Chương 9: Tiên Hạc cưỡi Quy Phu
Ngoài ý muốn diện Thánh, Ryuto bình tĩnh dời tầm mắt.
Cậu điềm tĩnh với lời nói của Nữ Thần.
Đúng là nguyên tắc thời không của thế giới này bỏ qua ngoại lệ là cậu, đầu óc Ryuto xoay chuyển nhanh chóng. Một, đây là chúc phúc, nhưng chúc phúc kéo dài vô tận thì cũng sẽ trở thành một loại tra tấn. Hai, đây là một sự cố, lưới trời lồng lộng, và vài biến số may rủi thoát khỏi sự giam cầm của nó. Ba, đây có thể chỉ là một trò chơi của một vị thần rảnh rỗi nào đó.
Tính cách mỗi vị mỗi khác, nhưng tham chiếu theo Nữ Thần trước mặt, họ có cái gì đó... thật tuỳ tiện.
Cổ nhân đã nói, ngẩng đầu ba thước thấy thần linh.
Thần linh trên cao, coi người như cỏ rác.
Nếu đã là cỏ rác, thì vần vò xoay nắn như thế nào chẳng được.
Atenabu cười nhẹ trước đôi mắt đen huyền lạnh nhạt của đứa trẻ, dáng vẻ trưởng thành không hợp tuổi khiến nàng hứng thú. Linh hồn già cỗi này một lần nữa quay về nhân thế, nhưng vẫn như mọi lần hạ thế, luôn bị chúng tinh xa lánh.
[Thật tội nghiệp làm sao.] Một thiện tinh không thể tìm thấy đế vương của mình, cứ mãi mò mẫm trong bóng đêm. Tìm hoài tìm mãi, đến mức từ một thiện tinh lại đi đến bước đường y hệt người mệnh cô thần quả tú, lục thân xa lánh.
Lời nói của Thần Nữ Ryuto nghe tai này bỏ qua tai kia, chủ yếu tập trung vào tượng ngọc trong tay mình. Còn về phần Thấu Linh cùng Fyoutesai bên ngoài, đã có Thần Nữ lo lắng thay cậu rồi.
Lâu lắm rồi mới có người đánh thức Nữ Thần khỏi giấc ngủ say, theo tính cách của người này, hẳn sẽ muốn chơi đùa với con chuột nhắt là mình thêm một chút nữa.
Atenabu bất ngờ vươn một đầu ngón tay, đỡ lấy giọt máu chảy dọc theo gò má trẻ con của Ryuto. Nàng thở dài, nhưng không ra tay giúp đỡ.
[Nhanh lên một chút, cơ thể phàm trần này của ngươi không chống đỡ được lâu đâu.]
Hứng thú trong mắt Thần Nữ dần phai nhạt, thờ ơ nằm dài trên không trung đầy bụi đá. Đúng là một thiện tinh yếu ớt, cũng đúng, đám Thiên Cơ thì toàn một lũ văn nhân mặc khách, mưu sĩ khách khanh, làm sao da dày thịt béo như tụi Phá Quân, Thiên Hình.
"Ngài không cần phải quan tâm đến ta. Đổ chút máu không chết được."
Đứa trẻ nhạt nhẽo đáp lại, cơ thể gầy gò giờ đây như một bình gốm nứt, máu đỏ chảy tràn qua từng vết nứt, đau xót khó nhịn. Mím đôi môi dần tím tái vì mất máu, Ryuto hơi lắc tượng ngọc im lìm.
Đến lúc này tầm mắt Nữ thần rơi xuống tượng ngọc.
Thứ này đã được giấu dưới gót chân nàng.
Chất ngọc trong suốt đẹp đẽ, đen trắng đan xen, điểm xuyến một vài vết đỏ, không rõ là máu người cầm hay là màu của ngọc. Có vẻ là cả hai. Đỉnh đầu bức tượng ngạo nghễ một cái mào đỏ tươi, thân hình trắng muốt lại dính chút máu, lông vũ trắng tuyết lây nhiễm máu tươi hồng trần, thoáng chốc như thể tục vật.
Nhưng đây là một món thần vật.
Bạch hạc đứng thẳng chân, chóp đầu rực rỡ đỏ thắm, cánh trắng xếp gọn bên hông, chân sào một đứng một cong, đậu trên lưng một con Quy Phu.
Một bức tượng bạch hạc cưỡi quy phu hoàn hảo.
[Nghệ nhân làm ra tượng ngọc này tay nghề thật tốt, nhưng sao ngươi biết có một món đồ dưới chân ta?] Atenabu lập tức nhận ra được từng tia thần lực yếu ớt trong bạch hạc và quy phu, hứng thú dạt dào.
"Bạch hạc cưỡi quy phu này được Ener của Người nuôi dưỡng mà thành, khí tức quá giống nhau, nên chắc ngài không nhận ra." Ryuto gật gù.
Kiệt tác được đặt dưới chân Nữ thần, ngày ngày hấp thụ linh khí trời đất, ôn dưỡng bằng khí tức thần minh, trở thành một món đồ quen thuộc đến nỗi Atenabu không hề hề nhận ra.
[... Oh, đúng thật là thế.] Là ai đã đặt bức tượng này vào tượng thần?
Tượng Nữ Thần dễ có ngàn tuổi, theo thời gian dài lâu sẽ bị hư hại và phai màu do va chạm. Những lúc như vậy, đội ngũ thợ thủ công sẽ chịu trách nhiệm gia công lại, trải qua bao thế kỷ tượng thần trông vẫn lộng lẫy, giữ được ánh hào quang thuở ban đầu. Lần tu sửa gần nhất cách đây cũng đã mười mấy năm. Theo như công tác thường thấy, hẳn là cha Yuuya chủ trì các cuộc tu bổ Thánh Thất.
Lời cha nói như còn văng vẳng bên tai Ryuto.
[Ngoảnh mặt về phương Đông, chớ quên dưới bước chân.]
Không cần nói cũng biết là ai làm.
Thêm một lần nữa, Ryuto không hiểu nổi cha mình.
"Ngài có biết bức tượng ngọc này được dùng để làm gì không?" Đứa trẻ gầy gò chậm rãi vuốt ve đường nét trơn nhẵn của phu quy, đôi mắt to tròn nổi bật trên khuôn mặt bé nhỏ, Atenabu nhướn mày, theo ý muốn của đứa trẻ mà trả lời.
[Không biết.] Ta đã rất phối hợp rồi đấy, nhóc con. Mau cho ta xem vở kịch lớn mà ngươi đã chuẩn bị đi nào.
Ryuto khẽ cười, Ener xanh thẳm nhộn nhạo trong mao mạch, bảo vệ cậu khỏi uy áp thần thánh.
Không phải tự nhiên mà dân gian gọi hạc là tiên. Loài chim này từ lâu đã trở thành biểu tượng thanh cao của người quân tử, là sứ giả trời cao, có nhiệm vụ bảo vệ sự bền vững trường tồn mà mọi người hằng ao ước. Một thời gian dài, tập tục thờ cúng Tiên Hạc nghi ngút hương khói, cho đến khi Kyojin áp dụng chính sách độc thần, chỉ cúng bái một mình Atenabu no Omikami.
"Hạc trắng và quy phu, sự cân bằng trường thọ, ngụ ý về thời không - trục thời gian. Rùa lớn bò trên đất, bạch hạc bay lượn trên vòm trời, đặt hai loài vật này cạnh nhau, đặc biệt khi hạc đứng trên lưng rùa, chỉ sự hài hòa giữa trời và đất, âm và dương, bao trùm toàn bộ thời gian và không gian." Ánh mắt đứa trẻ như lạc vào nơi xa xăm nào đó, giải nghĩa trơn tru, ngón tay vuốt nhẹ theo đường nét bức tượng.
[Ra là vậy.]
Nữ thần phối hợp nói câu kết thúc, hơi động ngón tay.
Tiếng động bên ngoài chợt lớn hơn, ầm ĩ xao động, như làn sóng lũ chuẩn bị công phá nơi thờ phượng.
***
Kết giới xanh thẳm đã từng vững chắc như núi, giờ đây mỏng manh giòn vỡ, chỉ với một lần vung kiếm liền bị đánh cho tan tác chim muông.
Ảnh vệ như ong vỡ tổ lập tức tràn lên, công thành đoạt đất, thương đao vô tình vung lên không ngừng, muốn tạo ra thảm cảnh máu chảy thành sông xương lạnh chồng chất. Ở thời chiến, ảnh vệ còn có thể thực hiện vai trò của mình, được thỏa mãn khát vọng kiến công lập nghiệp, xả thân chinh chiến nơi sa trường, khoái hoạt cái ước muốn được chiến đấu của họ.
Hiện tại là thời bình.
Mọi thứ thật bình yên, không có gì xảy ra cả. Chiến loạn, binh biến, cướp bóc,... tất cả đều không có.
Nhưng thính giác nhạy bén của họ đã đánh hơi được rồi, những người đã từng tiếp nhận lễ rửa tội của cái chết làm sao có thể không nhận ra sự biến đổi của vương triều. Họ đã ẩn nhẫn thời cơ từ lâu, cái chết của đại thiếu gia Yuuya cùng sự giam cầm của tiểu thiếu gia Ryuto như một ngòi nổ, đụng vào có thể tan xác. Họ sẽ giải cứu tiểu thiếu gia, sau đó phò tá người.
Kyojin đã từng là người khổng lồ nâng đỡ tứ gia, nhưng giờ đây, con người cường tráng ấy cứ như một lão già sắp chết.
Hấp hối, vật vờ, chờ đợi lưỡi hái trên không gặt lấy tính mạng đang chết dần mòn.
Họ chính là lưỡi hãi chính nghĩa đó, cầm lá cờ chấn hưng Kyojin, cùng với tiểu thiếu chủ còn non trẻ, dọn sạch mầm bệnh trong gia tộc.
Nhưng đổ máu ở nơi linh thiêng như Thánh Thất...
Nữ thần có linh, sẽ hiểu cho bọn họ thôi.
***
Trong thần điện, Ryuto nhíu mày, máu tươi nhỏ giọt thành vũng, đôi mắt xanh xám giờ đặc quánh dính nhớp, máu dính vào lông mi khiến hai con mắt khó có thể mở ra. Tình trạng của cậu khá thê thảm, cơ thể bé nhỏ vằn vện từng vệt máu.
[... Ngươi điên rồi!]
Hiếm khi Atenabu nói được một câu cảm thán với chất giọng run rẩy. Nàng kinh ngạc sợ hãi, phần lớn là vì bất ngờ, càng thêm một chút kiên kiêng kỵ với đứa trẻ trước mặt.
Quay về vài phút trước.
[Có vẻ ngươi cần phải nhanh lên.] Giọng nói thánh linh nhàn nhạt nhắc nhở, trộn lẫn ý tứ xem kịch vui.
Âm thanh hô chém gọi giết chấn đau màng nhĩ Ryuto, tập hợp một đám đàn ông cường tráng ngoài kia có khuynh hướng tiến thẳng vào khu thần điện. Thế nhưng động tác bôi máu lên khắp tượng ngọc của Ryuto không hề lơi lỏng, tuần tự nhàn nhã, tựa như không có gì phải vội. Chất ngọc trong suốt loang lổ máu tươi, tuy nhiên máu bôi đến đâu đều hóa thành bụi đen rơi lả tả đến đấy, Ener trong máu hoàn toàn bị tượng ngọc hấp thụ. Chóp mào bạch hạc và răng nanh quy phu ngày càng đỏ thẫm, cho đến khi hoàn toàn đen kịt.
Có thể thấy bằng mắt thường, tình trạng của Ryuto không hề tốt.
Sắc mặt đứa nhỏ tái nhợt một màu bệnh trạng, màu môi tím tái, vậy mà ánh mắt và động tác lại kiên định đến kỳ lạ.
Atenabu đại khái chưa từng gặp qua đứa bé nào to gan lớn mật như vậy. Dục vọng cầu sinh trong mỗi con người đều rất lớn, ngồi trên thánh vị chí tôn, Atenabu vốn biết nhân tính đứng trước lằn ranh sinh tử không là gì cả.
Nhưng nàng cũng biết, nhân tính khi đối mặt với sinh tử sẽ tạo ra hào quang chói mắt như thế nào.
Tình cảm gì có thể khiến cho một đứa bé cam tâm tình nguyện vứt bỏ dục niệm cầu sinh, bằng lòng hao phí cội nguồn sinh mệnh, chỉ để đổi lấy phút giây nhập thế? Cứ như một con thiêu thân, biết phía trước là ánh lửa đốt cháy ngọn nến linh hồn, nhưng vẫn bằng lòng bay tới. Tự thiêu cháy bản thân với một tinh thần tự nguyện đầy phấn khích, Kyojin đã làm gì với chính hậu thế của mình vậy?
Đã làm gì khiến cho một đứa trẻ trong sáng trở nên tràn đầy hận thù?
Khiến cho một phúc tinh lựa chọn con đường cùng hung cực ác như vậy?
Chỉ với một cái búng tay, Atenabu có thể hiểu thước phim ký ức của mỗi con người ở đây, tuy nhiên nàng sẽ không làm thế.
Suy cho cùng, âu cũng là nghiệp báo.
23h45p, Thành phố Hồ Chí Minh, đêm đầy sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro