Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mặt trời đen không ánh

Mọi thứ đều có nguyên do của nó.

[Người thừa kế bị ruồng bỏ] giam giữ là chuyện cần thiết.

Vì tập tục tín ngưỡng nên các boyak luôn chào đón những người có thể nghe thấu trời cao, những người này tôn xưng Thấu Linh, đức cao vọng trọng.

Các Thấu Linh được chia làm mười cấp độ, một là cấp độ cao nhất. Nhà Etheral có hai Thấu Linh cấp ba và một Thấu Linh cấp hai. Số lượng Thấu Linh thể hiện phần nào sức mạnh tinh thần của gia tộc này. Đồng thời cũng gián tiếp thể hiện Etheral là nơi đất lành chim đậu, là một mạnh thường quân danh xứng với thực.

Thấu Linh địa vị cao, ở Etheral có thể tác động trực tiếp đến cuộc chiến tranh giành ngôi vị thừa kế.

Nhưng Ryuto lại chém đứt một cánh tay của Thấu Linh cấp hai.

Thấu Linh giận dữ, chỉ thẳng mặt gia chủ chỉ trích nói cậu không rõ tôn ti, là nghiệt súc hiện thân, là tà long quấy phá. Không cần nghe lời biện giải, cậu bị tước quyền thừa kế, vứt bỏ ở nấm mồ. Gia chủ lại không hề dị nghị, thuận lợi nương theo cái mác sùng tín, mượn gió bẻ măng giam lỏng cậu.

Gia chủ muốn, cậu mới rơi vào thảm cảnh này.

Bị đẩy vào nấm mồ lần nữa, cánh cửa đá nặng nề sập lại sau lưng, đứa bé đi theo lối mòn trong mộ.

Bãi máu loang quện trơn trượt dưới chân, khóe môi cong lên thư thái, cậu bé mượn quang ánh lục sắc, chậm rãi thong dong đi đến góc cuối của phần mộ. Bên môi ngâm nga, ngón tay cậu đùa giỡn không khí, quấn lấy vơ vàn tơ đen không ánh, gợi lên vô vàn nỗi lo e ngại lòng người. Tiếng ngâm ngả ngớn ngân dài âm cuối, như than một tiếng trước cảnh còn người mất, tan biến vào thinh không.

Lẳng lặng quan sát quả cầu năng lượng một lần nữa tập trung trên lòng bàn tay, Ryuto mỉm cười nhẹ nhàng.

Cơ thể nhỏ bé bị bỏ đói lâu ngày, tập trung được chừng đó Ener xem như không tệ.

Mặt trời đen được gió lốc bao quanh, ầm ầm xoay tròn, thổi bay tóc mái Ryuto. Năng lượng đêm tối chảy tràn qua bàn tay, phiêu lãng trong không khí.

Ánh sáng hiếm hoi bị mặt trời đen nuốt chửng, ngoại trừ chủ nhân của mình, năng lượng tham lam ăn sạch bất cứ thứ gì nó đi qua. Như thể vạn vật chiêu bài là dạ yến thịnh thế, có thể lấp đầy mọi sự trống rỗng của nó. Hơi thở bạo ngược bắn ra tứ phía, kết giới ì ùng chống chọi dần rạn vỡ trước sức nóng ngàn độ của mặt trời, trở thành thức ăn tu bổ cho cái bụng đói rã. Bóng đen cắn nuốt không ngừng, càn quấy tàn bạo, không hề sợ sệt tầng tầng lớp lớp kết giới bên ngoài.

Ryuto hài lòng nhìn nó, đôi mắt ngậm cười, cước bộ ngày càng thong thả hơn.

Ener là [phước lành] thần ban, ẩn chứa đặc tính của thần, trao cho chúng sinh vô vàn cơ hội.

Ryuto đưa tay lại gần, cọng râu ngố của Ener quấn quít cuộn quanh ngón tay cậu. Thở ra một hơi, cậu để yên cho cọng râu ngố quấn ngày càng chặt hơn, cảm thấy vô cùng hài lòng.

Quả là một Ener nhẫn tâm và trung thành.

Khoé môi Ryuto giương cao, đôi mắt toả sáng lấp lánh, không khí xung quanh như thể lưỡi kiếm buốt giá, tỏa ra hàn khí thấu xương.

Mặt trời đen nhận lệnh, bay lên cao, toả ánh sáng đen tối ra bốn phía. Như một lớp dầu cô đặc bằng ánh sáng, dày nặng bao phủ [nấm mồ], làm tan biến tất cả những gì nó đi qua.

Ánh sáng đen tù mù đặc quánh, như dung nham nóng chảy, lập tức làm nấm mồ hư hại vô cùng. Tầng trên thánh đường toang hoác nhỏ giọt, Ryuto đã thấy được trời xanh và nắng vàng lạ lẫm.

Nheo mắt lại vì ánh sáng mặt trời, cậu bé khoan khoái thở ra một hơi.

Mặt trời không dừng lại ở đó, nó co cụm lại ở bờ tường phía đông, khiến bức tường đó lập tức biến mất vì sức nóng ngàn độ, cung kính mở lối cho chủ nhân mình.

"Thật ngoan, đừng lo, ngươi sẽ có thưởng sớm thôi." Ryuto nở nụ cười nhẹ nhàng, tán thưởng Ener hoàn thành tốt nhiệm vụ mở đường mà không cần phải nhắc nhở. Cậu cong ngón tay, mặt trời nhỏ vui vẻ bay theo đường zigzac, ngoan ngoãn tới gần ngón tay cậu cọ cọ.

***

Lính canh hoảng hốt nhìn phần mộ hổng một lỗ toang hoác, vội cắt người đi thông báo cho gia chủ, còn lại tập trung đối phó người trong mộ.

Kết giới tan tành thành mấy mảnh, biến mất vô tung, cùng lúc đó lá bùa được đính trên quải trượng của Fuyoutesai cũng bốc cháy, lửa xanh lan tỏa đốt trụi phần đầu quải trượng của ông ta.

Nét mặt bình thản vạn năm không đổi của ông ta rốt cuộc đã có vết nứt, ông ta liền dộng mạnh quải trượng xuống sàn, lập tức một đạo vệ quân nhảy xuống mặt đất, sẵn sàng đợi lệnh.

"Bắt nghiệt chủng đó về đây." Ông ta phất quải trượng, ra lệnh.

Từng đạo tàn ảnh lập tức lui ra xa, nhanh chóng vô tung vô ảnh, thân như yến lượn phóng khắp cung điện Honmei - no - Ma. Tận mắt thấy vệ quân chấp hành mệnh lệnh, Fuyoutesai mới ngồi phịch xuống ghế bành, điện thoại bàn quay số reo vang không ngừng. Ông ta đau đầu nhấc máy lên, liền nghe thấy giọng nói hãi hùng khiếp vía của đứa con thứ, khiến ông ngày càng khó chịu.

Phế trưởng lập thứ là quyết định của ông ta, thường Fuyoutesai không bao giờ hối hận với các quyết định của mình. Từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, Etheral ngàn năm và Kyojin độc lập đều được ông ta sắp xếp gọn gàng, dòng tộc Kyojin đời đời bảo vệ phước phần của Học Ngôn Cửu Đồ Etheral, ông không bao giờ quên đi di huấn của tổ tiên mình. Cái ghế tộc trưởng mà ông ta ngồi đã dần trở nên không chắc chắn, điều ông làm chỉ củng cố cho chiếc ghế đó mà thôi.

Thứ nam Yukio là một bậc quân tử, đúng vậy, ông ta chưa bao giờ làm sai.

Fuyoutesai trầm tĩnh xoa hai đầu gối của mình, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sắc trời vần vũ cuồn cuộn gió lốc, che mờ một khoảng trời trong.

Ông không hối hận, đúng như vậy...

***

"Ta sẽ không tham gia vào việc lần này." Người phụ nữ trầm tĩnh khoát tay, hơi hất cằm, gia nhân bên cạnh hiểu ý lập tức đứng ra.

Với ánh mắt ngạc nhiên, hơi thở người đàn ông trở nên dồn dập vì lo lắng, hắn ta lắc đầu: "Mong đại tỷ hãy suy nghĩ lại, nếu vi huynh còn sống, cũng không muốn mọi chuyện thành ra như vậy." Ngón tay hắn ta nắm chặt chung trà, vì dùng sức nên khớp ngón tay trắng bệch, tiếp tục khuyên nhủ: "Tất cả là vì đại cục, đại tỷ, ý chỉ của thần đã rõ ràng như vậy rồi."

Yukio khuyên lơn hết nước hết cái, đổi lại là nụ cười lạnh nhạt của người phụ nữ, thấy vậy hắn thoáng chốc sầm mặt.

"Có phải ý chỉ của thần hay không, trong lòng các ngươi tự biết. Sao vậy? Nó chỉ là một thằng bé bảy tuổi đời, các ngươi còn sợ nó sao?" Sachie cười lạnh, nàng phất tay hạ lệnh trục khách một lần nữa, cực lực xua đuổi như thể Yukio là một trận ôn dịch gớm ghiếc. Nàng nhăn mày, khí chất như sương như giá, hàn ý thấu xương: "Đều nghe nói cháu trai giống cậu, ngươi biết cậu nó là người như thế nào rồi đấy. Đây không phải lúc thuyết phục ta trở về nhà chính, về xem đứa bé kia đi. Lỡ đâu nó xổng mất, đến lúc đó ăn nói với ông cụ cũng khó."

Yukio nhăn mặt, khó chịu đặt chung trà xuống, nếu lời Sachie xảy ra thật thì đúng là một chuyện động trời.

Âm thanh hỗn độn của lính canh lập tức xao động tâm trí hắn.

***

Ảnh vệ của Etheral đã phục vụ nơi này ngót nghét gần hai mươi năm, kể từ lúc trưởng nam Yuuya từ tuổi thiếu niên đến tuổi trưởng thành. Đứng đầu trong hàng ngũ thân tín của anh ta, đồng thời cũng là người ném Ryuto vào [nấm mồ học sĩ].

Như thế này cũng quá là đáng nghi đi.

Đối với ảnh vệ, cha Yuuya của cậu không khác gì nhân thân, đồng đội vào sinh ra tử, nhưng họ lại nhốt con trai của thân hữu vào chỗ dầu sôi lửa bỏng mà không có một lời khuyên can nào? Ảnh vệ trung thành với chủ, có thể việc họ làm chỉ xuất phát từ trung thành, nhưng Ryuto vẫn thấy thật kỳ lạ. Thực tế điều làm cậu vướng mắc hơn cả, chính là việc cha đồng ý với đề nghị của Fyoutesai.

Năm Học Ngôn thứ mười, Fyoutesai tại vị đúng ba mươi chín năm, Thấu Linh giáng thiên ngôn.

[Tà long ô uế, không đảm đương nổi trách nhiệm hùng cứ một phương. Đi ngược ý trời, ắt gây tai họa.]

Thiên ngôn đã nói rõ, Ryuto liền bị Fyoutesai tước quyền thừa kế, nhận định là uế nhân, bị giam giữ trong [nấm mồ học sĩ] tự sinh tự diệt.

Hai tay bị trói chặt, thân thể bị kéo lê trên đất, Ryuto vẫn chỉ bướng bỉnh nhìn cha mình, mong mỏi một lời cứu nguy từ miệng ông ấy. Nhưng đôi mắt cha lại bình tĩnh hơn hết thảy, chỉ trầm tĩnh nhìn con trai, rồi lầm bầm không rõ nghĩa.

Điều này khiến Ryuto tức sôi lên, cố tình Ener của cậu còn nhỏ yếu, không thể địch lại nhân sĩ trăm người, chỉ có thể chém đứt một cánh tay từ những kẻ giả thần giả quỷ đó.

Trải qua hẳn một kiếp người, cậu mới hiểu được tình thế ngặt nghèo của cha mình thời bấy giờ.

Lời tác giả: chúc các bạn một ngày tốt lành nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro