Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bao vây

Quy củ ở Thần Cung không hề kém cạnh lễ giáo nhà Kyojin.

Trang nghiêm, lý tính, kết hợp với quan điểm đầy tính nhân học.

Để trở thành một người lãnh đạo, phải vừa có đức, vừa có tài.

Hiển nhiên những người như đại thiếu Yuuya là phúc tinh chiếu xuống, là trụ cột trời cho, trên dưới Kyojin sao có thể quên đi công đức của đại thiếu?

Người là vị lãnh tụ tinh thần mà bọn họ tôn thờ.

Họ đã từng được đại thiếu cưu mang, giờ đây lại được tiểu thiếu gia cứu mạng.

Tiếng thút thít vang lên không ngừng, một đám người lớn mặc áo gấm khóc thở không ra hơi. Nhìn bóng dáng nho nhỏ kia đi, đó chỉ là một cậu nhóc bé bỏng! Còn bọn họ, một đám đàn ông tay chân thô lỗ, vậy mà lại không biết xấu hổ đứng sau lưng đứa bé đó.

Thực tế bọn họ không nghĩ tới, chưa chắc gì họ có thể thoát khỏi Ener của Ryuto.

Âm thanh cầu nguyện vốn nhịp nhàng bình tĩnh, giờ lại nhuốm vẻ tiêu điều tang thương, có người còn chẳng thèm giữ hình tượng, cứ thế thút thít trước mặt tượng thần. Phó Ti Lễ vành mắt cũng đỏ lên, nhưng anh ta không thể khóc được.

Đại Ti Lễ ngưng trọng nhìn cánh cửa Thần Cung, trong lòng tính toán không ngừng.

"Không có gì phải khóc, chủ nhân các ngươi không chết được."

Tiếng nói cứng rắn của Đại Ti Lễ thoáng chốc xốc lại tinh thần cho một đám người, không phải tự nhiên trong cả trăm Thấu Linh lại chỉ có mình Kosho giữ chức vụ gần Thần như vậy. Giọng nói hầu Thần có sức ảnh hưởng kỳ lạ, thoáng chốc khiến mọi người bình tĩnh lại.

Ít nhất họ không còn khóc đến tèm lem mặt mũi nữa.

Gần Thần sau Đại Ti Lễ là Phó Ti Nazume, anh ta cũng đồng tình mà gật đầu.

"Tiểu thiếu gia được trời cao chiếu cố, phúc phận đong đầy, chết là đi ngược với ý trời."

Lấy lời của Đấng để an ủi tâm hồn đang run rẩy, cứ như lấy rượu độc giải khát. Nhưng Ơn Trên cũng đã tỏ rõ lập trường của mình, một đòn sấm sét kia chẳng phải là cơn phẫn nộ của Người sao? Như Phó Ti Lễ đã nói, tiểu thiếu gia phúc phận đong đầy, điềm lành vây quanh, có cát tinh chiếu mệnh, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành.

Họ chỉ cần tin tưởng vào tiểu thiếu gia.

Bên trong Thần Cung lo âu căng thẳng, thì bên ngoài cửa cung, áp lực như muốn bóp nghẹt không khí.

Khác với người trần mắt thịt, Atenabu dựa vào ưu thế thần linh của mình, khí tức trải rộng năm châu bốn biển. Đồng tử mặc ngọc của nàng bỗng chia cắt, phân thành hai, hiện thêm một đôi đồng tử bạch ngọc.

Đen trắng đan xen, âm dương giao hòa.

Tầm nhìn vì thế cũng trở nên sắc bén vô cùng, đâm thẳng ra bên ngoài cửa.

***

"Ngươi đã thấy thứ gì trong đó?" Âm thanh tràn ngập mong chờ muốn biết bẳng được, lại pha thêm chút cuồng loạn, khiến ai nấy xung quanh đều nhận ra gia chủ của họ có gì đó kỳ lạ.

Điều chỉnh cảm xúc đã là điều đương nhiên đối với mỗi người Kyojin, đây là nguyên tắc ăn sâu vào máu thịt, quen thuộc như ăn cơm uống nước. Nhưng giờ đây, là chuyện gì đã xảy ra, lại khiến lão cáo tinh như Fuyoutesai không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình?

Monosuke và Taiga dù đã bên cạnh đại thiếu Yuuya lâu như vậy, thân cận với ngài hơn với những thuộc cấp khác, cũng không dám tự nhận có thể phỏng đoán được tâm tư ngài. Họa chăng đại thiếu nghĩ gì, muốn gì, tâm tư thế nào chỉ có người bên gối và con cái ngài hiểu.

Nhận thức được điều này khiến hai người họ rùng mình.

Rốt cuộc tộc chủ mong muốn đáp án như thế nào?

Là thứ gì, có thể khiến lão cáo tinh này mất khống chế?

Ánh nhìn tham lam trực diện Ryuto, lão đi phăm phăm, bước chân vững vàng, nhìn không ra nổi đây là một người già.

Khí áp cao quý vô thượng bao vây Ryuto, muốn dùng uy thế của mình đè ép đứa bé trước mặt. Lão không ngại Kyojin không có người thừa kế, nếu thiếu, có thể để Yukio sinh thêm vài đứa.

Nhưng tốt nhất là không nên.

Lão lặp lại: "Ngươi đã tìm thấy gì ở trong đó?"

Đáp lại lão vẫn là sự trầm mặc kéo dài.

Không nhận được câu trả lời mà mình muốn, đôi mắt mờ đục của lão dần ánh lên lửa giận, Ener vàng kim nhỏ giọt ở đầu ngón tay, trông như kịch độc.

Đứa bé nhàn nhã đứng trên bục tam cấp, quần áo mục nát bẩn thỉu, cơ thể gầy gỏ khẳng khiu, duy chỉ có tấm lưng thẳng tắp và vẻ mặt lạnh nhạt nọ lại trở nên thật nổi bật. Có vẻ cậu bé không bị dọa chút nào, thậm chí khóe môi còn hiếm hoi cong lên.

"Thật là nóng vội, ông cháu lâu ngày gặp nhau, không phải nên hàn huyên một chút?"

Ngay cả chất giọng nhạt nhẽo đó cũng không run rẩy lấy một chút.

Hai vị đội trưởng âm thầm kinh hãi, đây là tố chất của dòng chính Kyojin đấy à?

Đặt trong bối cảnh bình thường, ông cháu lâu ngày gặp nhau đúng là rất thích hợp để chơi đùa hàn huyên. Người ông có thể thân thiết vỗ vai, nắm tay dắt cháu mình đi dạo công viên trò chơi, hỏi han một ngày của cháu như thế nào, mua đồ ăn vặt cho đứa nhỏ nhà mình. Tình cảm ông - cháu khác với tình cảm bố - con rất nhiều, bố còn có thể nghiêm khắc răn dạy con cái, nhưng ông ư? Ông sẽ chiều cháu mình lên trời.

Nhưng ông cháu ở Kyojin thì khác...

Cảnh tượng người thân chĩa mùi dùi vào nhau không hề hiếm thấy, anh em cha mẹ con cái đủ cả, có người chỉ vì vài thước đất kế thừa mà đánh nhau táng đầu chảy máu, nhưng đó là xích mích của những gia đình không có toan tính chính trị. Đối với gia tộc trên đỉnh có truyền thừa như Kyojin, nhất định phải giữ hình tượng gia đình quý tộc ấm êm hoà thuận kiểu mẫu. Mỗi một gió thổi cỏ lay, mỗi một bước đi trên cỏ, đều sẽ bị ánh mắt người đời phán xét, mổ xẻ một cách tỉ mỉ.

Nên hình ảnh cao quý của Kyojin, thường mọi người đã quen với điều đó.

Quen với việc Kyojin quyền khuynh triều dã, Kyojin cao quý sâm nghiêm, Kyojin thiện nhân đức độ.

Hình ảnh êm đẹp, trang nghiêm mà họ muốn người đời nhìn thấy là biện pháp chính trị điển hình, vì nếu có biến động gì, lay chuyển không chỉ một gia tộc bình thường, mà là cả vùng đất này.

Sao có thể không cẩn thận? Sao có thể không chú tâm?

Cho dù có đấu đá, văn hóa chính trị đã khiến bọn họ ăn sâu vào máu cái gọi là hành động trong tối, tạo nên tầng tầng lớp lớp sóng ngầm mãnh liệt.

Nhưng giờ đây, đối mặt với thầy cả chỉ là một cậu nhóc học việc bé tí, cả cái việc giả vờ đức độ thầy cũng không thèm làm, bắt đầu lộ ra móng vuốt bén ngót.

Lão ta phất tay, sóng người mây thổi gió cuốn mang theo binh khí bao vây Ryuto, chĩa súng năng lượng về phía cậu.

"Bắt nó."

Lão trầm giọng ra lệnh, đúng vậy, cần gì phải nhiều lời với đứa trẻ này. Vị thế tộc chủ của lão cho phép lão có thể làm bất cứ điều gì trên lãnh địa Kyojin, đây là nơi lão có thể tung hoành ngang dọc, cần gì phải e ngại một đứa con nít chứ.

Nghe lệnh, cảnh vệ được trang bị quân dụng tấp nập vây quanh Ryuto, Monosuke và Taiga không thể hiểu nổi vì sao Fuyoutesai lại chĩa hết đầu mâu về phía cháu trai mình. Ai nhìn vào cũng biết đó chỉ là một đứa trẻ, còn là máu mủ ruột rà, ràng buộc đạo đức không trói chân được ông ta sao?!

Liếc nhìn đầu súng phản quang ánh sáng, nụ cười nhạt vẫn treo trên môi Ryuto, càng khiến cho lòng người rối loạn.

Dù mệnh lệnh của gia chủ là bắt sống tiểu thiếu gia, cảnh vệ chỉ dám chĩa họng súng đen ngòm về phía cậu, không tiến thêm bước nào nữa. Tuân theo mệnh lệnh cấp trên là điều họ đã khắc ghi trong đại não, quá trình huấn luyện đã rèn giũa họ điều này, tuy thế họ vẫn âm thầm ghi nhớ trong rét lạnh, rằng chính gia chủ ra lệnh bắt sống cháu trai mình.

Chưa biết chừng còn làm gì phía sau nữa.

"Không cần thiết phải như thế." Giọng điệu thong thả đi kèm với tiếng bước chân ung dung, nhịp độ đi bộ chậm này càng khiến mọi người nhìn không thấu đứa nhóc.

Cái gì không cần thiết cơ?

Đôi ngươi mờ đục của Fuyoutesai trầm mặc tăm tối, khác với lão, thằng con thứ vô dụng ngu xuẩn kia đã co cụm một đống sau lưng cha mình. Rốt cuộc lão đã nuôi ra cái thứ gì?

Fuyoutesai tự hào với năm người con của mình, chính họ đã nâng vị thế của Kyojin trong Hội đồng Nguyên lão lên một tầm cao mới, khiến lão nắm thực quyền ngày càng nhiều.

Trưởng nữ Sachie, trưởng nam Yuuya, thứ nam Yukio, thứ nữ Kiyoka, út nữ Fumie.

Mỗi đứa một vẻ, mười phân vẹn mười.

Sachie băng cơ ngọc cốt, Yuuya tùng bách tuyết mai, Yukio hào sảng thanh tân, Kiyoka ẩn nhẫn táo bạo, Fumie lại sáng sủa thiên lương.

Nhưng đường dài mới biết ngựa hay.

Băng cơ ngọc cốt vì quá thanh cao, thấu hiểu mọi thứ, chấp nhận lui về phía sau, lạnh nhạt ứng đối với lão.

Tùng bách tuyết mai kiệt ngạo quân tử, thà gãy lưng chứ không chịu uốn gối, cứng đầu đến bất ngờ.

Hào sảng thanh tân cũng chỉ là gan thỏ đế, làm rồi mới thấy sợ, một tên đạo đức giả.

Ẩn nhẫn táo bạo trong ngoài bất nhất, lòng trung của nó như con dao hai lưỡi, không cẩn thận lão có thể tự làm đứt tay mình.

Sáng sủa thiên lương trời sinh tốt bụng, yêu ghét rõ ràng, nhưng lại mềm yếu quá đỗi.

Trong năm anh chị em, không nghi ngờ gì Yukio là đứa hợp mắt lão nhất.

Nhưng điều đó không có nghĩa thằng con này không vô dụng.

"Ai cũng biết [vũ khí bổn mạng] của ông là đinh ba trấn biển, phải không?"

Tự nhiên đứa bé hỏi một câu không đầu không đuôi.

Nhưng cũng đủ đến khiến Fuyoutesai trầm mặc.

Thành phố Hồ Chí Minh, 10/03/2023, trời nóng và oải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro