Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Third Person (2/2)

[ .....]

Mấy cô phục  vụ ngớ người, nhìn chằm chằm vào 2 người rồi đảo mắt nhìn về phía Ngân Ly, cô hơi nhăn mặt, nhấc vạt váy cưới tiến lại

-Hạo Ly, ca sao thế?

Lục Hạo Ly đẩy Trác Duẫn ra, mỉm cười với cô

-Không sao, cám ơn Vũ tiểu thư đã quan tâm.

Ngân Ly cười lộ ra hàm răng đều tăm tắp, tay như cũ vươn ra ôm lấy tay Trác Duẫn, dựa vào vai ca

-Chồng em quan tâm ca như thế, tất nhiên em phải để ý rồi, ca đừng khách sáo thế, gọi em Tiểu Ly là được rồi, ai~ nhắc cũng hơi buồn, do sợ trùng với ca mà Duẫn ca không gọi em là Ly nhi nữa, cưới xong Duẫn ca phải bồi thường cho em nha~

Giọng nói ngọt ngào cất lên, nụ cười xinh đẹp hướng Lục Hạo Ly mà nở ra, nhưng rồi cơ thể cậu cũng cứng lại, ánh mắt Vũ Ngân Ly nhìn cậu rõ ràng mang tính cảnh cáo, cô ấy biết gì ư????

-Chủ tịch, hội đồng quản trị đột ngột yêu cầu mở cuộc họp!

Thư kí của Ngân Ly bước vào, cúi người nói với Ngân Ly, ánh mắt đầy lo lắng, xem ra tình hình thực sự không tốt, Trác Duẫn hơi giật mình, quay sang hỏi

-Em là chủ tịch rồi sao?

-Cũng được tròn 1 năm rồi, đến vợ sắp cưới của mình làm gì cũng không biết là sao, ca với Hạo Ly tùy tiện nhé, e có việc rồi. Được rồi, em ra xe trước, 5 phút nữa tôi ra.

.

.

.

.

.

.

.

Trên xe, Thư kí của Ngân Ly quay sang hỏi cô

-Chủ tịch để hai ngừơi họ như vậy…

-Để yên cũng được, nói đi nói lại tên đó cũng không có gì hơn ta, hồng nhan là tai họa thì lam nhan là bi kịch, cho tới giờ thì ta không cần nhúng tay vào, để xem hắn và Duẫn ca có sống được an ổn không……..

Một khi ta chưa cho phép.

 

Câu cuối cùng Ngân Ly nói rất nhỏ gần như chỉ mình cô nghe thấy, Thư kí ngồi cạnh khẽ quay đầu, vị chủ tịch này còn khó hiểu hơn cả cựu chủ tịch là ông nội cô ta nữa.

.

.

.

.

.

.

Buổi họp kết thúc, bàn tay Ngân Ly vẽ lên mặt bàn bằng gỗ thượng hạng 4 đường móng sắc nhọn, đôi mắt xinh đẹp trở nên vô cùng sắc lạnh đột nhiên bị 1 bàn tay che mất

-Scarlyn, không tức giận, không tức giận~~

-Tới rồi hả Ara, Anna?

Hai người vừa tới là cặp một cặp sinh đôi khác trứng (cast chính của shot 1 devil’s catlse) trong một lần đi du lịch, Ngân Ly đã gặp họ ở bìa rừng của tòa lâu đài RoseDrumie (tên tòa lâu đài của Ara và Anna) và điều không ai ngờ nhất, ba người họ lại có thể trở thành bạn.

-Hai ngừơi nghĩ gì về điều ta đã nói?

Ara cười khanh khách, ngồi luôn lên bàn họp

-Tên chồng sắp cưới của ngươi cũng thật tình~ còn dàn xếp hòng thâu tóm công ty của vợ mình nữa, thật là  nực cười nha~ a a ta không lải nhải nữa, theo những gì ngừơi gửi cho bọn ta, việc của tên nhóc Louis đó là gì không phải người rõ nhất là ngươi sao?

Ngân Ly hơi trầm mặc, Anna lúc này mới lên tiếng:

-Một kiếm lần đó của ngươi cũng mang theo phù chú để linh hồn đó tới một nơi khác tiếp tục cuộc sống, thậm chí còn cho nó quyền lựa thân xác, vậy mà nó vẫn không biết điều một chút nào hết!

-3 ngày nữa là hôn lễ, cứ để mọi việc đó ta tự giải quyết… 2 người ở lại dự lễ cưới luôn.

.

.

.

.

.

.

Thời gian của con người vốn trôi rất nhanh, thoắt cái ngày thành hôn của Trác Duẫn và Ngân Ly cũng tới, cô bước vào cổng công ty Thẩm gia, thản nhiên bước đi không hề bị cản đường nhưng rồi…

“Cậu biết gì không,  Giám đốc công ty mình là bị chủ tịch ép cưới chứ không có tự nguyện nha”

“Tớ biết mà, nhìn giám đốc với trợ lý của ca ấy tình cảm như vậy sao lại làm đám cưới với cô tiểu thư đó được”

“A~ cậu không biết được tối qua hai người họ như thế nào đâu, tớ nhìn Hạo Ly tớ còn đau lòng, aish…”

-Hai người đang nói gì thế?

Ara và Anna nháy mắt với Ngân Ly đứng ở bên chậu hoa cách đó không xa, nhẹ nhàng bắt chuyện với hai cô gái kia

-A, chuyện của giám đốc công ty chúng tôi a~ ngài ấy bị ép cưới tiểu thư nhà người ta trong khi người thương ở ngay bên cạnh. Thật sự rất tiếc, hai người đó là một cặp trời sinh mà…

Vũ Ngân Ly nhíu mày, cô không ngờ là hai người kia lại công khai quan hệ như vậy, Thẩm Trác Duẫn, ca coi tôi là gì?

-Tôi tưởng ngài ấy với vị tiểu thư kia… -Ara hơi mở to mắt làm bộ ngạc nhiên

-Các cô không biết đâu, Hạo Ly rất tốt, lại rất thông minh, nhưng ngặt nỗi xuất thân lại là trẻ mồ côi, đó là lí do duy nhất cô tiểu thư kia hơn ca ấy a! – Cô nhân viên kia lớn tiếng nói

-Nhưng giám đốc đã đính ước…-Anna nhăn mày

-Thì làm sao, cô ta sinh ra trong nhung lụa giàu sang, lại xinh đẹp như vậy thiếu gì người thích, hai cô nghĩ xem, ngòai gia thế, thì học vấn, nhan sắc của Hạo Ly đâu thua gì cô ta, khó khăn lắm hai người mới yêu nhau, tự nhiên lại chen vào một cô tiểu thư thật không tốt lành…

Hay thật, ra là cô chen vào người ta? là cô hại người ta không thành đôi thành cặp, là do cô mà hai người “khó khăn lắm” mới yêu nhau lại không thể ở bên nhau?

Ngân Ly cười lạnh, bước ra khỏi chỗ mình đang đứng, tiến tới sau lưng hai người kia

-Tôi và Giám đốc các cô đính hôn cũng đã được 6 năm, nói thế nào cũng là người ta chen vào đi?

Hai nữ nhân viên kia quay đầu lại nhìn, một trong hai cô khi đó mới lên tiếng

-Tiểu thư, dù cho có mất việc tôi cũng phải nói, người ta là yêu nhau thật lòng, cô là do gia đình bắt ép, sao có thể so sánh? Cô không thấy người ta rất hạnh phúc sao? Làm kỳ đà cản mũi sẽ bị bò đá a.

Trong không gian chỉ còn lại tiếng hít thở, cả Ara lẫn Anna đều trợn trắng mắt nhìn cô gái kia, trước giờ chưa ai dám dùng từ ngũ “dân gian” như vậy để nói chuyện với Ngân Ly, đại bất kính!!

Không hề nổi giận, Ngân Ly xoay người bước vào thang máy, Ara với Anna chạy vội theo sau, gương mặt Ngân Ly lạnh toát, thang máy mở ra thì gương mặt đó mới có sức sống trở lại, đẩy cửa vào phòng, cánh cửa vừa mở, một giọng quát  trầm khàn cất lên

-Không phải đã bảo không ai được vào rồi sao!!!! Thư Kí Giang không nói à!!!

-Người tới là em, cô ta không cản nổi.

Khong nóng không lạnh bật ra câu nói khiến nhiệt độ trong phòng triệt để giảm xuống, hai người đang quấn lấy nhau cũng vội vàng buông nhau ra chỉnh lại quần áo, Hạo Ly vội vàng lên tiếng

-Vũ tiểu thư, mọi chuyện…

-Tiểu Ngân, em không phải là không biết gì về chuyện này đi.

Trác Duẫn ngắt lời Hạo Ly lạnh lùng nói, Ngân Ly cười híp mắt như gió xuân đang về:

-Em nghĩ em đủ tư cách biết chồng sắp cưới của mình có mối quan hệ với ai, em tất nhiên sẽ không phiền nếu như ca để một bạn giường làm trợ lí cho mình.

Mặt Hạo Ly biến sắc,  Trác Duẫn cứng họng, hắn quả thật đã quá coi thường hôn thê của mình, cô còn sắc sảo và trưởng thành hơn hắn đã nghĩ!!!

-Em sẽ không bắt hai người chia tay, chỉ cần ca nhớ rằng, em mới là vợ ca, là Thẩm thiếu phu nhân. Ban nãy có nhân viên của ca nói chuyện với em rất vô lễ, em không hy vọng gặp lại cô ta nữa. Cũng sắp đám cưới rồi, ca tiết chế một chút, giữ mặt mũi cho em dùm, đồ cưới cũng đã được sửa và gửi tới rồi, em dẫn bạn em đi thăm quan mấy tụ điểm trong nội thành. Ca giải quyết hậu quả đi!

Nói rồi xoay người bước đi, Lục Hạo Ly bất chợt thốt lên:

-Tại sao???

-Tôi là quý tộc, tôi có quy tắc của mình!

Xong xoay người đi thẳng, căn phòng rơi vào im lặng, Trác Duẫn rơi vào mơ hồ còn Lục Hạo Ly lại cảm thấy lạnh toát sống lưng, một giọng nói vọng tới từ trong khoảng ký ức bị bỏ quên…

Ta là quý tộc, quy tắc làm người của ta khác với hạng người như ngươi!”

.

.

.

.

.

.

Ngày thành hôn, trước sân nhà thờ khách khứa của hai nhà đều ăn mặc lịch thiệp, đẹp đẽ, cha xứ đứng trên bục, gương mặt hiền từ nhìn xuống, từ phía cổng nhà thờ, Ngân Ly bước vào, váy cưới trắng tinh, khăn voan cùng món trang sức tinh xảo hình vương miện. Chỉ thoáng qua cũng khiến người ta liên tưởng tới một quý tộc xinh đẹp. Từng bước tiến lại với chú rể, bàn tay đeo găng trắng vươn lên đặt vào tay Trác Duân, Ngân Ly cười hạnh phúc, ánh mắt cũng loan lên, đứng trước mặt cha xứ. Nhìn hai người trước mắt, cha xứ mỉm cười, nhìn về phía cô dâu

- Vũ Ngân Ly, con có nhận người nam này làm chồng, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân?  Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ chàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để trung trinh với chàng đang khi hai người còn sống chăng?

-Con đồng ý.

Cha xứ cười với cô xong quay sang chú rể, tiếp tục đọc tuyên thệ

-Thẩm Trác Duẫn, con có nhận người nữ  này làm vợ, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân?  Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ nàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe từ bỏ mọi người khác để chung thủy với nàng đang khi hai người còn sống chăng?

-…

Rầm

-Giám đốc, cậu Hạo Ly bị tai nạn giao thông, hiện đang vô cùng nguy kịch!!!

Bàn tay Trác Duẫn nắm tay Ngân Ly trở nên cứng ngắc, bản thân cô cũng sững sờ, nắm chặt lấy tay Trác Duẫn, bất chợt, anh vùng tay cô ra chạy ra ngoài lễ đường, Ara và Anna làm phù dâu đằng sau vội vàng mỗi người một tay túm lại

-Thẩm Trác Duẫn!!! Đây là đám cưới của anh! Anh định bỏ đi đâu?????

Ngân Ly cũng vội phản ứng lại, đứng ra trước mặt Trác Duẫn, mím môi

-Em biết Duẫn lo cho Hạo Ly nhưng đây là đám cưới của chúng ta, ít ra ca hãy tuyên thệ xong đã…

Giọng nói của cô mềm mỏng nhưng ánh mắt bình thản khiến hắn đột nhiên nổi cáu, vươn tay đẩy cô ra rời khỏi Lễ đường, Ara và Anna vội vàng đỡ cô dậy, đôi mắt bình tĩnh vô ba khẽ lay động, vứt bỏ đám cưới chạy theo sau chú rể của mình bước vào trong xe

-Em đi cùng ca!

.

.

.

.

.

Im lặng…

-Sao cô lại đi theo.

- Ca bỏ khỏi hôn lễ, em đứng lại đó không phải càng mất mặt sao, chi bằng đi cùng…

-Là cô làm đúng không.

Là do nàng sai khiến đúng không!”

Hình ảnh chồng chéo đan xen khiến cô lạnh người,

-Ca đang nói gì vậy?

Thiếp không biết gì cả!”

Đừng

-Không phải cô thì còn ai, không phải cô đã bảo cô có nguyên tắc sao,tại sao lại không từ bỏ mà còn muốn giết cậu ấy!

“Không phải nàng thì ai có bản lĩnh sai khiến ám vệ? Nguyên tắc nàng nói đâu, tại sao lại không tử bỏ muốn giết nàng ấy!!”

-Không phải em làm!

Thiếp không làm!”

Đừng mà

-Vũ Ngân Ly đã làm lại không dám nhận, cô đừng trưng cái bộ mặt cao quý vô tội đấy ra nữa, Hạo Ly tới đây được 2 tháng, sẽ không có ai muốn hại chết em ấy, trừ cô!

“Hoàng Hậu, nàng rất cao quý, cao quý và lạnh lùng tới mức bản vương đôi khi nghĩ rằng nàng không có tim! Hoàng phi đôn hậu thục đức, ngòai nàng ra còn ai có động cơ giết người!”

Không phải ta

Vũ Ngân Ly chết lặng, Trác Duẫn thấy cô không nói gì, vội vàng xuống xe chạy vào bệnh viện nơi ngừơi hắn yêu nhất đang được cấp cứu…

.

.

.

.

Tròn 1 tuần sau Vũ gia tuyên bố rời đám cưới lại  sang tháng sau tổ chức, vẫn tuyệt nhiên không có dấu hiệu hủy hôn ước, thậm chí hai nhà làm ăn còn có phần gắn kết hơn

Cũng đúng lúc đó, Ngân Ly bước vào phòng bệnh của Hạo Ly

-Vũ tiểu thư…

-Cô còn dám tới?

Cắt lời Lục Hạo Ly, Trác Duẫn trừng mắt nhìn người con gái kia, một tuần không gặp, so với Hạo Ly nằm trên giường băng bó khắp người, nhìn Vũ Ngân Ly rõ ràng vẫn tràn đầy sức sống

-Hôn ước sẽ không giải trừ, tháng sau chúng ta vẫn sẽ làm lễ kết hôn.

-Tôi sẽ không cưới ngừơi làm ngừơi tôi yêu tổn thương! –Trác Duẫn dứt khoát

-Ca không có quyền từ chối hôn lễ này, và hơn nữa…

Nhìn Lục Hạo Ly, ánh mắt cô lộ rõ sự miệt thị

-Với loại ngừơi như anh ta, em sẽ không khoan nhượng nữa, em khinh thường mối quan hệ của cả hai, một kẻ xuất thân thấp kém như anh ta, em tuyệt không nương tay!

Gió lạnh thổi qua, ánh mắt của Vũ Ngân Ly nhìn Lục Hạo Ly tràn đầy sự khinh bỉ và coi thường, Trác Duẫn bật người khỏi ghế, nhìn cô bằng ánh mắt tức giận

-Sẽ không có đám cưới!

-Nếu ca không muốn công ty nhà ca rơi vào tay em thì anh nên chuẩn bị sẵn sàng cho đám cưới đi.

Vũ Ngân Ly rời khỏi phòng bệnh, nếu hai người đó  nghĩ cô là kẻ xấu, cô sẽ cho hai ngừơi họ thấy, kẻ xấu đích thực là như thế nào

.

.

.

.

.

Mọi việc bên Thẩm gia sau vụ việc ở đám cưới dần dần rơi vào tay Vũ Ngân Ly, Lục Hạo Ly cũng bị cô cho người tới chuyển bệnh viện khi Trác Duẫn không để ý, cậu hoảng sợ khi mở mắt ra đã nhìn thấy Vũ Ngân Ly đang ngồi cạnh giường, bàn tay cô đặt lên mép giường, môi vẽ lên một độ cung vừa phải

-Cảm giác được sống lại tốt chứ.

Đồng tử Hạo Ly triệt để co rút, nhìn người đang ngồi trước mặt mình, run run nói

-Hoàn… Hoàng Hậu…  nương… nương?

-Hoàng Phi vẫn còn nhớ bổn cung là tốt.

.

.

.

.

.

.

.

23h15 Thẩm Trác Duẫn đang ngủ nhận được tin nhắn từ Lục Hạo Ly

[Khu nhà thờ, anh tới lễ đường ngay đi]

Bán tín bán nghi, Trác Duẫn không chần chừ khoác áo vào tới khu nhà thờ, đẩy ra cánh cửa, bên dưới ánh trăng rực rỡ, Vũ Ngân Ly đứng trước thánh giá, bộ váy cưới màu đen, mái tóc vấn cao lộ ra phần lưng trần trắng tới kỳ lạ dưới ánh trăng, Hạo Ly mặc một bộ vest trắng tinh đứng đối diện cô, Trác Duẫn vội chạy tới kéo Hạo Ly ra sau lưng mình, Ngân Ly bật cười

-Năm em 10 tuổi, là Duẫn ca cầm tay em, nhìn em đầy tình cảm nói “tương lai hãy gả cho ca”

-Năm em 14 tuổi, chính thức đính hôn với ca, ca đã nói “sẽ mãi không buông tay”

-Khi ca ra nước ngòai, em chỉ xin ca “đừng quên em”

-Em nhẫn nhịn, chịu đựng ngừơi đàn ông mình yêu đi lại với ngừơi khác, em chịu thiệt thòi nhìn người em yêu đi cùng người con trai khác.

-Mọi chuyện không thể vãn hồi được như bây giờ là do ca tự gánh lấy mà thôi…


Một tháng trôi qua, chính nhà thờ này ngày mai sẽ là nơi hai ngừơi họ đám cưới, vậy giờ đây, tại nơi này, cô dâu mặc váy đen đứng trên cao nhìn xuống chú rể của mình tay trong tay với ngừơi đàn ông khác, bàn tay đưa ra sau lưng, lôi ra một thanh kiếm, khăn voan đen bay nhẹ trong gió, Ngân Ly cầm thanh kiếm bằng bạc chạy tới chỗ hai người kia, lặp lại lịch sử cô đã từng làm trong kiếp trước…

Phập..

Mũi kiếm xuyên qua lớp vải đâm xuyên thân thể mỏng manh, trên gò má Ngân Ly rót xuống một dòng lệ đầy đau khổ

-Một kiếm này, ta trả lại cho kiếp trước của ngươi, từ giờ trở đi, không ai nợ ai.

Lảo đảo lùi lại, Ngân Ly nhìn về phía Trác Duẫn, cô chưa bao giờ suy yếu như lúc này, nhìn người con trai cô yêu từ kiếp trước tới kiếp này, giọng nói cô càng bi thảm

-Duẫn ca, ca có còn nghĩ cho em không, lúc ca quen cậu ta, ca có nghĩ em sẽ như thế nào không?

-Xin lỗi…

Là hắn ích kỉ. Nnhưng, chả lẽ hắn không được quyền ở cạnh người mình yêu sao

Bộ váy cưới màu đen bết lại bởi vết máu của chính chủ nhân nó, Trác Duẫn nhập nhằng nhớ lại chuyện của một “ngày xưa”. Ngân Ly nhìn thấu suy nghĩ của hắn, chua xót nuốt ngược vào lòng…

-Nghiệp của ta, ta đã trả, còn đại giới các ngươi phải trả cho ta, bây giờ, chính thức bắt đầu!

Rút thanh kiếm ra khỏi bụng mình, Khóe môi Ngân Ly trào ra máu nhưng vẫn vô cùng miệt thị chĩa kiếm vào hai người kia, ánh trăng trên cao chuyển sang màu đỏ, Vũ Ngân Ly chĩa mũi kiếm dính máu về mặt trăng

-Lấy chính cái tên  Scarlyn của mình làm giao ước, lấy tư cách một vu sư thuần huyết, ta nguyền rủa ngươi và hắn, ngàn kiếp ngàn đời mãi yêu nhau nhưng tình yêu đó tuyệt đối không được tồn tại quá 3 năm!!! KỂ TỪ LÚC NÀY!

ẦMM…….

Tiếng sét đánh xuống đã  đồng ý với giao ước của cô ta.

.

.

.

.

..

.

Lời Nguyền của một vu sư trinh trắng luôn là một lời nguyền vạn kiếp bất diệt, đám cưới bị hủy bỏ đơn phương, Tài sản Thẩm gia rơi vào tay Vũ gia, Lục Hạo Ly và Thẩm Trác Duẫn ở bên nhau được thêm 1 năm thì Lục Hạo Ly bị co giãn van tim mà chết, tính cả thời gian 2 năm họ bên nhau, vừa vặn 3 năm theo lời Vũ Ngân Ly.

.

.

.

.

Luân Hồi nối tiếp Luân hồi, yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau quá 3 năm, hoặc là Hắn hoặc là cậu đều phải chết trong đau đớn, phải nghiến răng rời bỏ người kia một cách không cam tâm, lời nguyền của Vu sư không hề có dấu hiệu của việc biến mất…

.

.

.

.

-Lily, cậu độc thật nha~

Ara nhìn quả cầu thủy tinh trên bàn, kể từ khi ếm lời nguyền, Ngân Ly không trở về nhà chính nữa, Cô mua một căn biệt thự trên núi, tách mình khỏi xã hội phồn hoa…

-Ara, chị đừng nháo nữa.

Anna túm Ara ngồi xuống ghế, nhìn bóng lưng người đang đứng ngòai ban công, Anna và Ara bị chính kẻ mình yêu phản bội, thậm chí còn bị hắn giết chết, dù hắn có bị hai cô giết đi chăng nữa, cũng không thể giải hết nỗi oán hận vì bị người mình yêu hại chết. Nhưng Scarlyn thì khác, cả hai kiếp đều trao trọn trái tim cho một người, người kia lại ích kỉ không nghĩ tới cô mà phải trả giá bằng sinh mạng tương lai của mình vào ngừơi hắn yêu. Nói Scarlyn ích kỷ, vì một chuyện nhỏ mà giăng lời nguyền vạn kiếp bất diệt không sai nhưng, nói cho cùng cũng chỉ là hành động cô ấy làm để bảo vệ trái tim mình mà thôi…

.

.

.

.

.

Trong tình yêu, sự ích kỷ chính là liều thuốc độc nhất, đặc biệt với phù thủy và vu sư, cái giá phải trả khi đối xử bất công với họ, không chỉ đơn giản là chết một lần, mà là vạn kiếp không thể cứu rỗi…

_Hết Phần 2: third person_

Loss: sau phần 2, mình sẽ chuyển hướng, không viết về các nhân vật được người đời cho là độc ác, phản diện nữa, lặpđi lặp lại sẽ sớm gây nhàm chán, mọi ngừơi hãy chờ phần 3 của Loss nhé ^^ mình sẽ mở ra một nhân vật đặc thù cho mọi người kiểm chứng nhân cách, mình đang cố phá vỡ nhân sinh quan đây =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro