Chương 8: Diện Thánh
Nữ Thần trao cho Kyojin rất nhiều món quà.
Mảnh đất thiêng mà Người từng đã hứa hẹn, thịnh vượng phú quý bất tận không bao giờ cạn, thiên phú trong học tập thơ ca nhạc họa, Ener thanh nhã tựa u lan, và còn rất nhiều thứ khác nữa...
Mỗi một con dân Người đều có kế hoạch và món quà riêng cho họ. Khổ ải hiện tại sẽ trở thành bàn đạp cho khoái lạc vĩnh cửu sau này.
Học Ngôn Cửu Đồ gồm chín thần nữ trong một, mỗi một nàng đều có thiên phú riêng, từ hùng biện đến sử thi anh hùng ca, từ nhạc kịch đến khiêu vũ, từ sử học đến bi kịch, từ múa đến hài kịch, và từ thiên văn học đến hòa âm. Mọi thứ đều hài hòa xinh đẹp như chính con người các nàng, chín thần nữ gộp lại thành một bản thể, được xem là tối cao nhất.
Cũng là bản thể thần tính nhất.
Nhưng theo Ryuto, đó là khía cạnh cậu hoàn toàn không muốn giao tiếp.
Một vị thần có quá nhiều thần tính không dễ bị đả động, cõi lòng không vướng sân si hồng trần, chỉ quyết định mọi việc theo hệ thống và nguyên tắc lý tính của cao tầng thế giới, một vị thần như vậy rất khó thuyết phục. Học Ngôn Cửu Đồ thứ mười là dạng bản thể hoàn hảo nhất, nhưng cũng là bản thể cậu không hy vọng chạm trán.
Các bản thể khác còn có cơ may, nhưng thứ mười ư?
Chắc chắn là rất khó.
Nếu người khác biết điều này, họ sẽ rất ngạc nhiên, Thần là người các ngươi có thể gặp ư? Các ngươi có biết lần đầu tiên Thần hạ thế là khi nào không? Đó là khi có cuộc thanh trừng đầu tiên, Người đã hiện thân, chúc phúc cho Kyojin và đưa chúng ta đến miền đất hứa. Cái thời hoàng kim tự thuở nào, để gọi được Thần, ngươi phải ở vị trí mà Người có thể nhìn thấy trước đã.
Danh tính của ngươi là gì?
Có phải chủ nhân của cả một boyak không?
Không phải.
Là Đại Ti Lễ ngoan đạo một lòng hướng Thần?
Không phải.
Hay là người đặc biệt trong ngàn vạn con dân mà Thần bảo hộ?
Cũng không phải.
Vậy ngươi có gì để Thần rời xa chốn thần đàn, hạ cố xuống nhân gian?
Ryuto nghiễm nhiên không phải người ở địa vị tối cao như chủ nhân một boyak, không phải người có danh vọng cao siêu như Đại Ti Lễ, càng không phải người có trái tim sáng trong trước sau như một với Thần. Cậu chỉ là trưởng tử dòng chính, địa vị không cao để Thần hé mắt, cũng không ngoan đạo đến mức Thần phải cảm động, càng không có điểm gì đặc biệt hơn so những người khác. So sánh ra, Minoru và Mire của dòng thứ còn tốt đẹp hơn kẻ có trái tim mục rữa như cậu.
Từ lâu Ryuto đã biết, bản thân là kẻ ác trời sinh.
[Một đại ác nhân?]
Vẩn đục tanh hôi, đến mức đánh động cả thần linh.
"Vâng, tôi là một đại ác nhân."
Cậu bé ngẩng đầu, nở nụ cười tươi tắn hoàn mỹ, làm cả khu tiền thính cũng tươi sáng theo.
"Người bị tà vật quấy nhiễu giấc ngủ ư?" Ryuto bâng quơ hỏi lại, thong thả lấy vật dưới bệ đài sen, khẽ vuốt ve chất ngọc mát lạnh tuyệt hảo.
Cảm nhận rung động trên người, Ryuto nhíu mày, lập tức Ener như đứa trẻ con bị anh chị la mắng, tủi thân mà nháo nhào nức nở với mẹ nó.
[Tà vật? Không, ta đang tự hỏi vì sao một thiện tinh như ngươi lại lưu lạc tới bước đường này.]
Thiện tinh?
Cụm từ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Ryuto, khiến cậu buồn cười, có hơi lắc đầu.
"Thứ lỗi cho tôi khi đến bây giờ mới chào hỏi người, tôi là Ryuto Kyojin." Cậu bé tự động phớt lờ danh xưng Nữ Thần gán lên cho cậu, một đại ác nhân vốn là thiện tinh? Tổ hợp này làm cậu nhớ đến một vài thiết lập phản diện khó hiểu nào đó... Thôi, Thần nhìn thế giới này dưới góc độ cao hơn, là sinh vật tầng thấp, Ryuto không có tư cách và lập trường để phản biện. Hoặc là, cậu vẫn chưa đủ tâm thức để hiểu được những gì Thần nói. Dù sao cậu cũng chỉ là người phàm.
[Ngươi là người thứ hai đánh thức ta khỏi giấc ngủ, vậy thì ngươi, ngươi có mong muốn gì?]
Sóng tóc bồng bềnh trên thiên không, mềm mại rủ xuống cánh tay trắng ngần, khuôn mặt thần nữ e ấp với đôi mắt sáng ngời linh khí, đang tĩnh lặng nhìn Ryuto. Không thể không nói, tay nghề nghệ nhân tạc tượng dù có cao siêu đến đâu cũng không thể phác họa được đường nét của vị thần này. So với nét mi đầy đặn, khuôn ngài nở nang tràn đầy phúc hậu của tượng thần, vị trước mặt cậu gai góc hơn, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn nghiêng về yêu diễm.
Nữ Thần hơi nghiêng đầu, che miệng cười nhẹ.
[Ôi trời, ngay cả ngươi cũng không thèm nhìn vào ta khi cả hai đang nói chuyện. Đừng làm một tên khốn nào.]
Nữ Thần bị đánh thức khỏi cơn say giấc, như thể một con Rồng tỉnh dậy khi có người lấy cắp vàng bạc châu báu của nó.
Dù không biết là Học Ngôn Cửu Đồ hay Rồng mạnh hơn, Ryuto vẫn thận trọng lùi lại một chút.
Đôi tai cậu như bị bao vây trong lưới nhạc trùng trùng, đầu ngón tay cứng còng, khó chịu nhíu mày.
Quyền năng của lời nói từ lâu đã được các Thấu Linh dạy bảo cho chúng tín đồ, rằng: "Đức tin, hành động và lời nói, tất cả đều liên kết với nhau, với lời nói là mắt xích cho tất cả. Ân tứ của thần đến từ thiên không, được truyền tải một cách cẩn thận thông qua lời nói, cấu tứ gửi đến chúng sanh tràn ngập vinh hiển mà thần ban phát. Đức tin, qua ngôn từ, sẽ được thể hiện bằng hành động phi thường nhất." Có thể hiểu như thế này, lời nói của Thần có tác động lớn lao, đặc biệt đối với chúng tín đồ ngày ngày phủ phục dưới chân Người. Người nói: "Ta muốn có ánh sáng." Tức thì màn đêm và những vì sao vén màn mà trốn. Người nói: "Trên trời phải có chim, dưới nước phải có cá." Theo lệnh ngài, mọi thứ đều tuân theo lời ngọc.
Để kết thúc buổi học, Thấu Linh có trách nhiệm dạy dỗ họ sẽ hỏi.
"Các con đã hiểu được quyền năng của Thần thông qua lời nói chưa?"
Vật trong tay Ryuto nóng lên khi nhịp tim cậu tăng vọt, da gà theo phản ứng phòng vệ mà nổi, cơ thể cậu tự động rơi vào tình trạng phòng thủ dù không mong muốn, Ener xanh ngọc dần đen thẫm dưới mao mạch cơ thể.
"Thiên thi có dạy, khuôn miệng dùng để cầu nguyện thánh linh, hát vang thánh ca hầu Thần, bảo vệ và nuôi dưỡng đức tin. Nhưng cũng cái miệng đó, là nơi sỉ nhục, hủy hoại những gì thiêng liêng, phá hủy ân sủng và khiến con người tổn thương. Cùng một khuôn miệng, lại vừa là nơi tin yêu, vừa là nơi rủa xả. Nên biết lựa lời cho hợp lý." Ryuto rũ mắt nhìn vật trong tay đã nhiễm hơi ấm của cậu, phản quang ánh sáng xinh đẹp trong suốt, ra vẻ thong dong, dù thực tế cậu quang minh chính đại né tránh ánh mắt của Nữ Thần.
[Ồ. Thật thú vị. Ngươi lại dám sửa dạy ta bằng lời nói của con người các ngươi.]
Học Ngôn Cửu Đồ, hay còn được gọi là Atenabu Omikami, chớp mắt đầy ngạc nhiên.
Ryuto im lặng trước câu nói này.
Thiên Thi dẫu sao cũng chỉ là mớ giấy lộn do các học giả thần học biên soạn, tôn giáo nào cũng hướng con người ta đến với chân - thiện - mỹ, những câu chuyện trong đó mang nặng tập tính văn hoá dân tộc, chủ yếu là nơi ký thác tinh thần của cả đồng bào, nhắc nhở con cháu nhớ mãi đến nguồn cội và tổ tiên mình.
Ngoài những yếu tố trên, thì Thiên Thi - Thánh Kinh của Kyojin đúng thật chỉ là một mớ giấy lộn nhảm nhí.
Để chứng thực, cậu có thể hỏi vị này đôi điều...
"Ngài có cảm tưởng gì sau khi thấy tượng của mình bị tôi chém làm tư không?" Cắn rách một đầu ngón tay, để giọt máu nhỏ xuống đỉnh đầu tượng ngọc, đứa trẻ mỉm cười nho nhã, và hỏi như vậy.
[Ngạc nhiên, còn gì nữa nhỉ? A, ta tò mò.]
Nữ Thần rũ mắt nhìn bức tượng ngả ra làm tư của mình, nở nụ cười thích ý.
Atenabu Omikami ra đời đã tự lấy tên, vị thần chủ cung nghệ thuật và thơ ca này lại có một mặt ác liệt vô cùng. Câu trả lời trên cũng đã chứng thực phần nào tính cách khó nắm bắt của người trên cao.
Thần linh được tín đồ chiều chuộng, sao có thể để yên khi con dân tự tay chém nát tượng của mình, mà không nổi giận? Từ bi hỉ xả đến vậy sao?
"Người tò mò điều gì?" Ryuto ôn tồn hỏi, nét mặt trẻ con không ngăn nổi dáng vẻ thanh nhã không hợp tuổi.
[Có gì đó ở ngươi vượt ra khỏi tính toán của thần linh. Ngay cả ta cũng chưa nhìn ra được. Sự hiện diện của ngươi làm ta cảm thấy hứng thú sau một thời gian dài.]
Atenabu cười mỉm, cặp mắt đào hoa lúng liếng, hào hứng nhìn cậu bé con trước mặt.
Đứa bé này, không chỉ là hậu duệ của gia tộc hầu Thần, mà còn là nguồn vui vẻ cho cuộc sống vốn thanh u tĩnh mịch của nàng. Trải qua ngàn vạn năm biến hoá, chứng kiến hết thảy nhân tính con người, Atenabu gần như vô cảm với thế nhân.
Vì thế hành động của nàng trở nên tùy tiện.
Bãi bể nương dâu không đả động được nàng, chia tay li biệt không làm nàng hé mắt, tham lam đố kỵ thì khiến nàng khinh thường, tha nhân độ hoá chỉ làm nàng thưởng thức đôi chút, chứ không đến nỗi vỗ tay.
Vậy nên nàng dựa vào lý trí khách quan để điều hành Kyojin. Muốn tố chất con người Kyojin trở nên mạnh hơn, nàng mở cuộc đại thanh trừng, khiến dân số Kyojin lập tức như mành treo chuông, tạo ra vô số ly biệt. Muốn Kyojin có binh tài tướng tốt, thì thời đại thịnh vượng vàng son phải suy tàn héo úa, như vậy nhân tài dị sĩ mới có thể hiển lộ trong thế cờ đầy nguy cơ. Dòng sông lịch sử chuyển động theo đường xoắn ốc đi lên, giai đoạn chuyển tiếp của một chế độ suy tàn luôn kết nối với một trang sử mới rực rỡ và phồn vinh. Để chuẩn bị cho trăm năm thịnh thế, thì vương triều cũ này phải mục ruỗng đã, tiến trình diễn ra luôn như vậy.
Nhưng ở đây có một cái gì đó không chịu đi theo tiếp diễn của thời gian. Nắm cát thời gian chảy trôi qua kẽ tay người này, ưu ái và chiều chuộng.
"Thật vinh hạnh làm sao, bề tôi được tắm tưới ân sủng, xin cảm tạ ơn trên." Khớp hàm va vào nhau lạch cạch, cơ thể phản ứng rất thành thật, nó sợ. Thường nói cơ thể là thần điện của linh hồn, linh hồn con người luôn có một phần thần tính, thần linh tọa lạc trong điện thờ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng giờ đây thần linh trong Ryuto đang phải ở trong một điện thờ không phù hợp với cấp bậc của mình. Đồng thời phải chịu đựng áp lực của Thần Linh chân chính, điện thờ rách nát này không tự chủ nổi mà bắt đầu sụp đổ.
Tơ máu vằn vện len lỏi trên vân da trắng xám, Ryuto hơi nhíu mi, cuối cùng cũng nhìn thẳng Nữ Thần tôn kính.
Ánh mắt chạm nhau, cậu diện Thánh.
21/02/2024, Buôn Ma Thuột, 31*C, nóng như đổ lửa QAQ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro