Chương 7: Phá tượng
"Nhiệm vụ của tôi chỉ tới đây thôi, đoạn đường phía trước ngài phải tự đi rồi."
Đại Ti Lễ sau khi hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường, cung kính cúi đầu, chầm chậm bước ra sau, không một tiếng động đóng cửa tiền thính lại.
Thánh Thất rộng lớn, nay chỉ có mình "tà long".
Chính giữa thần điện, ngả mặt về phương Đông là hóa thân của Học Ngôn Cửu Đồ.
Tượng thần sừng sững trên nền đá hoa cương, đường nét hiền hòa phổ độ chúng sinh, nụ cười hoàn mỹ vương nhẹ khóe môi. Người đội khăn voan mỏng nhẹ, vẻ mặt đằng sau như nhiễm sương khói, tấm lưng thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Bức tượng cẩm thạch cao tận năm mét, sắc xanh lục bảo dịu nhẹ mát mắt, mang đến một cảm giác thoải mái dễ chịu. Thần Nữ chí tôn, chỉ cần ngồi đó đã mang áp bách không giận tự uy, khiến các tín đồ của mình thần phục tự tận đáy lòng.
Tương truyền Học Ngôn Cửu Đồ có chín bản thể, và chín bản thể đó dạy dỗ học tập lẫn nhau, mức độ thấu hiểu nhân gian và bản chất thế giới không phải cảnh giới người thường có thể lĩnh hội. Mỗi một bản thể có tính cách và tên gọi riêng, tuy nhiên trong chín bản thể, bản thể chính luôn được suy tôn hơn cả.
Ryuto chắp tay trước tượng Thần, nở nụ cười phấn khích hiếm hoi.
Từng tia lửa đen tụ tập quanh đầu ngón tay đứa trẻ, kéo ra một đường kiếm đen mỏng mảnh, tràn ngập hơi thở tàn bạo. Khó trách được, Ener của cậu chỉ khi ăn uống no đủ mới có thể ôn hòa đôi chút, rất rõ ràng rằng bây giờ nó đang đói cồn cào, đòn tấn công của hai đội ảnh vệ chỉ là cái chân muỗi đối với con heo phàm ăn như nó, và trước mắt nó là một bức tượng tràn ngập Ener thuần khiết.
Ài, phàm ăn gặp một bàn mãn hán toàn tịch, làm sao có thể không động lòng.
Ener đen thẳm theo lệnh kéo dài chừng năm mét hơn, động tác một đường chém xuống, từ đỉnh đầu tượng thần sâu hoắm đến đài sen dưới chân nữ thần. Vết chém rất ngọt, lát cắt mượt mà, đá cẩm thạch thượng hạng bị chia làm hai nửa, lại vì vết chém ở đúng trọng tâm nên không hề bị đổ. Thấy vậy Ryuto nhíu mày, tùy ý phất ngón tay chém ngang một cái, tượng thần lập tức xẻ ra làm tư, đổ ập xuống sàn.
Va đập tạo ra động tĩnh không nhỏ, sàn dưới chân mơ hồ rung lên, bụi đá cũng bay tứ tung.
Đại Ti Lễ đứng hầu bên ngoài tiền thính đã đóng cửa, có hơi lo lắng: "Thưa thiếu gia, có chuyện gì vậy ạ?"
Nghe như thể có gì đó đổ ập xuống sàn, tiếng vang thanh thuý đến vậy, là cái gì đó bằng đồng hay ngọc sao?
"Không có gì." Ryuto ngắn gọn đáp lời, đôi mắt chăm chú nhìn bục đá bị chia năm xẻ bảy.
Chỉ khi bị cắt đôi, thứ được giấu bên trong tượng thần mới có thể lộ ra.
[Con trai ngoan, ngoảnh mặt về phương Đông, chớ quên dưới bước chân. Con hiểu ý ta mà, phải không?]
Ryuto nhỏ bé từng nghe cha mình nói câu nói đó rất nhiều lần, lớn dần mới có thể lý giải được đôi phần. Càng như vậy, cậu càng cảm thấy cha là một người phức tạp.
Ryuto từng không hiểu cha mình.
Với người ngoài ông ấy là một vị lãnh tụ rất được lòng dân, ông một lòng chăm lo cho phúc lợi của họ, luôn luôn bận rộn và dạy Ryuto nhiều điều, dù lúc ấy cậu không hiểu gì nhiều, chỉ tiếp thu mọi thứ một cách vô thức. Ông dặn Ryuto phải yêu dân như con, phải bảo vệ non sông bờ cõi, phải làm đúng nhiệm vụ của một người lãnh đạo. Mưa dầm thấm đất, Ryuto dần trở thành người mà cha mình mong muốn, một cách tự nguyện, vì cậu biết rõ điều đó tốt cho mình.
Tốt cho địa vị, tốt cho bản thân cậu, tốt cho cả Kyojin.
Ryuto luôn nhận thức được vị trí của mình kể từ khi cậu hiểu lễ nghĩa, cậu biết cha mình là người thế nào, mẹ cậu là người thế nào, và cậu - con của họ - có địa vị ra sao.
Là đích trưởng tử của một [boyak], số phận định sẵn Ryuto phải gánh vác địa vị cao quý cùng trách nhiệm nặng nề.
Cha muốn cậu hiểu được sức nặng mà cậu phải mang vác, hiểu được vì sao cậu phải có trách nhiệm với Kyojin, với tương lai của mảnh đất này.
[Cha muốn cùng con chứng kiến tương lai của Kyojin.]
[Cha rất mong chờ, con trai của ta. Ta thật muốn xem Kyojin con kiến thiết sẽ như thế nào.]
[Nữ Thần đã tạo ra con người chúng ta, chứng tỏ mỗi người đều có một nhiệm vụ cần phải thực hiện trên cõi đời này. Như ta chẳng hạn, bổn phận của ta là trở thành trụ cột tinh thần cho mọi người dựa vào, còn con, tất nhiên con cũng có một bổn phận. Và việc con cần làm là gì? Đơn giản lắm, con chỉ cần làm tốt bổn phận của con. Mỗi một giai đoạn mà con phải trải qua, từ thời bé ti teo như thế này, cho đến lúc trở thành một đại trượng phu hùng cứ một phương, đều có bổn phận và nhiệm vụ riêng.]
[Con là con trai ta, là trưởng tử của gia tộc Kyojin, là Taiyouoji cao quý rực rỡ. Và sau này, con sẽ là gia chủ Kyojin, trên dưới sẽ gọi con là gia chủ đại nhân, sẽ hỏi ý kiến của con bất kể họ muốn làm gì.]
[Và đừng quên, con cũng chỉ là một tín đồ dưới chân Nữ Thần mầu nhiệm, Ener chảy tràn qua kẽ tay con là chúc phúc của Người, hãy nghe lời và trung trinh với Người. Dưới uy nghiêm của Cửu Đồ bất diệt, boyak không là gì cả, cái họ của chúng ta - Kyojin - người đứng đầu khổng lồ - phải quy phục dưới uy áp của Người.]
Nếu mẹ dạy cậu về trái tim, thì cha dạy cậu về cốt cách.
Những bài học dành cho người thừa kế dần nhiều thêm, dù không hiểu vì sao cha Yuuya lại gấp gáp đến vậy, Ryuto cũng chỉ có thể thuận theo. Ngoài việc học lễ nghi với mẹ, cậu dành thời gian hầu hết bên cạnh cha, theo cha đi xử lý chính vụ, theo cha bàn luận với các tâm phúc, cùng cha đưa ra các giải pháp chính trị. Cậu đã rất cố gắng để trở thành một trưởng tử tài giỏi mà cha mong muốn, mong ước của cậu lúc đó là thấy cha tự hào khi giới thiệu mình với bậc cha chú.
Như vậy có nghĩa cha đã công nhận công sức của cậu.
Quãng thời gian vô âu vô lo của cậu rất ít, nếu phải nói thư giãn nhất, chính là lúc ở bên mẹ. Mẹ khác với cha, mẹ sẽ dịu dàng ôm cậu, vỗ về khi cậu nằm trên đùi bà, hát ru cậu ngủ, nấu ăn cho cậu, và dạy cậu lễ nghi. Mẹ cứ như một dòng nước tĩnh lặng, êm ái mài giũa tâm tính đứa bé bên cạnh bà, phân tích phải trái khi cậu làm sai, thuyết phục cha giảm bớt bài học và hình phạt cho cậu.
[Ryuto của ta chỉ là một đứa trẻ thôi, thằng bé cần được chăm sóc chứ.]
Cha và mẹ, nhu cương điều hòa, uốn nắn mầm non với hy vọng nó sẽ trở thành một cây bách tùng cao chọc trời.
Phẩm hạnh cao quý, tâm tính đức độ, thông minh tài giỏi. Một thứ cũng không thể thiếu.
Nhưng người cha luôn dạy cậu trung thành với Kyojin, chân tâm với Nữ Thần, thần phục Học Ngôn Cửu Đồ đôi khi cũng để lộ bộ mặt khác.
Người đời có thể nói cha cậu mềm mỏng dịu dàng, nhưng người ở trên địa vị này, có mấy ai không có tâm địa cứng rắn?
[Làm việc sao cho thỏa đáng, ngay thẳng cũng được, thủ đoạn cũng thế, cho họ một vài thứ họ muốn, người ta sẽ không quan tâm mục đích của con là gì đâu.]
Đúng vậy, người đời chỉ quan tâm đến mong muốn của họ mà thôi.
[Con trai ngoan, nhớ kỹ, ngoảnh mặt về phương Đông, chớ quên dưới bước chân]. Đây cũng là câu cuối cùng cha nói khi cậu bị nhốt vào [nấm mồ học sĩ].
Phương Đông, là nơi cư ngụ của thần thú thanh long, hướng của mùa xuân bất tận, cũng là nơi Nữ Thần đặt chân.
Phương Đông, hướng thẳng về trung tâm Thánh Điện của Halcyon - Tuyệt Diệt Thần Thế.
Ngoảnh mặt về phương Đông, ý chỉ tượng Nữ Thần, chớ quên dưới bước chân, chính là bệ đài sen.
Bệ đài sen nâng niu gót ngọc, bên ngoài cứng rắn, bên trong trống rỗng.
Ryuto cúi đầu, lấy vật trong kẽ hở ra, nở nụ cười tươi tắn.
Cha đúng là đáng yêu, không bao giờ nói dối con trai mình.
Lời tác giả: Không biết chương này các bạn thấy có ổn không ạ?
Buôn Ma Thuột, 18/02/2024, trời quang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro