Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thả Hạc về Trời

Ener phân chia cấp bậc, trao cho con người món quà của riêng nó, giúp họ sống sót qua các cuộc thanh trừng.

[Vũ khí bổn mạng] và [gia trấn] là những món quà vô giá.

[Gia trấn] chứa đựng tinh thần cả trăm nghìn người trong gia tộc, [vũ khí bổn mạng] lại thể hiện ý chí sắt đá kết tinh từ ý chí nhân loại.

Một châm định hải, càn quét tứ phương.

"Ai cũng biết món quà Thần ban cho Kyojin là văn chương nghệ thuật, nhà chúng ta lại thông minh, sử dụng món quà này quả thật rất tốt." Ryuto mỉm cười nói.

Fuyoutesai cau mày.

"Ra tay đi, còn chờ gì nữa?"

Lão một khắc cũng không muốn nghe đứa cháu này nói nhiều.

"Tôi đã nói ông đừng vội, chúng ta hàn huyên chưa xong đâu. Tôi có nhiều món nợ cần phải tính toán với ông lắm. Sao phải vội vàng chứ?" Cậu bé tỏ ra khó hiểu: "Có gì đáng ưu tiên hơn việc trò chuyện với cháu trai lâu ngày không gặp sao?"

Nòng súng đen ngòm cùng năng lượng laze đã sẵn sàng, hướng thẳng về phía Ryuto, nhưng họ lại không dám bóp cò, hoặc vung kiếm.

Tiếng nuốt khan nghẹn ứ vang lên, mồ hôi lạnh lại dần nhỏ giọt.

Đây là đất thánh.

Thần Cung.

Địa phận của Thần, không một ai dám làm loạn.

Ngoại trừ người được Thần bảo vệ.

Như không cảm nhận được hơi thở uy nghiêm của Thần Cung, đứa trẻ nhàn nhã thoải mái vô cùng, cứ tủm tỉm cười mãi.

Thần ban cho Kyojin [Thánh Tích Vô Tận], ban cho đất lành trù phú.

"Muốn mở được [Thánh Tích Vô Tận] thì phải nắm được linh ngôn, đó là cách Kyojin tiếp cận với bảo khí thần ban. Được Nữ Thần chúc phúc, thiên phú văn chương nghệ thuật của chúng ta quả thực đã vang danh bốn bể. Nhưng mãi cho đến nay, [Thánh Tích] vẫn là một ẩn số.

Cự phách boyak đều thờ phượng vị Thần của riêng mình, mỗi một vị Thần lại có món quà riêng cho dân tộc họ. Để có thể thực hiện giấc mộng bá chủ trời đất, phải làm như thế nào đây?

Phải làm như thế nào, tộc chủ có biết không?"

Fuyoutesai vuốt chòm râu trắng, không khỏi suy nghĩ một chút theo lời ướm của Ryuto, tiếp cận [Thánh Tích] bằng linh ngôn đã là phương thức tốt nhất có thể dành cho Kyojin. Thao túng bằng lời nói quá quen thuộc với họ, cảm quan về ngôn ngữ của họ cũng nhạy hơn người khác, học ngôn ngữ của thần linh và mở ra bí bảo Thần ban, đó là viễn cảnh mỗi đời tộc chủ đều mong muốn.

"Tại sao quà Thần ban lại là [Thánh Tích], mà không phải năng lực gì đó liên quan đến ngôn ngữ? Liệu Kyojin có đánh giá đúng khả năng của Học Ngôn Cửu Đồ không? Tôi nhớ ông có hẳn một đội nghiên cứu về [Thánh Tích] và Thần, thế đã nghiệm thu được gì chưa?"

Từng câu hỏi cuồng vọng của đứa trẻ khiến toàn bộ Thần Cung và Fuyoutesai chưng hửng. Đối với Thần Cung, Thần là một sự tồn tại không thể với tới, chỉ có thể nhìn và ngưỡng vọng, làm sao có thể cả gan đánh giá Thần?

Hoạ chăng chỉ có đứa nhóc này!

"Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?!" Hiếm khi vị tộc chủ có khoảng thời gian được trò chuyện với cháu trai, nhưng hiện tại không phải lúc để hàn huyên! Nhãi con này nói chuyện cứ úp mở mãi, không hề đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, khiến người già nghe cũng lộn hết cả ruột.

"Từ khi nào mà ngươi dông dài vậy?!"

Dựa theo tính cách trước đây, Ryuto là một đứa trẻ rất cuồng vọng.

Mọi hành động và suy tính của đứa cháu này đều rất dứt khoát, nó có thể kiên quyết bước đến ngôi cao để tìm lão ngay giữa buổi chầu, nó có thể chém đứt tay Đại Ti Lễ gửi thần dụ từ trên cao, có thể một mình xông vào Thần Cung giữa muôn trùng ảnh vệ.

Hiện tại, nó còn muốn làm gì nữa chứ?

"Như đã nói, tôi đang hàn huyên. Hay ông không muốn?" Khóe môi cong lên nhẹ nhàng của đứa bé không hề hạ xuống, như thể tình huống hiện tại đối với nó thật thú vị. Giọng nói cũng chứa đầy ý cười.

"Có vẻ ông không muốn thật. Vậy bắt đầu từ việc ông giết cha mẹ ta nhé."

Nét cười trên khuôn mặt của Ryuto dần phai nhạt đi, trở nên lạnh lùng đạm mạc. Vốn dĩ trẻ con đều tràn ngập thơ ngây, nhưng phong ba bão táp quây lấy vận mệnh của thiện tinh thiên lương, xóa sạch sẽ chút tốt đẹp còn lại đó.

"[Gia trấn] của Kyojin mang tính văn chương nghệ thuật, nhưng ngôn từ có thể chơi đùa được, cũng có thể giết người được, tộc chủ hẳn là biết rõ. [Huyền Tế Văn Luật] thao túng mị dân, ông đã dần dần thâm nhập vào suy nghĩ của cha ta, khống chế cha ta bằng ngôn từ. Đừng có cãi cố rằng ông không thể làm được điều đó, vì ông đã vận dụng quy luật ngôn linh vào [Huyền Tế Văn Luật]. Ông thôi miên cha ta, ông giết cha và mẹ ta."

Đứa trẻ thong thả nói một đoạn dài, không hề lơi lỏng, nhìn thẳng Fuyoutesai.

"Cũng khá khen khi ông nhận ra quy luật của ngôn linh, dùng luật lệ của thần để cải biến [Huyền Tế] của bản thân. Nhưng nợ máu thì phải trả bằng máu, ông nói có phải không?"

Mỗi một từ Ryuto nói ra, như quả bom nổ chậm gieo vào lòng mọi người. Dân thường như họ rất dễ bị dắt mũi, và ngôn từ của tộc chủ lại có sức mạnh lớn lao.

Nhưng tại sao một đứa bé như tiểu thiếu gia lại biết chuyện này?

Đây chắc chắn là cơ mật của tộc chủ, lão cáo tinh đó làm sao có thể để một đứa bé biết chuyện này được.

"Cha ta đã nói." Ryuto quẹt máu mũi đang chảy đi: "Ngoảnh mặt về phương Đông, cẩn thận dưới bước chân. Ông hẳn cũng biết lời dạy của cha ta có ý nghĩa gì. Ông nghĩ Halcyon không để ý đến chắc?"

Nghe thấy tiếng cười nhạo nhỏ xíu của đứa bé, Fuyoutesai chỉ lạnh nhạt thổi râu. Ông ta dường như không quan tâm nữa, phất tay.

Đội ảnh vệ tiến dần từng bước một, rõ ràng đây chỉ là một đứa bé, nhưng không hiểu sao bọn họ lại cảm thấy rất e ngại. Có thể do đây là người mà Thần bảo vệ? Hoặc là khí thế thong dong ngay cả khi sắp bị bắt giữ của đứa bé. Hoặc do toàn bộ tình huống kỳ quặc khó hiểu này.

"Mưu đồ của ông sẽ không thực hiện được đâu." Ryuto cười nhạt, thích thú khi thấy đồng tử Fuyoutesai co lại một chút.

"Ông có lục nát cái Thần Cung cũng không tìm được."

Đứa bé khiêu khích nói một câu.

Trong tích tắc, Fuyoutesai quát lên: "Dừng lại!"

Phản ứng đầu tiên của cả đám ảnh vệ là lén lút thở phào nhẹ nhõm, từ tận đáy lòng, họ rất kháng cự với việc chĩa vũ khí về phía tiểu thiếu gia. Nội tâm họ không ngừng kêu gào và chỉ trích, nỗi sợ không tên lại len lỏi vào tim. Thật may, khi tộc chủ kêu họ dừng lại.

Nếu Monosuke và Taiga có thuật đọc tâm, hẳn sẽ bất lực với suy nghĩ của chiến hữu lắm.

"Ngươi... biết nó?"

Giọng nói già nua có hơi run rẩy.

Đó nào phải cái run của bệnh tật, mà là sự mong chờ và hào hứng. Nụ cười mong chờ thấp thoáng dưới chòm râu bạc, cong thành một độ cung quỷ dị. Đáp lại lão chỉ là cái nhún vai của đứa bé.

"Chắc vậy. Nhưng Halcyon đời nào cho phép ông sở hữu nó."

Tuyệt Diệt Thần Thế tất nhiên sẽ không cho phép Học Ngôn Cửu Đồ có bất kỳ ý nghĩ vọng tưởng nào.

"Vị ấy cũng chẳng muốn trở thành vật sở hữu của ông hay bị ông lợi dụng. Ông làm người khác ghét quá mà." Đứa bé thờ ơ nhìn lão, hiếm hoi bộc lộ một chút lạnh lẽo.

Fuyoutesai lại không quan tâm.

"Không quan trọng."

Đúng vậy, vị ấy nghĩ gì không hề quan trọng.

"Phục vụ ta là điều nó nên làm."

Sự chắc chắn trong giọng nói của lão có sức mạnh khiến người khác không thể nghi ngờ.

Đổi lại là một cái cười khẩy của đứa bé.

Thật châm biếm.

"Cũng phải xem người ta có tình nguyện không nữa chứ."

Gân xanh trên trán cứ giật liên hồi, cái giọng điệu này làm lão thật khó chịu. Sao có thể khó chịu đến thế nhỉ?

"Các ngươi làm gì? Sao còn không mau bắt nó!"

Tiếng quát tức giận vang vọng khắp Thần Cung, khiến ai nấy cũng phải hít sâu một hơi, ngoại trừ tiểu thiếu gia đang mỉm cười hài lòng kia. Có vẻ ngài ấy rất thích khi thấy tộc chủ mất khống chế.

Ảnh vệ đành chần chừ tiến thêm một bước, bàn tay theo quán tính tuân lệnh chĩa vũ khí về phía tiểu thiếu gia, dí sát họng súng vào đầu cậu.

Sao lại bước đường này?

Cảm nhận được thái dương mát lạnh, đứa nhóc vẫn cười tủm tỉm. Tròng mắt tràn đầy ý cười hướng về phía Fuyoutesai.

"Phải bắt sống."

Lão nghiến răng ra lệnh.

Bắt sống nó, ép nó nói ra thông tin, rồi xử cũng không muộn.

Fuyoutesai cay nghiệt nghĩ.

"Nhưng Tiên Hạc không muốn tôi bị bắt, lão hiểu không?" Ryuto cười phá lên.

Ầm ầm ầm!

Tiếng động rung trời đột ngột phát ra, cùng cơn động đất khiến ai nấy đều lo sợ.

Ầm ầm ầm!

Tiếng động rền rĩ tức giận khôn cùng, muốn giãy nát Thần Cung kiên cố.

"Gì vậy chứ?" Nãy giờ Yukio không hề lên tiếng, lúc này mới hoảng hốt bám chặt lấy Fuyoutesai, đỡ ông ta, không để ông ta bị ngã.

Bốp!

Lão hất mạnh tay Yukio, loạng choạng bước tới từng bước một, rung động dưới chân như muốn hất bay lão.

"Sao nó lại bảo vệ ngươi?! Người được trời cao chiếu cố chỉ có ta mà thôi!"

Khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần, gió lốc bắt đầu nổi, cuốn lên từng hồi phong ba. Nghe được câu hỏi này, Ryuto chỉ nhàn nhã mỉm cười.

"Vậy tại sao ông lại không thả Hạc về trời chứ?"

Tiếc hận thay, âm thanh của đứa bé lại bị gió lốc và đất đá nuốt chửng, hòa vào tạp âm, cuốn theo rung chấn đi mãi.

22/03/2024. thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết tốt. đói bụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro