Chương 4: Cung môn
Mặt trời đen ngày càng bay cao, trở thành một cái chuông kiên cố từ trên trời giáng xuống, thế đòn tấn công xói mòn đất đá, tiêu hủy hoàn toàn [nấm mồ học sĩ].
Không chỉ có vậy, vì đây nào có phải chỉ là một nấm mồ, tiêu hủy mất chính là nhà tù đã hơn trăm năm lịch sử, hồn về thác đổ, oán khí ngập trời kêu gào thảm thiết, lại bị một chuông vang vọng dẹp yên. Dư chấn gây ra một trận giao phong, bán kính hai mươi mét đổ lại lấy chuông đen làm tâm mà loang lổ bụi đá, bị hấp lực và gió nóng làm hư hại khôn kể. Có chuông làm trấn, [nấm mồ học sĩ] bị tiêu biến, sức nóng đổ lửa cắn nuốt toàn bộ oán giận tủi hờn, những thi thể thối rữa, những bàn thờ đổ nát và cả bĩ cực của tử tù nơi đây, mở ra một đoạn thái lai cho các linh hồn bị giam cầm.
Sóng xung kích gây ra một trận hỗn loạn không nhỏ, dù bốn bề quanh [nấm mồ hoc sĩ] là núi non trùng điệp, nhưng ảnh huởng chuông đen tạo thành đã khiến cao tầng Kyojin dậy sóng.
Chuông đen khí thế sừng sững, tỏa ra phức cảm tà ác oan nghiệt, liên tục bồi bổ cho bản thân, chữ điêu khắc trên người nó cũng càng lộ rõ.
Tiếng chuông vang lên không dứt, vỗ về dụ dỗ, trêu ngươi đám vệ quân Kyojin đang tề tựu dưới chân nó.
Touga lau mồ hôi lạnh, cắn nát đầu lọc tẩu thuốc: "Đùa sao?"
Ener tự nó đã phân tầng cấp bậc, tôn ti trật tự vô cùng rõ ràng. Gia chủ đã dùng cái danh "tà long quấy phá", "nghiệt chủng ô uế", "tà sùng vô năng" điểm tô cho vị thiếu chủ bị ruồng bỏ này, ông ta hoàn mỹ phác hoạ đích trưởng tôn của mình là một đứa bé không có gì đáng tự hào, hoàn toàn gạt bỏ đứa cháu có khả năng nhất khỏi con đường tranh đoạt kế vị.
Thân là đội trưởng đội ảnh vệ, Taiga không cứng nhắc như tên đồng nghiệp Monosuke, gã biết phân biệt tình hình đúng sai, nhờ vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho đội nhóm của gã. Nhưng điều làm gã ngạc nhiên là cái tên Monosuke luôn ngu trung phò chủ đó lại đang chần chừ bên cạnh gã.
"Nhìn gì?" Người đàn ông cục cằn hỏi.
"Hiếm khi thấy ngươi không đâm đầu vào hố lửa nên ngạc nhiên thôi." Taiga nhún vai, càng thêm kiêng kị với chiếc chuông đen đang lắc lư từng nhịp, đong đưa qua lại tạo từng tầng lớp sóng xung kích. Dao động mãnh liệt ẩn giấu sát khí ngợp trời, có là thiên hoàng hậu duệ của Tuyệt Diệt Thần Thế, với độ tâm nhãn này chỉ có thể xuất hiện trên mấy người quỷ kế thâm hiểm của con cháu hoàng gia.
Monosuke đột nhiên hỏi một câu: "Đây có thực là đứa trẻ năm tuổi không?"
Nghe câu hỏi, Taiga muốn nhấc chân qua đạp đồng nghiệp một cái, môi giật giật: "Tất nhiên là không, tiểu thiếu gia bị giam hai năm rồi, đã được bảy tuổi có thừa!"
Được rồi, bảy tuổi với năm tuổi không có gì khác biệt lắm... Đều là trẻ em.
"... Theo một cách nói khác, vị này đúng thật tà môn." Một đứa trẻ bảy tuổi có thể có loại Ener này sao?
Thường nói chuông là vật trừ tà, chuông đen tọa trấn không hề có tác dụng xoa dịu lòng người, ngược lại còn khuấy động dục vọng xấu xa, khơi dậy tâm ma chôn giấu trong tim. Từng đòn tấn công của hai đội tiên phong như thể tiếp thêm thức ăn cho cái chuông ma này, năng lượng dày đặc cứ bị quầng u hoài không ánh hấp thụ không còn gì.
"Thế cậu ta đi đâu rồi?" Monosuke hỏi, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán.
Taiga không để tâm rít một hơi thuốc lá: "Chút nữa cũng sẽ có người tới báo thôi."
Monosuke: "..." Như thế này là không định chủ động điều tra hướng đi của tiểu thiếu gia?
Đúng như lời Taiga nói, chẳng mấy chốc gia chủ Fuyoutesai cùng thứ nam Yukio tề tựu đầy đủ, gấp rút ra lệnh: "Đừng đứng đực ra đấy nữa, các ngươi mau tiến tới Thánh Thất! Không được để tà long ô uế Thánh Thất!"
Nhìn thấy họ, đội ảnh vệ sững sờ.
Nhưng có vẻ hai vị đội trưởng của họ không ngạc nhiên lắm.
Taiga móc lỗ tai, hơi hất cằm với Monosuke: "Thấy chưa? Tôi nói rồi mà."
Chỉ thấy chủ nhân hiện tại mà họ đang phục vụ ngồi trên kiệu cao sơn son, mành che trướng rủ nhìn xuống cục diện bên dưới. Đó là gia chủ Fuyoutesai rất ghét bị nói là đã cao tuổi, và thứ nam Yukio không thích làm vật tham chiếu với đại thiếu gia quá cố.
Gân xanh trên trán nổi lên, Taiga không tin nổi, âm thầm phê phán thái độ phô trương và thiếu cẩn thận của hai người họ.
Bên trong màn trướng của thứ nam rả rích vài tiếng cười đùa duyên dáng, thân khinh như yến, thiên kiều bá mị. Lọt vào màng nhĩ Taiga, lại thành một ngòi thuốc nổi, khiến hắn cáu giận kinh khủng.
Nơi chốn linh thiêng thanh tịnh, sao có thể ngả ngớn như vậy mà tới đây chứ!
Taiga hận không thể gạt phắt hai cái liễn kiệu này đi, chắp hai tay, giọng vang như sấm: "Xin gia chủ và thiếu gia dừng kiệu, thêm mươi bước nữa sẽ tiến vào đất lành. Trời có linh thiêng, có kiêng có lành, mong hai vị xem xét sao cho hợp lý."
Tay Yukio dừng lại ở vòng eo mỹ nhân, có hơi túng quẫn, khoát tay: "Hạ kiệu."
Nô bộc chậm rãi hạ kiệu, Yukio bước ra từ trướng rủ, đĩnh đạc đường hoàng, tay cầm quạt xếp. Fuyoutesai cũng xuống kiệu, ở cái tuổi này lão lại lộ ra vẻ sung mãn khác thường, nở nụ cười nắm chắc phần thắng. Thái độ này làm hai vị đội trưởng kinh ngạc không thôi, chủ nhân họ không thể dễ tính như vậy, thậm chí Taiga và Monosuke đã sẵn sàng tinh thần bị khiển trách.
Hai vị đội trưởng ẩn ý nhìn nhau, đồng loạt cúi tay đợi lệnh: "Gia chủ, thiếu gia. Tội nhân đã lẩn trốn vào nơi thờ phượng, có chuông đen làm vật ngăn cản, ảnh vệ bị ngăn cách với thần đàn, không thể tiến lên nửa bước."
Chuông đen to lớn mỹ diệu, từ xa cũng có thể thấy, khiến lòng người bị khuấy động không ngừng. Những thứ trong tim cứ khuếch lên, trương ra, trướng lớn đến độ không thể kiềm chế nổi. Trong vô thức, Yukio nhìn về phía cha mình, thở hắt ra một hơi, ngón tay khẽ vuốt ve da thịt mỹ nhân bên cạnh, dỗ dành nàng: "Không cần căng thẳng, ở đây chờ ta, không được đi lung tung."
Hắn làm sao không nhìn ra được ý đồ của nàng, âu cũng là do hắn mà ra.
"Nhõng nhẽo không có tác dụng gì đâu Ukifune, nàng phải chờ ta ở đây. Đưa nàng đến đây đã là quá lắm rồi, nơi thờ phượng không ai được phép vào trừ dòng chính và người thừa kế của họ. Nàng sẽ ngoan mà, phải không?" Ngôn từ ấm áp đầy quan tâm, nhưng ánh mắt Yukio lại lạnh lùng đạm mạc, thoáng chốc khiến mỹ nhân lo sợ trong lòng, thấp thỏm gật đầu. Nàng không muốn đánh mất tình yêu của Yukio chỉ vì không nghe lời.
Taiga và Monosuke không có lệnh nên vẫn chưa ngẩng đầu, không khỏi lạnh lòng vô cùng.
Monosuke trầm mặc, đột ngột nhớ tới thời non trẻ, lúc ấy hắn và Taiga đều là những kẻ tha hương cầu thực. Nếu hắn phải trốn khỏi cửa son rượu thịt ôi, thì Taiga phải vật lộn trốn tránh kết cục ngoài đường xương chết buốt.
Vào lúc đó người duy nhất cưu mang họ, cho họ một chốn dung thân, lại là trưởng nam không có gì nổi bật nhà Kyojin - Yuuya.
Chủ nhân của họ, Yuuya là một người ngoan đạo và sùng tín, ngoài thanh nhã kiếm Tochisha luôn đeo bên hông, ngực áo ngài cũng luôn cất giấu một quyển Thi Thiên. Thiếu thời, ngài luôn chú trọng đến Thánh Thất, nơi lành của Kyojin. Ngài là người đã nâng đỡ cao tầng Thấu Linh, tu bổ nơi thờ phượng, chính tay tham dự việc soạn thảo Thiên Thi của Học Ngôn Cửu Đồ, cũng là người rao giảng lời răn đến đông đảo dân chúng.
Một vị thánh sống.
Chỉ có thể nói, thế hệ lãnh đạo bây giờ thật làm người ta sầu héo người.
Fyoutesai đã tọa trấn quá nhiều năm, như môn thần giữ cửa, nhất quyết không để ai ngoài mình nắm quyền. Yukio lại trẻ khỏe sung mãn, là độ tuổi thành gia lập nghiệp, ham muốn quyền lực ngày càng nặng. Đặt lên bàn cân so sánh, ai hơn ai kém liền phân biệt rõ.
Việc đi liễn kiệu hay đưa mỹ nhân đến chốn thanh tịnh đều là những hành động bình thường, nhưng chỉ được đi liễn kiệu đến cửa Thánh Thất, mỹ nhân bên người phải mặc trang phục phù hợp. Muốn đi liễn kiệu qua cửa cung thánh? Muốn đưa phụ nữ trang phục không chỉnh tề vào đất thiêng? Taiga và Monosuke không hề muốn điều đó xảy ra chút nào. Điều lệ Thánh Thất cũng ghi rõ, phàm là người có thể ra vào cung Thánh phải ăn mặc sao cho phù hợp với chốn sâm nghiêm này.
Thánh Thất là nơi thờ phượng, trung tâm tinh thần của Kyojin, mảnh đất lành được Học Ngôn Cửu Đồ chọn làm nơi dừng chân.
Dường như suy nghĩ khó chịu của Taiga đã hóa thành thực thể, chọc bể mọi suy nghĩ không phải phép của Yukio, hắn ta căn dặn mỹ nhân ở liễn kiệu chờ mình.
Nhưng điều làm hai vị đội trưởng e ngại hơn không phải dáng vẻ có chút buông tuồng của Yukio, mà là nét mặt sung mãn kỳ dị của Fuyoutesai.
Buôn Ma Thuột, 14/02/2024, gió mát trời trong nắng ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro