#4
ĐOẢN CỔ TRANG
Mùa thu đã đến, những lá phong trên núi Hương Sơn cũng chuyển sanh màu đỏ. Nàng ngồi cạnh Lạc Nghiêm, nắng chiều hắt lên mái tóc dài óng mượt của Hạ Vũ Vy. Ánh nắng chiều óng ánh làm tôn lên làn da trắng tuyết của nàng. Trời phú cho nàng một vẻ đẹp thanh khiết, tựa như tiên nữ không dính lấy một hạt bụi trần. Nàng tựa đầu vào vai hắn:
- Lạc Khiêm, chàng có yêu ta không?
- Tiểu Vy à, sao nàng lại hỏi vậy!? Ta yêu nàng hơn chính bản thân ta. Nếu ta không còn yêu nàng nữa thì nàng có thể giết chết ta.
Nói rồi, hắn ôm vòng tay ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên mái tóc của nàng:
- Ta yêu nàng hơn cả sinh mạng của ta.
- Ừm, ta hiểu rồi.
Ánh hoàng hôn hắt lên đôi tình nhân đang quấn quýt bên nhau tạo nên một bức tranh mang tên "Hạnh Phúc".
Nàng yêu hắn, yêu hắn thực sâu đậm. Nàng tin hắn, tin rằng hắn chỉ yêu mình nàng. Nhưng nàng lại quá ngốc, không có lời thề non hẹn biển nào là trường tồn mãi mãi như nàng nghĩ. Không có gì là mãi mãi, chỉ có thời hạn là bao lâu. Cũng như vậy, lời hứa hẹn của Lạc Khiêm cũng có thời hạn. Thời hạn ấy cũng đã kết thúc rồi.
Vào một ngày cuối thu đẹp trời, hắn đưa về một nữ nhân có vẻ đẹp yêu mị nhưng chứa đầy phấn son. Gương mặt của hắn tỏ vẻ đầy tội lỗi:
- Tiểu Vy, ta xin lỗi...ta....
Nàng nhẹ nhàng cầm tách trà thưởng thức, coi như đôi nam nữ trước mặt như phù du.
- Ừ ta biết rồi.
- Xin nàng hãy hiểu cho ta.
- Chào Vy tỷ, ta là Hạ Thuần Hy...
Ả ta chưa kịp nói hết câu, nàng liền đứng dậy và bước đi. Thời này tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nàng làm sao mà cấm cản được. Bóng lưng nhỏ nhắn in trên mặt đất. Mỗi bước chân của nàng vang lên là trái tim nàng lại xuất hiện một vết nứt. Nỗi lòng của nàng ai thấu được? Nỗi đau của nàng ai thấu được? Ai hiểu cho nàng? Tim nàng đang rỉ máu ai biết? Nàng cũng là nữ nhân, nàng cũng biết đau chứ!!! Đúng vậy, những câu nói thề non hẹn biển chính là lời nói dối ngọt ngào.
Vào một ngày đông rét buốt, từng cơn gió gào rít như cào vào da thịt, hơi lạnh thấm vào tận xương tủy. Hạ Thuần Vy hẹn nàng tới dưới gốc cây bồ đề trên đỉnh núi. Nàng ta là một nữ nhân thông minh, rất biết cách dụ dỗ người.
- Này, Vy tỷ à!!! Tỷ tới rồi sao? Ai da tỷ cũng đã già quá rồi. Thời gian qua ta rất đa tạ vì tỷ đã chăm sóc chu đáo cho TƯỚNG CÔNG của ta nha~
Nàng chỉ cười nhẹ. Coi lời nói của nàng ta như hư không.
- Xài lại đồ của ta, thấy rất hãnh diện?
- Ngươi ...
Nàng ta dơ tay toan đánh nàng, nhưng từ xa thấy Lạc Khiêm đang đi tới, nàng ta kêu thét lên rồi té xuống.
- Hy nhi, nàng có sao không?
Hắn chạy tới đỡ lấy nàng ta. Hắn ta nhẹ nhàng hỏi thăm nàng ta. Tim nàng nhói lên, nó đang rạn nứt. Hắn cũng đã từng làm vậy với nàng, hắn cũng đã từng hỏi thăm nàng như thế, cũng đã từng dịu dàng với nàng như thế...Nhưng...giờ đây sự dịu dàng đối với nàng đã không còn thay vào đó trong mắt hắn là sự tức giận..Thật nực cười.
- Hạ Vũ Vy, Hy nhi đã làm gì nàng mà nàng lại đẩy ngã nàng ấy. Nếu không may nàng ấy té xuống núi thì sao hả.
Lạc Khiêm hét lên.
- Haha
Nàng cười trong điên dại.
- Lạc Khiêm, chàng còn nhớ không. Chàng từng nói: nếu chàng không còn yêu ta nữa thì ta có thể giết chàng. Giờ chàng không còn yêu ta nữa. Vậy thì...chàng chết đi.....
Nói rồi, cô đẩy đôi tình nhân đó xuống núi.
“ Hạ Vũ Vy, ... Ta nợ nàng một tình cảm.”
:(( Lần đầu viết đoản cổ trang :((
#Nhan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro