Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nơi thờ phượng

Đứa bé kia nghĩ rằng trốn đến nơi đó sẽ không bị giết?

Taiga vội cho một nhánh tiếp cận tuyến đường trên không, bay lên ngày càng cao vợi, hòng đuổi theo cho bằng được. Suy nghĩ đứa bé trốn đông tránh tây, nương nhờ chân thần khiến hắn lo lắng.

Tiểu thiếu gia dẫu có sao vẫn là con của chủ nhân Yuuya trong lòng hắn, cần được chú trọng.

Monosuke đứng nghiêm bên cạnh, gần như làm nền cho Taiga, dễ dàng khiến mọi người quên đi đôi mắt trầm tĩnh của gã. Phong cách tác chiến của Monosuke và Taiga luôn khác nhau, nếu Taiga sử dụng minh chiêu, thì gã lại hay dụng ám chiêu.

Nhưng minh chiêu hay ám chiêu gì, đứng trước sức mạnh tuyệt đối không phải là vấn đề.

Người phân tích Ener vội ghi chú, lấp kín tập vở kẻ ô ly của mình: dày đặc kiên cố, toả ra u quang, cắn nuốt mọi vật chất, nóng chảy ngàn độ. Điểm yếu? Đây là Ener nhu âm, cần loại cực dương điều hoà lại. Ener này thuộc loại chí âm, vậy thì cần Ener chí dương có đặc tính mềm dẻo.

Nếu không với sức nóng kia, tự chuông đen như có một tầng bảo hộ, muốn phá cũng không có sức mà phá.

"Phân tích như thế nào rồi?"

Yukio hỏi, có hơi sốt sắng. Không trách hắn được, nửa đời trước bị huynh trưởng đè ép khắp nơi, nửa đời sau phàm có chút gió thổi cỏ lay đều không khỏi nhụt chí. Đời cha đã thua không nói, hắn không thể thua luôn đời con.

"Tâm tính kiên định, trung thành tận tâm, thiên chân vô tà." Người phân tích Ener tóm gọn lại trong vòng một câu.

Fuyoutesai nghe hơi ngẩn người, nhớ lúc ấy người phân tích đã nói gì về Ener của Yuuya nhỉ?

Hình như là thẳng thắn chân thành, khoan dung độ lượng, khí phách anh hùng, tâm địa càn khôn?

Hoàn toàn phù hợp với một trưởng nam nhà boyak, lúc đó ông ta còn vui mừng một thời gian dài. Sau đó hận không thể bẻ cong tâm tính của đứa con trưởng này, hay cho một câu quân tử như bách như tùng, không hề chịu khom lưng uốn gối.

Để bây giờ đời con chịu khổ.

Fuyoutesai thở dài nhìn chuông đen sừng sững, Ener dao động dưới ống tay áo, nhấc lên từng hồi phong ba bão tố. Ông ta không thể để con chuột nhắt kia tự tung tự tác trong thần điện, dù đó chỉ là một con chuột nhắt, sống trốn chui trốn nhủi một cách tủi nhục.

Vì con chuột đó đã trốn đi dưới mí mắt ông ta.

Chúc phúc của Nữ Thần cuồn cuộn trong khí quản huyết mạch, vân khí luân chuyển mang theo vô vàn uy áp, dòng năng lượng áp súc đổi màu. Đường nét dần hình thành, một người con gái lờ mờ sau lưng lão, đầu đội vòng nguyệt quế chiến thắng, tay phải cầm kèn, tay trái cầm sách.

Nàng hoá thành bụi phấn, tan ra, bắn khắp bốn phương tám hướng, triệt tiêu chuông đen từng chút từng chút một. Fuyoutesai hài lòng nhìn một hồi trước mặt, ảo ảnh chứa đầy chúc phúc Nữ Thần tất sẽ có cách áp chế loại Ener tham lam hung hăng này.

Yukio thần hồn nát thần tính, xoa lồng ngực đang dần run rẩy.

Bằng mắt thường cũng có thể thấy sức nóng ngàn độ đang giảm đi một cách chóng mặt, chuông đen bị cắn ngược cho tiêu tán, từng mảnh phiêu linh tan chậm vào thinh không.

Hai đội ảnh vệ lập tức làm nhiệm vụ mở đường, Monosuke và Taiga tích cực đốc thúc đội nhóm của mình, nỗ lực khắc chế phản ứng khó chịu trong tâm trí.

Một chiêu vừa rồi là [Chúc Phúc] trứ danh của gia chủ, cũng nhờ vậy mà hình ảnh vòng nguyệt quế cao quý mới gắn liền với Fuyoutesai. Không thể không nói, con tim họ rung động không thôi, một phần vì hình ảnh duy mỹ của chúc phúc, phần còn lại...

Ngay khi chuông đen tiêu tán sạch, nụ cười chiến thắng của Fuyoutesai nở đến tận mang tai, đôi mắt mờ đục dần có khí thế sắc bén thuở thiếu thời.

Da mặt, từng thớ cơ bắp, mỗi một cọng gân đều kêu gào lão ta mau lao nhanh vào thần điện.

Monosuke và Taiga chỉ mới nhìn lướt qua, liền bị doạ đến toát mồ hôi lạnh.

Hình ảnh này, tương phản mãnh liệt với một màn chúc phúc vừa rồi...

Vả lại, chúc phúc cho cái gì chứ...

***

"Tà long" Ryuto thuận lợi tiến vào khu thần điện, suốt một đường đi không hề gặp bất kỳ trở ngại nào. Một phần do sự tín nhiệm của các Thấu Linh với thần điện, phần còn lại do họ sợ.

Thánh Thất sừng sững ở Kyojin dễ có ngàn năm, ở vị trí địa linh nhân kiệt, là điểm tụ của mạch nối thế giới, tự nó đã có một phần ý thức. Một khi Thánh Thất đã không muốn người nào đó, tất nhiên người đó không thể bước chân vào nửa bước. "Tà long" một đường đi vào như vậy, chứng tỏ Thánh Thất đã công nhận sự tồn tại, địa vị và Ener của tà long. Thấu Linh nghe lời thần minh, nhưng Thánh Thất là ngôi đền nơi thần dừng chân, tất nhiên thân thiết với thần hơn họ rất nhiều.

Thánh Thất đã không tỏ ý kiến riêng, Thấu Linh bọn họ cũng không tiện nói cái gì.

Ơn trên có ý chỉ riêng, phàm phu tục tử nào có thể ý kiến.

Thấu Linh sợ thần minh, sợ thần điện, cũng sợ những người được thần minh và thần điện công nhận.

Nhân sĩ làm việc ở thần điện dễ hơn trăm người, đứng đầu là Đại Ti Lễ, tiếp đó là Ti Lễ Đoàn bao gồm các nhóm Thấu Linh. Đại Ti Lễ đương nhiệm đầu đội mũ miện tơ lụa, thân khoác áo thánh diềm vàng, cả người cao quý thánh khiết. Người đàn ông thần sắc tĩnh lặng, đôi mắt trắng dã, không khó để nhận ra đây là một người mù, một bên tay áo rũ rượi cho thấy tình thế nan kham của anh ta.

Một Đại Ti Lễ mù lòa, mất tay trái.

Người đó cung kính chạm ngón tay vào trán, cúi đầu chào cậu.

"Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ của tôi, mong ngài không cảm thấy phật lòng." Đại Ti Lễ vén vạt áo, quỳ một gối, Thấu Linh xung quanh lập tức quỳ xuống theo anh ta, nơm nớp chờ đợi cục diện tiếp theo.

Ryuto nhìn thẳng cánh tay áo rũ xuống của anh ta, mỉm cười: "Ta muốn cầu nguyện."

Xung quanh vang lên tiếng hít thở khó nhọc, không hiểu sao cơ thể họ cứ lạnh run, cái lạnh xộc thẳng từ gan bàn chân lên tới đỉnh đầu, cho dù phục trang của họ không hề lộ da thịt. Các Thấu Linh không dám ngẩng đầu lên, giống như có một ánh mắt lạnh nhạt đang nhìn xuống họ, tràn đầy ý cảnh cáo, khiến họ không thể nhúc nhích. Làm việc ở thần điện từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên họ trải nghiệm qua cảm giác này.

Mơ hồ lật tẩy toàn bộ hình ảnh thần linh mà họ học được từ trong sách vở thi thiên.

Ngón tay của Đại Ti Lễ cứng còng, cúi lưng khom người, dẫn Ryuto vào khu cầu nguyện.

Nhà nguyện dành cho dòng chính được xây ở khu biệt lập, hoành tráng đồ sộ, bốn mùa mát mẻ một mảnh tươi xanh. Ener nơi này dày đặc, chậm rãi thay đổi từng sinh mệnh sống, khiến nơi đây nhiễm đầy sắc xanh đặc trưng. Sự xuất hiện của Ryuto như một bước nhạc đệm báo trước, ánh mắt Đại Ti Lễ lướt qua hàng tầng cây thiêng, Ener nơi đó chảy dọc theo đường vân lá cây và vỏ cây xù xì, ánh lên một màu xanh ngọc mơn mởn.

Như thể lời chào đón vui mừng nhất.

Đài cầu nguyện phấp phới tơ lụa thượng hạng, hoa văn sen vàng cổ ngữ chảy dài từ cột trời đến nơi cầu nguyện, mọi thứ lập lờ trong hương khói nhang trầm.

Ryuto ngồi quỳ ngay ngắn trước tượng thần, Đại Ti Lễ sờ gốc tay cụt lủn của mình, chảy mồ hôi lạnh.

***

"Ta nói mở cổng cung thánh ra." Fuyoutesai trầm giọng, gân xanh trên trán hằn rõ, nghiến răng đến râu cũng run run.

Cỡ chục Thấu Linh, từ cấp thấp đến cấp cao tề tựu phía sau cung thánh sơn son, đứng đầu là Phó Ti Lễ. Đại diện toàn bộ Thấu Linh ở Kyojin, Phó Ti Lễ lên tiếng, lặp lại một lần nữa: "Thánh Thất có lệnh, không ai được phép tiến vào nơi thờ phượng kể từ bây giờ trở đi. Mong gia chủ đem người của mình quay về, miễn cho ơn trên tức giận."

Fuyoutesai run râu, nắm tay to lớn nắm chặt, ghim sâu móng tay vào lòng bàn tay, khó có thể kiềm chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro