Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Third Person (1/2)

~oOo~

Đã từng có một câu chuyện từ rất xưa,

 

Câu chuyện kể về một chàng hoàng tử kết hôn với một vị tiểu thư xinh đẹp quyền quý.

 

Cho tới một ngày, chàng gặp được người mà chàng cho là tình yêu đích thực của đời mình.

 

Nàng không phải tiểu thư khuê các mà chỉ là một cô gái thường dân.

 

Khi chàng bị thương, nàng băng bó cho chàng, nàng xinh đẹp một cách mĩ lệ, bố y trên người che lấp đi phần nào vẻ đẹp của nàng…

 

Hoàng tử dẫn nàng về hoàng cung.

 

Chính thê của chàng chạy vội ra đón, nhào vào vòng tay của chàng.

 

Cô gái lùi lại phía sau, nụ cười trên môi vẫn không ngừng nở rộ xinh đẹp thánh thiện.

 

Vị chính thê lau đi hàng lệ của mình, nhìn về phía cô gái, ánh mắt lạnh băng gần như muốn xuyên thấu người con gái đó.

 

1 năm trôi qua, chàng hoàng tử trở thành vua, vì tình yêu, chàng bất chấp tất cả phản đối, phong người con gái đó làm hoàng hậu.

 

Với quyền lực trong tay cha vị tiểu thư kia, thành chỉ bị thay đổi, chính thê của vua theo đúng luật lệ cung đình, ngồi lên ngai vị hoàng hậu.

 

Ả lạnh lùng, cay nghiệt với hoàng phi của vua, ngăn cản tuyển tú.

 

Hoàng phi có thai, nàng ta không lưu tình ngấm ngầm hạ lệnh, trong một đêm đứa nhỏ bị mất, hoàng phi khóc tới mức bị câm.

 

Không thể tiếp tục chấp nhận việc này, vua chính thức hạ thánh chỉ phế hậu, tước đi binh quyền trong tay cha nàng.

 

Phế hậu không cam tâm, ngày hoàng phi lên ngôi hoàng hậu, một tay nàng ta, đâm chết hoàng hậu tương lai.

 

Để rồi, trả thù cho ngừơi mình yêu, Hoàng thượng đã tru di tòan bộ gia tộc của nàng, kết thúc một bí sử cung đình đầy máu và nước mắt.

 

Kết cục của gia tộc vu sư cao quý, chấm dứt.

~oOo~

Thời gian vẫn cứ trôi, luân hồi của con ngừơi vẫn tiếp tục sống, câu chuyện ngày nào lưu truyền thành cổ tích theo thời gian.

.

.

.

.

.

.

-Anh, anh nghĩ gì vậy?

Cô gái vòng tay ôm lấy chàng trai anh tuấn, ngừơi con trai cô yêu vừa mới trở về từ nước pháp xa xôi, cũng đã 2 năm họ không gặp lại…

-Tiểu Ngân, em bỏ anh ra đã.

-Người ta không vui a~ trước khi đi anh còn gọi e là…

-Duẫn, vị này là? –Một thanh âm thanh thanh xuất hiện sau lưng người con trai được gọi là Duẫn, anh đưa tay từ từ gỡ mỹ nhân trong ngực ra, quay lại cầm tay người kia, nụ cười ôn nhu nở trên môi

-Ly nhi, đây là con gái của bạn thân của bố anh.

Mỹ nhân kia ngước mắt lên, người được gọi là “Ly nhi” kia vô cùng đẹp, gương mặt trung tính, đẹp tới mức nữ nhân cũng ghen tị, cô gái khẽ gật đầu, mỉm cười, chìa tay ra.

-Tự giới thiệu, tôi là Vũ Ngân Ly, hôn thê của Duẫn ca.

Người con trai kia khẽ cứng người, nhìn cô gái và người kia, vươn tay  nắm lấy tay cô gái

-Tôi là con lai, tên tiếng trung của tôi là Lục Hạo Ly, Vũ tiểu thư, thật trùng hợp.

Ngân Ly mỉm cười khẽ gật đầu rồi mới xoay người lắc chùm chìa khóa trên tay

-Đi chứ? Đây là sân bay a.

-Ly nhi chúng ta đi.

Thẩm Trác Duẫn, người kế thừa tập đoàn T.Key.cc tập đoàn dầu khí lớn nhất châu á, trở về nước sau một thời gian không hề ngắn ở nước ngòai, Dắt theo một trợ lí đẹp hơn con gái nhanh chóng lan truyền, những lời gièm pha nổi lên, Ngân Ly xoay vòng để dẹp những tin đồn xung quanh hôn phu của mình, thậm chí không từ thủ đoạn thu thập tất cả những tờ báo và ảnh chụp của hai người về trước khi nó kịp xuất bản…

-Chủ tịch. – Thư kí của Vũ Ngân Ly bước vào phòng, đặt một túi hồ sơ giầy cộp lên bàn rồi mới tiếp: - Đây là đống ảnh tôi lấy được từ chỗ nhật báo Tử An và Đời sống Doanh nhân.

Khẽ gật đầu, gương mặt xinh đẹp của Ngân Ly dãn ra, nụ cười lộng lẫy cao quý trên gương mặt cô rực rỡ đầy ánh sáng, bàn tay mở xấp ảnh, rút ra, nụ cười trên môi dần cứng lại…

.

.

.

.

.

“Alo?” – một giọng nói uể oảy nhưng đầy kích thích vang lên, ngòai trời tối đen, ánh đèn đường thành phố  L.A vẫn chiếu sáng xuống đường.

“Mới 3 giờ sáng, ai gọi?” – Bên cạnh tai nghe vang lên giọng nói thứ hai, thứ giọng nói khàn khàn của nữ vang lên.

-Có chút việc ngoài ý muốn, muốn nhờ hai người giúp… -Ngân Ly bóp trán thở dài.

“Nói” hai người con gái đầu dây kia đồng thanh

-Người thường, luân hồi rồi liệu còn nhớ về kiếp trước và tình cảm kiếp trước không?

“Cậu hâm à, làm gì có chuyện đó?”

-Được rồi…

“tút…”

-Chị nghĩ cậu ấy gặp chuyện rồi.

-Nghe qua thực sự khó hiểu, được rồi mai đặt vé sang đó với cậu ấy.

.

.

.

.

.

.

.

-Duẫn ca, tháng sau chúng ta kết hôn đi.

Ngay giữa bữa cơm có mặt Thẩm gia, Vũ gia cùng trợ lí của Duẫn - Lục Ly, Ngân Ly lên tiếng, gương mặt không đỏ, khí không suyễn nói chuyện đám cưới như không phải chuyện của mình.

-Kể cũng phải, hai đứa cũng lớn rồi, đám cưới cũng nên tổ chức, mấy lão già chúng ta suốt ngày rảnh rỗi cũng quên mất, Ly nhi, con không nhắc bọn ta cũng định lựa tháng sau, bọn ta cũng muốn sớm bế cháu a.

Vũ Ngân Ly cúi đầu, gò má ửng đỏ, ánh mắt vui vẻ nhìn về phía Trác Duẫn nhưng anh lại không nhìn cô, ánh mắt lo lắng nhìn về phía người con trai xinh đẹp đang ngồi cạnh mình, Ngân Ly nhíu mày, lên tiếng:

-Lục tiên sinh đây sẽ tham gia nhỉ? Thiệp hồng đầu tiên phát ra tôi sẽ gửi tới cho anh nhé?

-Vũ tiểu thư quá coi trọng rồi, tôi…

-Tiên sinh không cần quá lo lắng, dù rằng đích xác là thế gia nhưng tôi cũng không câu nệ thân phận, anh đã giúp Duẫn ca ở nước ngòai, về lại ở trong biệt thự của anh ấy nữa, tôi có mấy đứa em họ, cũng khá xinh xắn, gia thế không tồi đầu óc cũng nhanh nhẹn, nếu được tôi sẽ làm bà mai cho anh nhé?~

Vũ Ngân Ly cười sáng lạn, gương mặt xinh đẹp cao quý như một đóa ly trắng, Lục Hạo Ly cười khoe ra hàm răng đều tăm tắp không trả lời, Ngân Ly ngầm coi đó là một lời đồng ý, nụ cười trên môi thêm nở rộ.

Trác Duẫn thì khác, hắn nhìn cậu, bàn tay dưới bàn của cậu lạnh toát, chứng tỏ cậu không hề vui mừng như gương mặt, nhìn sang hôn thê của mình, ánh mắt dần trở nên cau có, cất tiếng

-Cần sớm như vậy không, Tiểu Ngân…

-Duẫn, trước giờ con vẫn gọi Tiểu Ly là Ly nhi cơ mà, còn không cho mấy lão già chúng ta gọi con bé là Ly nhi, sao bây giờ lại đổi cách gọi?

Thẩm phu nhân bật cười, tay xoa lên má con trai mình, nhớ lại hồi đó, Trác Duẫn nhất nhất đòi chỉ có mình nó được gọi Ngân Ly là Ly nhi mà đau đầu.

Ngân Ly nhấc ly nước nho lên che đi sự ngại ngùng nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Lục Hạo Ly và Thẩm Trác Duẫn, sâu trong đôi mắt là sự u ám không rõ tên.

Trong đôi mắt của Ngân Ly, không có sự ganh ghét, không có sự đố kỵ, không có sự cháy bỏng của tình yêu, càng không có sự kỳ thị khi nhìn hai người kia cầm tay nhau, đi dạo cùng nhau trong khi cô mới là hôn thê của người kia.

Đối với Ngân Ly, cô vốn thích Duẫn, nếu không phải vì hắn, cô sẽ không phấn đấu nỗ lực như vậy, ngay từ bé, lúc hắn cười ngây ngơ nắm lấy tay cô hứa sẽ lấy cô, mọi chuyện đã không thể vãn hồi …

.

.

.

.

.

-Tìm thông tin về cậu ta cho tôi, … có việc gì?

Hạ điện thoại xuống mặt bàn, Ngân Ly nhìn về phía cửa, một cô gái mặc áo T shirt màu đen, quần lửng trắng đeo thẻ phóng viên, mái tóc cắt tỉa đầy cá tính nhuộm vàng, cô gái cúi người cười lanh lợi:

-Chào chị, tôi là phóng viên tới để phỏng vấn chủ tịch công ti, tôi đã hẹn trước 2 tuần rồi a, chị có thể cho tôi biết chủ tịch đang ở đây không? Đừng nói là đi văng nha, hồi nãy tôi có hỏi tiếp tân, họ bảo chủ tịch đang ở trên này rồi.

-Ngồi xuông đi Lục tiểu thư, tôi là Vũ Ngân Ly, chủ tịch đương nhiệm.

Buổi phỏng vấn kết thúc, cô bé phóng viên tên Lục Khánh Chi hớn hở rời khỏi công ti, một tập hồ sơ được đưa tới tay Ngân Ly, gương mặt cô vẽ lên một mạt cười xinh đẹp, bàn tay vuốt lên mặt ngừơi trong hình

-A~ Luis sao? Ta đóan không sai mà…

.

.

.

.

.

Trước lễ cưới ba ngày, Trác Duẫn và hạo Ly tới gặp Ngân Ly tại cửa hàng áo cưới, cô chỉ mỉm cười:

-Ca nhìn xem có ai như ca không, để một mình e đi thử áo cưới…

Trác Duẫn chưa kịp phản ứng đã bị cô nắm tay kéo vào tiệm, Hạo Ly chỉ còn có thể gượng cười bước theo. Áo cưới được đặt làm riêng nên hai người hòan tòan không mất thời gian, bộ váy cưới màu trắng ôm khít lấy vóc ngừơi ngọc ngà hòan mĩ, mái tóc nửa vấn nửa buông, lộng lẫy cao quý.

Lục Hạo Ly cúi đầu, Duẫn đã từng nói với cậu, phụ nữ có xinh đẹp, cao quý đều phải dựa vào trang phụ, trang sức và trang điểm mà thành, đó chính là lí do Duẫn thích vẻ đẹp tự nhiên của cậu nhưng khi nhìn Vũ Ngân Ly, từ lần đầu tiên cậu đã thấy, Ngân Ly ít trang điểm, phục trang không cầu kỳ, khác chăng chỉ là chất liệu sang trọng mà thôi, trang sức lại càng ít, ở Ngân Ly là vẻ đẹp cao quý của một tiểu thư sinh trưởng ở danh gia vọng tộc, Duẫn cũng là một công tử thế gia, hai người họ, thực sự là một cặp trời sinh, cậu… vốn chỉ là kẻ thừa…

Trác Duẫn đang thay đồ, một cô phục vụ tiến lại mỉm cười:

-Lục tiên sinh, Vũ tiểu thư nhờ chúng tôi dẫn ngài đi thử đồ, vest của phù rể cũng đã chuẩn bị xong rồi, thỉnh.

Ngẩn người một phút, cậu gật đầu theo chân nữ phục vụ đi vào phòng thay đồ.

.

.

.

.

.

.

Trác Duẫn thay xong đồ  bước ra ngoài, đảo mắt tìm kiếm bóng hình ngừơi kia, bất chợt một cánh tay ôm lấy tay hắn, Ngân Ly khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh, ai nói sắc trắng là sự ngây thơ? Sắc trắng của những thước vải trên ngừơi Ngân Ly lại tỏa ra một vẻ đẹp cao quý sang trọng, sự ngây thơ hoàn tòan không xuất hiện ở bất cứ cử chỉ nào, một cái vung tay, hất cằm đều toát ra sự cao quý của một đế vương chi nữ, hai ngừơi đứng cùng nhau không khác gì đế vương và vương hậu thời phong kiến, cảm giác áp bách với người xung quanh không thể nói thành lời khiến mọi thứ rơi vào trầm mặc.

Lục Hạo Ly quay đàu không dám tiếp tục nhìn, bờ vai hơi run, hình ảnh đó đập vào mắt Trác Duẫn, gạt cánh tay Ngân Ly ra, hắn tiến lại gần, kéo cậu ôm vào ngực

-Không sao chứ?

(TBC)

Loss: vốn định để viết xong up 1 lượt cơ mà nghĩ nên cắt cho nó giống lần trước =)) thôi thì cứ cho thành lệ đi, mỗi shot không dài nhưng vẫn sẽ chia làm 2 lần tiền căn và hệ quả, sẽ cố gắng viết sao cho nó không bị lặp lại tình tiết của các shot khác.

P/S: thực sự tui vẫn luôn hỏi là liệu có ai đọc cái thể loại này không hay chỉ mình tui ngồi tuki vs wt + wp nhà mềnh TToTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro