Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

can't tell you that... i love you.

"Câu chuyện ngắn dành tặng những người đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua." - Rosa Schmidt.

~ ~ ~ ~

Lời chia tay nói ra, liệu là đau thương hay giải thoát?

Những cảm nhận của họ ra sao, Min YoonGi có lẽ là người hiểu rõ nhất. Vì cậu cũng đã từng như vậy...

Ngày 13 tháng 6, ba năm về trước, Jung HoSeok, một cậu sinh viên năm hai, mang tâm trạng vui vẻ, vừa mừng vừa lo sợ tỏ tình với đàn em khóa dưới tên Min YoonGi, nhận được câu trả lời như ý muốn liền tràn ngập hạnh phúc cùng Min YoonGi trải qua những tháng ngày đầy màu hường sau đó, cho tới khi...

Ngày 9 tháng 3, hai năm sau đó, Jung HoSeok đối Min YoonGi nói lời chia tay nhẹ tựa lông hồng. Cậu cũng không khóc không nháo, chỉ đơn thuần chấp nhận sự thật ấy, ánh mắt luyến tiếc bóng hình Jung HoSeok lần cuối rồi không nói không rằng quay lưng bước đi thật nhanh, tránh để anh nhìn thấy giọt nước mắt chịu đựng của cậu. Tại thời điểm này, trong trí óc Min YoonGi thật sự vẫn tồn tại ý nghĩ cho rằng thời gian hai năm bên nhau là quá ngắn, chia tay là chuyện bình thường.

Ngày hôm đó, cái ngày mà hai người chia tay chính là vào sinh nhật thứ 19 của cậu. Ngay sau khi Min YoonGi vừa trải qua kì thi tuyển đại học quốc gia khó nhằn. Định bụng sẽ rủ anh đi ăn coi như để chúc mừng kì thi kết thúc, nhưng xem ra là không thể rồi...

Một thân một mình trên Trái Đất rộng lớn, bị người thân lần lượt rũ bỏ quan hệ, còn mình anh là người duy nhất cậu có thể dựa vào giờ cũng bỏ cậu mà đi theo chị ấy. Cuộc sống tẻ nhạt không bạn bè, không họ hàng thân thích, và giờ là không người yêu. Đau đớn lắm chứ, nhưng tìm đến cái chết lúc này cũng chẳng có tác dụng gì. Thà rằng cậu cứ sống, còn cả một quãng đường dài phía trước cớ sao lại chỉ vì một người đàn ông mà trở nên nhu nhược, yếu đuối tới mức tuyệt vọng. Min YoonGi tuyệt đối không phải loại người như vậy.

* * *

Quay về hiện tại, rất dễ dàng để có thể bắt gặp một Min YoonGi đang thơ thẩn, cả ngày chỉ ngây ngốc ngồi sát bên cánh cửa sổ tại một quán cà phê thân quen trước đây hai người hay qua lại, miệng nhâm nhi cốc cà phê trong khi đôi mắt vẫn cứ đảo qua đảo lại ngắm những cảnh vật đã quen thuộc đến từng hơi thở nơi đây.

Người ta nói, tâm trạng của nhân vật mang tầm ảnh hưởng rất lớn tới khung cảnh và từng khoảnh khắc xung quanh người đó. Mà tâm trạng của Min YoonGi bây giờ, chẳng khác nào một ly cà phê nguội lạnh mang hương vị ngọt ngào của đường, nhưng lại đắng ngắt bởi hương vị của tình.

Tựa như cốc cà phê mà Min YoonGi đang thưởng thức, tình cảm của Min YoonGi và Jung HoSeok thời điểm đầu cũng thường rất ngọt ngào. Ngày nào cuộc sống của cả hai cũng tràn ngập trong tiếng cười đùa của hạnh phúc. Niềm tin mãnh liệt về tình yêu của bọn họ đã tạo nên cảm giác ấm áp bao trùm mọi lúc mọi nơi, khiến Min YoonGi mỗi lần nhớ lại đều chẳng hề cảm thấy vui vẻ. Đó là vào ba năm về trước, không phải hiện tại. Nhưng giờ cũng có khá khẩm hơn là bao.

YoonGi còn nhớ, lần đầu tiên cậu thử loại cà phê ngọt lịm này, đó là vào ngày 20 tháng 12, khoảng thời điểm cậu và Jung HoSeok mới hẹn hò được 6 tháng. Cậu còn nhớ rõ, hôm đó ngoài trời tuyết rơi trắng xoá, nhiệt độ có khi hạ xuống tận -10°C và trong cái tiết trời lạnh thấu xương đó, Min YoonGi vẫn cố chấp bước chân ra khỏi nhà với chiếc áo khoác to sụ, một mình đi tới nhà họ Jung kia. Cũng khỏi phải nói, lúc anh nhìn thấy cậu đã ngạc nhiên tới mức nào. Chỉ tội Min YoonGi bị anh mắng yêu một trận, sau đó không nói câu gì, cầm tay cậu kéo đến một quán cà phê ngay gần đó.

Vừa đặt chân vào bên trong, thân thể căng cứng của Min YoonGi như được giã băng hoàn toàn, chưa kịp điều chỉnh hơi thở của chính mình thì Jung HoSeok đã vội lôi cậu tới một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ ép cậu ngồi xuống, hơn nữa còn có chiếc máy sưởi chiếu những tia ánh sáng ấm nóng, rực rỡ sắc cam thẳng đến chỗ cậu, ấm áp vô cùng. Jung HoSeok để cậu yên ổn tại đây mới đi tới quầy gọi hai cốc cà phê nóng cho chính mình và YoonGi.

Nhìn theo bóng lưng HoSeok, cậu chợt cảm thấy ấm áp lạ thường. Khuôn miệng vô thức tạo thành nụ cười tuyệt đẹp.

Không biết trùng hợp thế nào mà vừa đúng thời khắc ấy, Jung HoSeok đột nhiên ngoái lại nhìn liền ngây người ra đó, hồn cũng đã bị anh ném lên tận trên trời mây, hoàn toàn chìm đắm trong nụ cười mang đậm nét mị hoặc của ai kia.

Nhận lấy đồ uống, Jung HoSeok trở về bàn đưa Min YoonGi cốc cà phê. Min YoonGi lần đầu tiên thử uống cà phê thấy nó có vị đắng như ăn phải rau xanh nhưng lại khá thơm, rồi dần dần lại xuất hiện vị ngọt ngào như nắng sớm. Có Chúa mới biết Min YoonGi đã từng ghét cay ghét đắng cà phê tới mức nào.

Cứ như vậy, liền ba năm sau đó, vẫn cốc cà phê ấy, vẫn hương vị ấy. Nhưng đâu đây vẫn còn vương vấn hơi đắng của cà phê, hơi đắng của một mối tình đẹp đẽ còn đang dang dở. Tình yêu của Jung HoSeok và Min YoonGi, tất cả dẫu có đẹp cũng chỉ là quá khứ, nhớ lại chỉ càng thêm đau lòng.

Có thể đối với HoSeok, Min YoonGi cũng chỉ là một trong số những con người mà anh đã từng yêu, đã từng thương nhớ. Nhưng đối với Min YoonGi, Jung HoSeok lại là tất cả.

Anh là niềm vui, là nỗi buồn, là những cảm xúc nội tâm, hơn nữa còn là tuổi trẻ của cậu. Người ta nói: "Có không giữ, mất đừng tìm." quả thật không đúng tí nào. Bởi Min YoonGi không mất anh, mà Jung HoSeok mới là người mất đi Min YoonGi cậu. Vậy hà cớ gì cậu lại cảm thấy buồn khi anh muốn hai người chấm dứt.

Lúc trước, khi hai người vẫn còn hẹn hò, Jung HoSeok chưa một lần nói yêu YoonGi, cùng lắm cũng chỉ có thích. Cậu cũng không trách anh, đơn giản cho là anh ngại không nói ra. Duy chỉ có duy nhất một lần là cậu có đề cập tới vấn đề này.

Ngày 18 tháng 2, kỉ niệm sinh nhật HoSeok lần thứ hai có sự góp mặt của Min YoonGi, anh không tổ chức tiệc lớn cũng không tổ chức cùng ba mẹ. Sáng sớm ngày hôm đó, HoSeok và YoonGi đã cùng nhau đi loanh quanh thành phố, đến tối lại cùng nhau tản bộ ở sông Hàn. Bầu không khí dần chìm vào sự tĩnh lặng thì Min YoonGi đột nhiên lên tiếng.

"HoSeok, anh có thể trả lời em câu này không?" Cậu rụt rè hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi gằm xuống đất để tránh cho HoSeok nhìn thấy được nỗi lo sợ đang dấy lên trong lòng cậu.

"Đương nhiên. Giữa anh và em còn phải hỏi câu này nữa sao? Ngốc !" HoSeok cười xoà, tay xoa đầu Min YoonGi khiến cho mái tóc cậu rối tung cả lên.

"Anh... Có bao giờ yêu em chưa? Không phải thích, là yêu ấy !"

Cậu ngập ngừng một lát rồi lấy hết can đảm hỏi, mới đầu cứ tưởng HoSeok sẽ trả lời mấy câu đại loại như trong phim tình cảm mà cậu hay xem để an ủi cậu nhưng YoonGi lại không ngờ đến, câu trả lời thậm chí còn vượt quá sức tưởng tượng của cậu. HoSeok mặt biến sắc, lạnh giọng nói, gần như cảnh cáo cậu:

"YoonGi, nghe anh nói, chúng ta... đừng bao giờ nhắc lại vấn đề này nữa nhé. Được không?"

Không hiểu tại sao cậu lúc đó không những không phản ứng gì mà còn vui vẻ chấp nhận cái điều kiện quái gở này của anh nữa. Người ngoài nhìn vào nói Min YoonGi không được bình thường nhưng cậu một khắc cũng chẳng quan tâm tới lời họ phán xét, khẽ cười nhạt rồi lại thôi. Có lẽ cậu đã yêu anh tới mức điên dại rồi.

Và kể từ sau buổi hôm ấy, cả hai đã ngầm thống nhất không một ai nên nhắc tới vấn đề này nên Min YoonGi cũng không dại dột mà lên tiếng lần thứ hai. Cậu hiểu, HoSeok hẳn phải có chuyện gì đó rất khó nói ra...

...

Ba ngày lại tiếp tục trôi qua, Min YoonGi vẫn hàng ngày đều đặn tới quán cà phê ấy, mong rằng có thể vô tình bắt gặp anh ở đây thêm một lần nữa, dù cho anh không biết cũng chẳng sao, cậu đơn giản chỉ là muốn níu kéo bóng hình đang dần mờ phai trong đau đớn, tuyệt vọng của HoSeok trong tâm trí mình mà thôi.

Ba ngày lại nối tiếp ba ngày khác, YoonGi vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ anh tại quán cà phê như thường ngày. Rồi bỗng một ngày, cậu bạn thân của anh đột nhiên hớt hải chạy tới nơi mà YoonGi vẫn hay xuất hiện, nói gì đó với cậu rồi cúi đầu, khuôn mặt cảm thấy muôn phần có lỗi. Mà YoonGi nghe xong như bị giáng mạnh một đòn vào tâm lí, vội vã kéo người kia chạy tới lễ đường gần đó đang diễn ra một đám cưới sang trọng, linh đình.

Tới nơi, Min YoonGi khó nhọc thở hắt ra, thật may quá, cậu lại được nhìn thấy dáng lưng cao gầy của HoSeok. Hôm nay anh mặc một bộ vest thật đẹp, bên cạnh là cô dâu cũng rất xinh, trông hai người thật đẹp đôi. Min YoonGi nở một nụ cười vui vẻ nhưng trong tâm thực đau đớn như muốn chết đi. Thật vui, cuối cùng anh cũng được hạnh phúc bên người mà anh yêu, dù người đó không phải là cậu...

Đứng thơ thẩn ngoài cửa, YoonGi không để ý tới HoSeok đang cùng cô dâu tiến về phía mình. Trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn thu hút mọi ánh nhìn.

"YoonGi, cám ơn vì đã đến."

Cám ơn?! Từ khi nào anh lại nói hai từ khách sáo thế này? YoonGi cười nhạt.

"Không có gì. Bạn cũ kết hôn, tôi cũng nên tới chúc mừng mới phải." Vừa lúc người bồi bàn đi ngang qua chỗ của ba người, Min YoonGi tiện tay với lấy một ly rượu, nâng lên chúc mừng.

...

Hai người cứ vậy nhìn nhau cười thật lâu, cho tới khi buổi lễ bắt đầu, anh cùng cô dâu vào làm lễ, cậu mới lén lút nhìn anh thêm một chút, cố gắng khắc cốt ghi tâm hình ảnh khuôn mặt điển trai trước kia đã từng thuộc về mình trong một thời gian ngắn rồi xoay người bước đi.

*Két!!*

*Rầm.*

Nằm giữa vũng máu của chính mình, cậu nặng nhọc đưa mắt tìm hình bóng Jung HoSeok lần cuối. Cho đến tận lúc trút đi hơi thở cuối cùng, Min YoonGi vẫn không cảm thấy tiếc nuối vì đã chấp nhận yêu cầu chia tay của anh vào hôm đó.

Mọi chuyện xảy ra đúng theo dự kiến của cậu, HoSeok... kiếp sau nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt !

.

.

.

.

Một tuần sau đó, sau khi tang lễ của Min YoonGi kết thúc, đợi khi tất cả mọi người đều dời đi hết, HoSeok mới lặng lẽ xuất hiện. Nhẹ nhàng đặt một bông hoa lên trên mộ cậu, anh nói, cánh tay rắn chắc còn vòng qua ôm lấy người vợ mình.

"Min YoonGi, sống hạnh phúc nhé. Anh xin lỗi..."

...

~ ~ ~ ~

Lời cuối của tác giả:

Trong tình yêu, không cần biết ai là người kết thúc trước, chỉ cần biết bản thân đã cùng người đó hạnh phúc trong một khoảng thời gian, mỗi khi nhớ lại hãy luôn nở nụ cười và nói: "Thì ra mình đã từng hạnh phúc như thế." Sau đó quên đi tất cả và tiếp tục xây dựng một kí ức khác cho chính mình.

Và một điều nữa,

NamJoonie, hãy luôn khỏe mạnh nhé. Leader của chúng tôi !

#17.06

#160725

Last edited: #171109 #12.03

- RS -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro