Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Phổ độ

Lần đầu tiên gặp đứa bé đó, là khi nào?

Cả lâu đài lúc ấy nháo nhào lên, tất cả các phòng đều nghe ngóng động tĩnh của đại phòng, âm mưu quỷ quái gì cũng không thực hiện được, vì tất cả những người hầu hạ đại phu nhân lúc ấy là người của đại thiếu Yuuya. Đích thân thiếu gia đốc thúc quán xuyến chuyện sinh đẻ, ở bên cạnh vợ mình mọi giây phút, cho đến khi phu nhân hạ sinh.

Đứa trẻ ra đời rất khỏe mạnh, tuy nhiên lại chẳng khóc chẳng rằng, im lặng ngủ yên.

Yên đến độ khiến đứa con trai ngày thường bình tĩnh của lão phải run rẩy ghé sát ngón tay vào mũi nó, xem xét hơi thở.

Lúc đó Fuyoutesai lại yên tĩnh uống trà ở phòng chờ.

Khi lão đến thăm cháu nội đích tôn, đứa con trai của lão đang vừa khóc vừa hôn nhẹ má vợ mình, hành động mà lão xem là không hợp lễ. Ai đời một người đàn ông lại khóc lóc như thế, ra thể thống gì? Lão còn chưa mắng việc thân là trưởng tử, là dòng dõi thư hương môn đệ, lại có thể đi vào phòng sinh đẻ, ở đó từ đầu đến cuối! Một người đàn ông như nó, ở lại phòng đẻ làm cái gì?!

Mọi thứ đều đi chệch kế hoạch kể từ ngày Yuuya cưới vợ.

Đến khi Yuuya có con, tất cả như thể đâm đầu vào ngõ cụt, lão không còn có thể khống chế đứa con trai này nữa.

Nguyên nhân khiến Yuuya không nghe lời lão nữa, chắc chắn là do vợ con nó. Con trai lão hẳn đã nhận ra, nếu không đấu tranh thì gia đình nhỏ hạnh phúc của nó sẽ tan biến, như hoa trong gương trăng trong nước. Nhưng kế hoạch chỉ mới tiến hành được có một nửa, làm sao lão cam lòng? Không không không, nhất định không được phép. Mọi thứ đều đang trên đà sẵn sàng, sao có thể như vậy được?

Đứa trẻ mới sinh ra hẵng còn đỏ hỏn, đôi mắt xanh xám to tròn tuyệt đẹp, nhìn thấy lão thì bi bô, mỉm cười nhẹ nhàng.

Một đứa trẻ đáng yêu.

Chính đứa trẻ đáng yêu này, là bằng chứng cho thấy kế hoạch của lão đã thất bại hoàn toàn.

Nếu đã vậy, bằng bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành mưu tính cho bằng được.

"Ryuto!" Lão kêu lên lần nữa, hòng thu hút sự chú ý của đứa trẻ.

Đáp lại lão là ánh nhìn lạnh nhạt, như thể không có một chút quan hệ nào giữa hai bên, người dưng nước lã.

Nhưng đây không phải điều mà Fuyoutesai quan tâm.

Đôi mắt xanh xám một thời ánh lên hạnh phúc khi thấy lão, giờ chỉ còn lại sự trống rỗng lặng thinh, bình tĩnh đến rợn người.

"Ông nội." Khóe môi đã từng cong lên vui vẻ khi thấy lão, lại thẳng tắp không một chút sức sống. Tầm mắt Ryuto thanh lãnh liếc sang bóng dáng vật vã theo sau Fuyoutesai, rồi dời lại vị trí cũ. Không cần quay đầu Fuyoutesai cũng biết đứa bé này nhìn ai.

Yukio đang cố gắng đuổi theo sau lão.

Thứ nam thường ngày không ngồi liễn kiệu thì đi đường cũng có người theo hầu, chưa bao giờ phải lê lết đến mức mồ hôi đầm đìa như vậy, chưa kể sét tím mang theo uy áp của thần linh, khiến hắn chỉ có thể nhúc nhích như con sâu đo. Điều làm hắn bất ngờ là chính người cha của hắn, người mà hắn cho rằng là vị tộc chủ máu lạnh vô tình bậc nhất, lại có thể bỏ qua phong độ mà chạy như bay. Chưa kể nụ cười ghê rợn đó nữa, tất cả đều làm hắn ghê sợ.

Nhưng khi đón nhận ánh nhìn lãnh tĩnh của đứa cháu trai, cõi lòng Yukio run lên, không tự chủ được mà nổi da gà.

Sao lại nhìn hắn như thế chứ?!

Dém kỹ ống tay áo, Yukio vội vàng nhích đến sau lưng cha mình, thở hồng hộc. Sấm sét giáng trần đã làm hắn hú hồn hú vía một phen, chột dạ vô cùng.

"Ta không phải ông nội ngươi." Lão ngay lập tức sa sầm mặt khi nghe giọng nói trẻ con đang trên đà trưởng thành kia, gạt bỏ thân phận người nhà giữa hai bên. Chòm râu bạc trắng rung lên, lão phớt lờ tình trạng thảm hoạ của Ryuto, chỉ hỏi dò.

"Ngươi đã làm gì trong đó?"

Ngược lại với lão, Yukio không sao làm lơ nổi, sợ hãi chứng kiến thảm trạng của đứa cháu trai bị ruồng bỏ. Cơ thể nó như một chiếc bình gốm sứ được ghép lại một cách vụng về, nước trong bình sứ men theo chỗ nứt vỡ mà chảy ra, nhỏ giọt thành vũng. Chưa kể đến thất khiếu đứa cháu này cũng đang không ngừng rỉ máu, đúng là một khung cảnh huyết tinh.

Kẻ luôn đứng đằng sau và chiến đấu bằng cái mồm như Yukio lập tức bị chấn nhiếp, mãi không thốt nổi nên lời. Dòng máu chảy dọc theo làn da đứa trẻ, trông Ryuto như thế này không khác gì những con búp bê nguyền rủa với kích thước trẻ em.

Phớt lờ vị thứ nam vô dụng, Ryuto híp mắt nhìn Fuyoutesai.

Mấy năm không gặp, hình như lão ta càng ngày càng khoẻ?

"Fuyoutesai." Đứa trẻ nhạt nhẽo gọi tên vị tộc chủ, khiến ai nấy đều sửng sốt, điều đầu tiên hiện ra trong não họ chính là: "Thiếu gia hỗn."

Lão ta cũng không ngờ một đứa bé bảy tuổi lại dám gọi thẳng tên mình, lão sao biết được ẩn chứa trong cơ thể đó không phải một linh hồn bảy tuổi.

Râu lão lại run lên vì tức giận, lửa giận công tâm thiêu đốt lồng ngực lão.

Nhưng hình như tai lão bị điếc chăng? Hay lão nghe nhầm, đứa bé này vừa nói cái gì?

"Ngươi." Chỉ thấy đứa bé chỉ thẳng mặt lão, gương mặt tinh xảo rất giống cha, bình tĩnh lên án: "Ngươi đã giết cha và mẹ ta."

Mọi thứ lần nữa rơi vào im lặng.

Xung quanh yên tĩnh vô cùng, như thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Đằng sau cánh cửa tiền thính, Atenabu lượn lờ trên không, ý tứ không rõ nhìn tượng ngọc ngày càng toả sáng, như thể đã hút đầy đủ linh khí đất trời.

Bức tượng này... ngoài hơi thở của nàng, còn có một luồng hơi thở bạo ngược khác.

Là ai?

Câu nói của đứa bé đã gây ra một trận phong ba bão táp, Fuyoutesai là lão thành tinh, giận dữ chỉ thẳng tay vào mặt Ryuto mà mắng: "Ăn của Kyojin, mặc của Kyojin, mà ngươi lại dám ngậm máu phun người gia chủ của ngươi ư? Gia giáo phép tắc của ngươi đâu?"

Đáp lại lão chỉ là một cái liếc mắt, đứa bé còn không thèm chơi thái cực quyền với lão, Ener xanh thẳm thấu triệt toát ra từ cơ thể mỏng manh đó, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai hình thành một dải ngăn cách, bảo vệ chặt chẽ mọi Thấu Linh Thần Cung. Lùa hết mọi Thấu Linh vào sau cửa Thần Cung, Ryuto đơn độc đối diện với phe phái Fuyoutesai.

Phó Ti Lễ hoang mang nhìn Ener như kìm sắt gắt gao tóm chặt lấy mình, đám Thấu Linh cấp dưới thảng thốt bị lùa vào sau cánh cổng sơn son, họ vội hô lên.

"Thiếu gia! Chúng tôi có thể trợ giúp ngài!"

"Đúng vậy thưa thiếu gia, đây là nhiệm vụ Ơn Trên giao cho chúng tôi!"

"Xin hãy để chúng tôi giúp ngài!"

"Làm ơn hãy để chúng tôi thực hiện bổn phận của mình!"

Từng lời van lơn tới tấp như sóng triều ầm ĩ, thảm thiết vô cùng, nhưng Ener xanh thắm không hề nhân nhượng bất kỳ ai. Mặc cho muôn vàn cầu xin và những cánh tay đang giơ ra níu kéo. Điều này làm Ryuto cảm thấy khó hiểu, Thần Cung và cậu trước giờ chỉ có thù, chứ làm gì có nghĩa, vậy mà giờ đây lại tỏ ra đau thương khi cậu một mình đối đầu với Fuyoutesai. Không hiểu nổi, không hiểu nổi.

Vì thế, Ryuto lùa hết Thấu Linh vào Thần Cung, miễn cho bọn họ làm hỏng chuyện.

Tầm mắt xanh xám một lần nữa đối diện với Fuyoutesai.

Một phương của Ryuto chỉ có mình cậu, bậc thềm tam cấp bám đầy rêu phong chảy máu từng dòng, đằng sau là cánh cửa Thần Cung đóng chặt, vọng ra từng tiếng van xin nài nỉ.

Hướng đối diện là lại phe cánh của Fuyoutesai, xác ảnh vệ cháy đen nằm la liệt dưới nền đá, mùi cháy da thịt ngai ngái buồn nôn, nhưng lại có thêm hàng dài ảnh vệ tiếp tế tề tựu, đông đủ đằng sau Monosuke và Taiga, đứng đầu là Fuyoutesai và Yukio.

Thế trận thật chênh lệch.

Riêng Yukio đang cố gắng lấy hết dũng khí để đối mặt với Ryuto, Fuyoutesai lại chẳng kiêng dè gì, trong thâm tâm lão, không có gì khiến lão phải e ngại cả. Trời sinh Fuyoutesai đã định sẵn ngôi vị chí tôn, phước lành bao quanh lão, trời cao chiếu cố lão. Ngay cả thần linh cũng đứng về phía lão, vậy thì có gì mà phải sợ?

Ngôi vị này, chỉ có lão mới có thể ngồi.

Đôi mắt nhạt nhòa của đứa trẻ im lặng đối chọi với đôi ngươi đục mờ kia, nhưng kỳ lạ, tuổi già không che lấp nổi ánh nhìn tham vọng đến dọa người đó.

Lão như trẻ ra, diệu thủ hồi xuân.

Đi kèm với tham vọng khống chế tất cả.

***

Atenabu lướt qua lăng la lụa mỏng, nhang khói hương trầm nơi thanh tịnh không làm nàng bình tĩnh được. Cảm giác được chứng kiến sự thay đổi của một triều đại luôn làm nàng hào hứng.

Tuy nhiên, cõi lòng đầy hứng khởi của Nữ Thần lại bị tụt hơn phân nửa, vì bức tượng ngọc được đặt chính giữa tiền thính.

Đây là nơi các Thấu Linh ngày ngày quỳ gối cầu nguyện, ý chí của họ truyền tải vào đức tin, mang theo lực lượng to lớn như sóng cả.

Ánh sáng đỏ thấu phát ra từ răng Quy Phu và chóp mào Bạch Hạc, như điềm báo của một cái gì đó sắp tới. Hơi thở hùng mạnh hơi hướm tỏa ra, ý tứ bảo vệ và tức giận lan tràn khắp tiền thính, mạnh mẽ vô ngần, đến nỗi Atenabu cảm thấy khó thở.

Dõi theo các Thấu Linh còn đang la hét van xin ngoài kia, Atenabu ẩn ẩn xúc động.

Đột nhiên Đại Ti Lễ vốn đang chăm chú nhìn ngoài cửa Thần Cung, bước từng bước một vào tiền thính, bắt đầu làm lễ dâng hương, chuẩn bị cầu nguyện.

Anh ta cẩn thận tránh xa bức tượng ngọc dính đầy máu tươi kia, dù hơi thở như bị bóp nghẹn, Đại Ti Lễ chỉ nhẹ nhàng lấy đệm ngồi, cố gắng điềm tĩnh cầu nguyện cho tiểu thiếu gia, không hề liếc mắt đến tượng ngọc một lần nào nữa.

Một vài Thấu Linh cảm nhận rõ ràng Ener như dây leo đang bao quanh mình ngập tràn ý tứ bảo vệ, sống mũi cay lên. Bọn họ biết rõ sức lực của bản thân và đồng bạn mình, bọn họ chỉ là một đám hầu thần, đối mặt với giáo mác đao gươm sẽ là một sự hy sinh vô ích. Rõ ràng tiểu thiếu gia không muốn bọn họ đổ máu.

Tấm lưng nhỏ bé kia, thoáng chốc trở nên thật to lớn.

Anh ta nắm tay người bên cạnh, bước vào tiền thính, làm lễ và bắt đầu cầu nguyện.

Họ cũng noi theo Đại Ti Lễ, tránh xa tượng ngọc, tập trung cầu nguyện cho tiểu thiếu gia.

Ban đầu chỉ là một vài người, sau đó cả trăm Thấu Linh cùng đi vào, phất vạt áo, im lặng truyền tải đức tin của mình đến Đấng tối cao.

Atenabu trong suốt, hóa nhập vào tượng thần cao quý, ngũ quan lập tức thấy rõ từng tia thần lực ẩn hiện trong lời cầu nguyện vô thanh vô tức của họ, choáng ngợp trước tình cảm và mong muốn trong sáng của họ.

Chưa bao giờ như bây giờ, cả trăm Thấu Linh đều có chung một suy nghĩ.

Mong Thần hãy cứu lấy tiểu thiếu gia đang một mình ngoài kia.

Ener xanh thẳm thấu triệt bao quanh từng Thấu Linh một, vừa là trói buộc, vừa là lá chắn bảo vệ, hòa quyện theo lời nguyện ước bất tận của người hầu hạ thần linh, theo đó bay lên cao mãi.

29/02/2024, Thành phố Buôn Ma Thuột, trời nóng lắm mấy ní ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro