#1
•Năm cô 14 tuổi, anh 17 tuổi, hai người gặp nhau
•Năm cô 15 tuổi, anh 18 tuổi cô chính thức theo đuổi anh. Không bao lâu thì anh đồng ý làm bạn trai cô
•hai người quen nhau được ba tháng thì anh phát hiện mình bị ung thư. Anh nói với cô, anh sẽ ra nước ngoài nhưng cơ hội sống rất thấp, chỉ vỏn vẹn 10%. Cô đau lòng khóc gần như cạn nước mắt, khuyên anh cứ đi đi, cô sẽ ở đây chờ anh. Kể từ đó hai người không còn liên lạc với nhau
• ba năm sau, anh trở lại với kết quả điều trị thành công. Vừa trở về nước anh liền tới nhà cô. Đi trên con đường hai người đã từng cùng nhau bước. Vô tình bắt gặp cô...đang nắm tay người con trai khác. Lòng anh thắt lại... anh nở nụ cười đau đớn. Sự hưng phấn khi sắp được gặp cô, giờ đây chỉ còn lại trái tim lạnh giá. Cô hứa chờ anh sao giờ lại nắm tay người con trai khác. Anh lạnh nhạt quay mặt đi. Mà nào biết rằng cô có một người em sinh đôi. Nào biết rằng cô bị bệnh tim, nào biết rằng anh vừa ra nước ngoài điều trị không bao lâu thì cô qua đời. Nào biết rằng....cô yêu anh nhiều biết bao nhiêu....
• Sau ngày đó anh càng ngày càng sa đoạ. Tố Tâm- Em gái song sinh của cô và người bạn thân kia của anh đến với nhau và tổ chức đám cưới. Nghe tin anh đã về nước nên người bạn đó mời anh đến dự.
• Vào ngày cưới của bạn thân anh mỉm cười chúc phúc cho cậu ấy. Đến khi cô dâu bước ra... nụ cười của anh cứng lại. Anh không ngờ rằng người mà bạn mình sắp cưới lại là " cô ". Anh trở nên điên loạn, anh đánh bạn thân của mình sau đó kéo Tố Tâm đi. Anh kéo " cô" tới nhà riêng của anh. Anh điên loạn nhưng anh không nỡ làm " cô" đau. Anh ôm chặt lấy cô, anh vừa khóc vừa gọi tên cô. Lần đầu tiên, lần đầu tiên anh khóc. Tố Tâm hiểu ra mọi chuyện. Trước khi cô mất, cô từng nói với em gái của mình về anh, trước khi qua đời cô còn đưa cho em gái một lá thư nói là nếu anh trở lại thì nhất định phải đưa cho anh.
• Anh cứ mãi ôm chặt lấy " cô", anh cứ mãi yên lặng cho tới khi đó em song sinh của cô lên tiếng: " Anh ...có phải là Mạc Tử Thiên không. Anh nghe em nói, em không phải là chị Tố Yên, em Tố Tâm là em gái song sinh của chị ấy, chắc anh chưa biết em. Anh à chị em đã qua đời từ 3 năm trước sau khi anh đi rồi. Trước khi chị ấy mất có nhờ em gửi cho anh một lá thư nói là nếu anh trở về nhất định phải đưa tận tay anh." Tố Tâm biết hôm nay anh sẽ đến nên luôn cầm lá thư. Vừa nói xong, liền đưa lá thư đó cho anh, Tố Tâm lặng lẽ thoát khỏi vòng tay của anh và rời đi.
• Những lời cô ta vừa nói là thật ư. Cô đã qua đời rồi?!!!!! Không thể nào không phải trước lúc anh đi cô vẫn còn khoẻ mạnh ư. Đôi tay anh run rẩy, anh từ từ mở bức thư ra:
" Tử Thiên à, em là Tố Yên đáng yêu của anh nè. Em không biết là anh có đọc được lá thư này của em không nhưng lúc anh đọc được lá thư này thì có lẽ em đã không còn trên thế giới này nữa rồi!! Hihi, em bị bệnh tim cũng không còn sống được bao lâu. Em bị tim bẩm sinh, gia đình đã biết từ lâu nhưng không nói cho em biết vì sợ ảnh hưởng tới quá trình điêù trị. Em không nói cho anh biết bởi vì lúc em biết mình bệnh tim thì cũng là lúc anh phải đi nước ngoài điều trị. Lúc em biết em bị bệnh tim em cũng sốc lắm. Em mong rằng sau này không có em, anh phải sống cho thật tốt, thật khoẻ mạnh, đừng làm gì ảnh hưởng tới sức khoẻ nha. Anh cũng phải lấy vợ, sinh con, có một gia đình nhỏ, sống hạnh phúc tới già ^^ . Em ở dưới kia sẽ luôn theo dõi anh đó ^^ . Anh cũng không được khóc nha, con trai không được khóc. Em xin lỗi anh, em không thể bên anh tới cuối cuộc đời này. Kiếp này chúng ta có duyên không có nợ. Đành hẹn kiếp sau gặp lại vậy. Em hứa kiếp sau em sẽ làm vợ anh .Em chỉ muốn anh biết ra em yêu anh nhiều lắm ^^
Kí tên: Tố Yên "
Gấp lá thư lại, anh mỉm cười trong nước mắt.
" Tố Yên à, em chờ anh nha. Anh sẽ đến với em. Kiếp này không duyên vậy hẹn kiếp sau. Nếu kiếp sau em mà không làm vợ anh thì anh sẽ bám theo em 1 vạn kiếp ."
__________END__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro