dịu dàng đến thế.
- Vâng, anh Sae.
Cậu và Sae sau việc đó thì trở nên thân thiết với nhau hơn, những câu chuyện cũng dần không còn liên quan đến bóng đá hay cậu em trai của vị tiền vệ kia nữa mà thay vào đó là những lời quan tâm hỏi han, những câu chuyện thú vị về những gì đã gặp qua, và bản thân Isagi cũng có phát hiện đầy thú vị: Sae biết nấu chút đồ Nhật, dù chỉ nấu ở mức tạm ổn nhưng với một người Nhật như cậu thì đây là rất tuyệt khi sống ở nước ngoài rồi; anh ấy còn thích xem Chibi Maruko-chan (hai người thường sẽ ngồi xem cùng nhau); và đặc biệt là...
Sae thi thoảng sẽ nhìn chằm chằm vào mông cậu.
Mặc dù cậu cũng hay nhìn lén đùi của anh Sae.
Ơ nhưng ai theo đuổi ai ấy nhỉ? Isagi không nghĩ ra, bởi tình yêu của hai người nảy mầm trong thầm lặng, phát triển một cách bí mật trong những ngày tháng sống chung, rồi khi tình yêu ấy đã bung nở thành một bông hoa xinh đẹp thì cũng là lúc hai người trao nhau nụ hôn đầu đầy vụng về và ngây ngô.
- Là con.
Sae đột nhiên lên tiếng, Isagi cũng bất ngờ khi Sae nói vậy.
- Ngay từ lần đầu gặp em ấy, con đã động lòng rồi.
Sau một lúc lâu trò chuyện thì cả hai người bị bà Itoshi "đuổi" lên phòng nghỉ ngơi, Isagi lúc này đang ngồi trên giường được Sae ôm vào lòng. Người bạn trai ôm chặt cậu trong vòng tay mình, gục đầu vào vai cậu.
- Việc anh rung động với em...
Isagi nhớ lại lời Sae khi nãy nói, cậu thật sự rất tò mò vì sao anh lại trả lời bà Itoshi như vậy.
- Anh nói thật, Yoichi.
Sae cúi đầu hôn nhẹ vào khóe mắt, trong sự hoang mang cùng ngơ ngác của em người yêu. Có lẽ cậu không nhớ nhưng thật ra lần đầu tiên hai người gặp nhau không phải là ở trận U20.
- Lần Blue Lock đấu với U20 không phải là lần đầu anh gặp em.
Nghe anh nói vậy, Isagi mở to mắt. Sae nói cái gì vậy? Bọn họ từng gặp nhau trước đây sao? Nhưng...vì sao cậu không nhớ...?
- Hôm anh gặp em...
Lần đầu tiên họ gặp nhau chính là vào ngày mà Sae về nước sau mấy năm ở Tây Ban Nha.
Sau khi bỏ Rin lại, Sae như người mất hồn mà kéo vali đi trên phố, anh chẳng biết điều mình làm có ổn không nhưng đó là điều mà anh cảm thấy mình nên làm.
Anh muốn lấy điện thoại để gọi xe về khách sạn, nhưng khi sờ vào túi áo khoác thì điện thoại chẳng biết đã biến mất từ lúc nào.
- Chết tiệt...
Sae thở dài, siết chặt chiếc vali trong tay, trời đã tối và anh thực sự thực rất rất mệt mỏi cùng kiệt sức sau chuyến bay dài từ Tây Ban Nha về Nhật. Dù hiện tại anh có thể quay đầu và trở về nhà nghỉ ngơi nhưng sau cuộc nói chuyện căng thẳng với em trai mình - Rin thì anh chẳng muốn về nữa.
Với niềm hy vọng có thể tìm thấy một cái tủ điện thoại nào đó, anh vừa kéo vali vừa đưa mắt nhìn quanh. Nhưng trong một vài giây lơ đãng thì anh và một người đi đường đã va vào nhau. Cậu trai mà anh va phải trông có vẻ là một học sinh cấp ba, hai tay xách đầy túi đồ, trên một bên tay vẫn còn đang cầm một cốc trà nóng.
- A...xin lỗi, anh có sao không?
- Xin lỗi, cậu có sao không?
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt của họ gặp nhau khi cậu trai ngẩng lên. Itoshi Sae - một người luôn bình tĩnh đột nhiên ngơ người, đôi mắt của cậu trai đó giống như một viên sapphire, nó thuần khiết, trong trẻo và ngây thơ.
Hoàn toàn khác xa với những ánh mắt hâm mộ hay ganh ghét mà anh đã quen thấy.
Cậu trai nhìn Sae đang lạnh mặt không nói gì, cảm thấy rằng ánh mắt của anh trai này lạnh nhạt đáng sợ quá. Không dám nhìn thêm, cậu dời mắt xuống dưới thì nhận ra chiếc áo khoác sáng màu của anh trai này đã bị cốc trà trên tay mình "trang trí".
Sae cũng nhìn xuống áo khoác của mình, một mảng áo đã đổi sang màu khác, nhưng anh cảm thấy chỉ là một cái áo nên chẳng có vấn đề gì cả.
-...Không sao đâu, chỉ là một cái áo thôi. Nhưng nếu được thì cậu đặt giúp tôi một cái xe được không?
-Thành thật xin lỗi anh! Tôi sẽ trả tiền giặt cái áo này!
Cả hai lên tiếng cùng lúc, cậu trai đang cúi gập người nghe Sae nói vậy thì cũng ngớ người, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu, rút chiếc điện thoại từ túi ra.
- Anh đợi tôi một chút...
Sae gật đầu cảm ơn, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cậu trai kia.
- À ừm...anh muốn đi đâu?
Giờ anh mới nhận ra mình chưa nói địa chỉ cho cậu, không khí giữa hai người có chút lúng túng.
- Khách sạn XXX.
Trong khi chờ xe tới, cậu trai có lẽ cảm thấy rất áy náy vì đã làm đổ trà lên áo khoác của Sae nên lại nói xin lỗi với anh một lần nữa.
- Mà hình như cậu không phải người ở đây đúng chứ?
Sae đột nhiên nói, cậu cũng khá bất ngờ khi nghe anh hỏi vậy, nhưng rất nhanh đã đáp lại.
- Ừm đúng vậy, tôi không phải người ở đây, tôi đang đi du lịch với gia đình mình. Còn anh? Anh cũng tới du lịch sao?
- Không...hẳn, tôi chỉ tới đây xử lí chút công việc thôi, mai tôi đi rồi.
Trong phút bối rối, ánh mắt của họ một lần nữa lại chạm vào nhau.
"Đôi mắt ấy..."
Sae nghĩ thầm. Đôi mắt của người này có điều gì đó rất đặc biệt ở mà Sae không thể giải thích được. Hoặc có lẽ là vì anh đã quá quen với việc xung quanh toàn những ánh mắt hâm mộ, dò xét, đánh giá, ghen ghét, đố kị hay khinh thường từ những người khác.
- A, xe đến rồi!
Giọng nói của chủ nhân đôi mắt xanh kia kéo Sae ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, thấy được nụ cười ngại ngùng trên môi cậu trai, Sae không kìm được mà hơi cong môi.
Nụ cười của Isagi cũng giống như đôi mắt của cậu – chân thật và không hề toan tính, nó khiến anh cảm thấy thả lỏng hơn rất nhiều. Sae gật đầu với cậu trai, rồi bước tới xe, kéo chiếc vali nặng trĩu đặt vào cốp xe.
- Cảm ơn cậu.
- K-Không có gì! Nhưng thật sự tôi rất xin lỗi về cái áo...
Câu trai hơi bất ngờ khi nghe thấy anh trai trông khá là lạnh lùng và hờ hững này lại nói cảm ơn với mình.
- Chỉ là một cái áo thôi, không quan trọng lắm. Nhưng có một điều cậu nên biết...
- Đôi mắt của cậu ấy, nó rất đẹp.
Thấy Sae nói có vẻ nghiêm trọng như vậy thì cậu trai kia thấy tò mò nên lại gần nghe thử. Nhưng khi nghe được lời mà anh nói thì mặt cậu đã đỏ bừng, cậu không hiểu vì sao anh lại nói điều đó. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi gì thêm, Sae đã bước vào xe và đóng cửa lại.
Chiếc xe đang rời đi, Sae qua cửa kình xe nhìn cậu trai đang ngơ ngác nhìn theo, anh không nhịn được mà bật cười.
- Thật là...
Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng tinh tinh vang lên từ chiếc tui đeo, mở ra thì điện thoại của anh đang nhấp nháy báo cuộc gọi từ người trợ lí.
Cuộc gặp gỡ đó giống như định mệnh vậy.
Sae mắt mắt thả người dựa vào ghế, anh quên mất hỏi tên người kia rồi, không biết sau này có cơ hội gặp lại không nữa.
Và rồi, vào ngày trận đấu giữa Blue Lock và U20 diễn ra, anh đã gặp lại được chủ nhân của đôi mắt khiến anh rung động đó.
- Isagi Yoichi.
Cái tên này...đúng là giống với người.
Nghe Sae kể mà Isagi cũng khờ luôn, cậu không ngờ cái người lạnh lùng mà mình đụng trên phố khi đi du lịch hồi đó lại chính là bạn trai mình hiện tại.
- Em...không biết đó là anh...em không nghĩ ta gặp nhau sớm vậy luôn...
Isagi lí nhí nói, gương mặt đỏ bừng như tôm luộc trốn úp vào ngực Sae. Cậu hiện tại không muốn gặp người nữa.
Sae nhìn xuống Isagi đang rúc vào ngực mình trốn tránh, anh vòng tay ôm nhẹ lấy cậu. Thật ra chính bản thân anh cũng cảm thấy thật trùng hợp, ngày hôm đó anh đã bị đôi mắt của một người con trai xa lạ cuốn hút, và giờ đây người con trai ấy hiện lại đang nằm gọn trong vòng tay anh, trở thành người yêu của anh.
" Chụt"
Anh cúi đầu, nâng mặt Isagi lên rồi đặt một nụ hôn lên môi người thương. Nói thật, anh ngày đó cũng không ngờ được rằng hai người bọn họ có thể gặp lại nhau, yêu nhau như bây giờ.
Nhưng có một điều mà Sae rất chắc chắn.
Họ chính là định mệnh của nhau.
- Này Itoshi Sae! Mẹ bảo ông dắt chị dâu-
Đang âu yếm thì cửa phòng Sae bị ai đó mở ra, giọng nói cọc cằn khó ở của người kia vang lên làm hai người trong phòng giật mình.
Ánh mắt chạm nhau.
Itoshi Rin nhìn thằng anh mình đang ôm hôn thắm thiết với thằng "đối thủ" của mình trên giường một cách đờ đẫn.
- Chào buổi tối...Rin.
- Mày nhìn cái gì, trẻ con đi chỗ khác chơi.
Isagi cứng ngắc mở miệng, cậu không ngờ đến rằng mình sẽ gặp Rin trong tình huống khó xử như vậy. Còn Sae thì khó chịu ra mặt, chẳng ai muốn đang thân thiết với người yêu mà bị phá cả.
- Mẹ kiếp!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro