Chương 6: Chuẩn bị gặp Thần
Thế trận giằng co, hai bên căng thẳng.
Một bên là đại diện cho thần, một bên là đại diện cho quyền. Thần quyền đối chọi, cục diện nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.
Fuyoutesai ngày càng nóng ruột, lão mơ hồ nhận ra đứa cháu trai bị vứt bỏ của mình sắp sửa làm điều gì đó, liên quan đến mưu đồ ngàn năm của lão. Mọi thứ đã đi đến bước đường này, lão không chấp nhận bất kỳ một sai sót nào khác. Lão nhất định phải có được thứ lão mong muốn.
Chỉ là một con chuột nhắt!
Fyoutesai phất tay, đạo quân ảnh vệ sừng sững sau lưng lão, người nào người nấy đầy đủ quân trang, toát lên khí thế trời xoay đất chuyển. Ảnh vệ trầm tĩnh nhưng ngập tràn phức cảm mạnh mẽ, như thể chỉ cần một câu lệnh, họ sẽ làm theo chỉ thị ngay không chần chừ, cho dù mênh lệnh gia chủ đưa ra có là gì đi nữa. Ngược lại với họ, Thánh Thất vỏn vẹn tầm trăm nhân sĩ yếu ớt, đứng đầu là Phó Ti Lễ, thế đơn lực mỏng nhưng nhất quyết không lùi lại một cen ti mét nào.
Ánh sáng trong mắt các Thấu Linh kiên quyết chắc chắn, bọn họ cố thủ nơi này, chính là nhiệm vụ ơn trên ban xuống. Mỗi một huyết mạch trong tâm khảm, mỗi một ý niệm trong trí óc đều như dâu tằm phun tơ nhả kén, đem suy nghĩ bảo vệ cung thánh khắc sâu tận tim. Phó Ti Lễ đã từng là một Thấu Linh cấp ba, tuy phục vụ thần linh từ bé, nhưng không khỏi có suy nghĩ xem nhẹ. Từ khi thấy Đại Ti Lễ rơi vào tình trạng quẫn bách, lại trải qua một chuỗi giấc mơ càng khiến ông ta lo sợ mọi bề. Nếu phải nói ra, người ông ta sợ nhất lại chẳng phải gia chủ Fuyoutesai này.
Yukio nhăn mày không vui, chưa bao giờ Thần Cung đứng ra gây khó dễ cho người dòng chính. Mỗi năm bổng lộc của Thấu Linh đều rất đầy đủ, không thiếu một đồng peny nào, đền thờ, chùa chiền, lễ cúng dường, các lễ mừng đều được chuẩn bị chu đáo và hoành tráng. Đại Giám Ti Lễ vẫn theo thông lệ từ thời trưởng nam Yuuya còn tại thế, đối với ngân sách dành cho Thần Cung, bọn họ không dám ăn bớt ăn xén dù chỉ một chút.
Nếu đã như vậy, Thần Cung tội tình gì phải ra mặt cho "tà long"?
"Ơn Trên có lệnh, kể từ giờ phút này, không một ai được ra vào nơi thờ phượng." Phó Ti Lễ lặp lại như một cái máy, đem cả người cố thủ ở phía trước, đằng sau anh ta là cả trăm nhân sĩ cung thánh, bọn họ đặt nắm tay lên ngực phải, nơi Thi Thiên an tọa. Dù là bên yếu thế hơn, nhưng thế trận tử thủ này lại khiến ảnh vệ không dám làm ra bất kỳ động thái nào. Cũng dễ hiểu thôi, Thấu Linh là người phục vụ Thần, bọn họ chỉ bị ràng buộc bởi người họ phụng sự, dù Đại Ti Lễ và Phó Ti Lễ đều là những người biết co biết duỗi trong cán cân quyền lực, nhưng chung quy lại họ vẫn thuộc về Thần Cung, không phải Kyojin.
Một khi hai bên xung đột, không phải là người chung đường, Thấu Linh sẽ ưu tiên Ơn Trên của họ.
"Ta là chủ nhân của mảnh đất này." Vị vạn tuế gia của Kyojin đạm mạc nói.
"Ơn Trên có lệnh, không một ai được bước chân vào nơi thờ phượng." Thấu Linh trước mặt chỉ lạnh nhạt lặp lại.
Đây không còn là lúc lá mặt lá trái nữa, nếu như đang ở trong một bữa tiệc khánh thành ngôi đền mới, Phó Ti Lễ sẽ vui lòng chơi trò thái cực với Fuyoutesai.
Nhưng hiện giờ không phải.
Phó Ti Lễ làm động tác mời.
"Thấu Linh các vị nghe lệnh, kể từ bây giờ cố thủ thánh cung, giữ vững thế trận. Một con ruồi cũng không thể để lọt." Ener thần ban chảy dọc theo từng mạch đập, Phó Ti Lễ trầm giọng, hoàn toàn xé rách mặt với gia tộc Kyojin. Không một Thấu Linh nào cảm thấy lo sợ với tử cục đang diễn ra, giáo dưỡng của họ từ lâu đã dạy dỗ rằng: phụng sự thần là niềm hạnh phúc vĩnh cửu, toàn bộ của ngươi thuộc về Ngài, và Ngài hiện hữu trong ngươi.
Nếu Thần luôn ở bên họ, vậy thì họ có gì phải sợ hãi nữa đây?
Không có gì phải sợ cả, vì họ là bề tôi của Ngài.
Nếu như cái chết chào đón họ, vậy có nghĩa số phận trong kiếp này của họ đã cạn. Bóng Tối là người dẫn đường, sẽ đưa họ đến Thiên Đường Vĩnh Cửu. Sinh ra là một Thấu Linh, họ phải có trách nhiệm với Thần của mình.
Yukio không thể ngờ rằng những người bình thường sống chết mặc bay cũng có một mặt ngoan cường đến vậy, đáy lòng kêu rên không thôi. Ai cũng biết Phó Ti Lễ Thần Cung rất cứng đầu, hắn đã cố thủ cửa vào, nhất định có thể sắp xếp hoa trôi nước chảy, thật sự một con ruồi cũng không để lọt.
Tính tình thật khó chịu!
"Chúng tôi là người dòng chính, Phó Ti đại nhân có thể nói xem tại sao người dòng chính lại không thể vào không?" Vị thứ nam ôn tồn hỏi, mỉm cười xoa dịu bầu không khí đang giương cung bạt kiếm. Hắn tự nhận bản thân có ý tốt, thậm chí hạ mình mở lời trước, cố tình vị Phó Ti này cứ như một tên đầu gỗ, nói gì cũng không chịu nhường đường.
"Hiện tại Ơn Trên đang tận hưởng thời gian riêng của Ngài, người ngoài không thể tiến vào." Nhìn nụ cười của thứ nam, Phó Ti Lễ cúi mặt thi lễ thứ tội, miễn cho vị này lại ụp lên đầu anh ta tội danh linh tinh gì đó. Dù sao Thấu Linh đang sống trên đất Kyojin, ăn mặc ở, chi tiêu hằng tháng, bổng lộc cuồn cuộn đều từ Kyojin ban phát, không cho người ta mặt mũi thì lại tới phiên bọn họ làm việc không thỏa đáng.
Ánh mắt Fuyoutesai đỏ cạch, một một phút giây trôi qua đối với lão đều rất quý giá, dùng binh quý ở tốc độ, từ nãy đến giờ không biết thằng chuột nhắt kia đã làm được biết bao nhiêu thứ! Hai mắt lão long sòng sọc, tơ máu vằn vện đôi con ngươi, nảy ra ý định khủng khiếp.
Huyết tẩy Thần Cung!
Lão muốn tế máu toàn bộ Thấu Linh ở đây!
Nhưng như thể nghe được tiếng lòng phản trắc của lão, từ thinh không xuất hiện một kết giới xanh ngắt, bảo vệ Thấu Linh và toàn bộ Thần Cung.
***
"Nếu ta là Đại Ti Lễ, ta sẽ tránh mặt đi một chút." Sống lưng thẳng tắp, đứa trẻ bắt đầu công đoạn tự thánh hóa.
Trước khi vào cầu nguyện, hầu Thần, tất cả mọi người đều phải được thánh hóa, như vậy cơ thể phàm tục đã bước một phần vào vô minh tự ngã, như vậy mới có cơ may được Thần ghé thăm.
Đại Ti Lễ cúi đầu lui ra, chừa không gian trống cho tiểu thiếu gia.
Đứng trước hồ tắm cỡ lớn khảm nạm ngọc, Ryuto nheo mắt thích ý, thong thả cởi bỏ xiêm y bẩn thỉu trên người, tùy ý để các ti chức hầu hạ mình tắm rửa. Đãi ngộ như thế này từ lâu Ryuto chưa được hưởng dụng qua, đến lúc này trật tự suy nghĩ trong đầu mới rõ ràng thêm chút nữa. Các ti chức bắt đầu tắm rửa cho "tà long", có ba ti chức được phân công đảm nhận nhiệm vụ này, họ đem Ryuto tẩy rửa thật sạch sẽ, cho cậu súc miệng nước gạo ba lần trước khi mặc kimono.
Lâu rồi mới được thoải mái như thế, Ryuto giơ hai tay ra, tiện lợi cho ti chức thắt chặt vòng dây obi của mình.
Kimono trắng được khoác lên người, đuôi tóc được thắt gọn gàng bằng một dải lụa trắng, ti chức đã chuẩn bị sẵn sàng, đưa cho Ryuto một ly đồng khảm hoa diên vỹ.
Đến lúc này, "tà long" mới đủ điều kiện để gặp hầu Thần.
Lời tác giả: chương này có vẻ hơi ngắn ha mí bợn, chắc hem sao đâu hennn.
Buôn Ma Thuột, ngày 16 tháng 2 năm 2024, chiều nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro