Trip
Chàng ôm chầm lấy tôi, thế rồi môi chàng, đôi môi ấm áp chàng dán chặt lên môi tôi. Trong một khoảnh khắc, thay vì hạnh phúc thì tôi lại cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng vì điều gì chứ?
"Đây là món quà tạm biệt."
Chàng nói thế. Và nước mắt tôi bỗng rơi lã chã khi tôi chợt nhận ra chàng vừa lừa dối tôi - chàng sẽ chẳng bao giờ trở về nơi này nữa đâu. Chàng đưa tay gạt đi mấy giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, chàng cười dịu dàng:
"Nhưng nếu có thể, xin em hãy quên anh đi."
Kia trông chàng buồn quá, đôi mắt anh dương từng là cả bầu trời của tôi nay trở nên xám xịt như sắp đổ cơn mưa. Nụ cười gượng gạo treo trên gương mặt chàng chỉ càng khiến lòng tôi thêm chua xót. Tiếng tàu hỏa lộc cộc cập bến gần ngay bên tai tôi, nhanh quá. Đã đến lúc chàng phải đi rồi, tôi phải nói gì đó, một lời dặn dò chàng giữ gìn sức khỏe chẳng hạn, nhưng khuôn miệng tôi cứng đờ, một từ cũng khó thành tiếng.
"Anh phải đi thôi."
Chỉ nghe có thế, hai chân tôi mềm nhũn ra, tôi muốn bù loa lên xin chàng đừng rời đi nhưng cổ họng tôi đắng chát chẳng thể thốt lên lời... và tôi cũng đã quá cái tuổi dùng tiếng nỉ non để đòi hỏi rồi. Đầu tôi nghe tiếng ù ù, ngực thì quặn thắt lên từng cơn như có ai vò nát rồi xé nó ra thành từng mảnh. Trái tim tôi chẳng cần gì nữa, nó muốn rời bỏ mọi thứ để theo chân chàng đến bất cứ nơi đâu. Tôi dụi đầu vào ngực chàng, nức nở. Trên lưng tôi, tay chàng khe khẽ run lên, thế nhưng giọng nói thì vẫn trầm ổn đến lạ lùng.
"Em về đi."
Chàng nói, nhưng đôi tay chàng cứ ôm lấy tôi chẳng rời. Chàng thật tàn nhẫn quá. Khuôn mặt tôi hẳn là đang trông khó coi lắm với toàn những nước mắt, tôi nấc lên, tay níu lấy áo chàng. Liệu khi cơn mưa qua đi, trời sẽ đổ nắng chứ chàng ơi?
"Bao giờ anh về?"
Một câu hỏi thật đơn giản tôi dành cho chàng, một câu hỏi đầy nhớ nhung tôi dành cho chồng mình. Chàng trông ra phía sau chân trời rồi lắc đầu, nụ cười vẫn treo trên môi. Chàng hôn lên trán tôi và nán lại nơi ấy thật lâu. Thế rồi tiếng còi tàu hỏa cắt ngang tâm trí tôi, tôi mất chàng rồi.
Chàng ơi tình ta vậy là hết!
Lời hứa xưa kia xin đành bỏ ngỏ,
Kia chiếc môi hôn, kia tay nắm tay,
Rủ rỉ bên tai từng đêm hẹn ước.
Ôi thôi chàng ơi, tình ta vậy là hết!
Chẳng còn hoa nở, chẳng còn chi,
Phải trái đúng sai mỗi người một ngả,
Chỉ là chẳng phải cho đôi ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro