Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thần và...

Các Thấu Linh không hề chùn bước trước thế công mãnh liệt kia, Ener dưới chân họ tạo ra phong quang, kết hợp lại thành một bức tường gió, như một kết giới mới chặn đứng trăm người ảnh vệ bên ngoài.

Sức mạnh kiên định thánh khiết vô ngần, phản vệ tất cả Ener mong muốn đục thủng phòng tuyến.

Fuyoutesai thở hồng hộc, mỗi một bước tiến lên, mỗi một lần hạ chân tiến vào đất lành, cơ thể lão cứ vậy run rẩy. Trái tim lão ôm nỗi mong chờ thịnh thế ngàn năm, hăm hở đi tìm thứ nó muốn.

[Chúc Phúc] không làm cho lũ Thấu Linh này nghe lời, vậy [Định Hải] có thể.

Nghĩ là làm, lão vung tay ra, Ener bạo ngược mang theo uy thế của nhà cầm quyền độc đoán, giáng một đòn nặng nề vào tường gió xanh nhạt. Sức gió yếu ớt như muốn tan rã, lại chật vật chắp vá, gửi gắm ý chí kiên định tử vì đạo.

Gia chủ có thể hẹn một ngày khác lại tới, vì sao phải cố chấp như vậy?

Thấu Linh phục vụ Kyojin lâu một chút đều biết về mâu thuẫn trong gia tộc Kyojin, nhưng công việc của họ là phục vụ Thần Cung, không phải tìm hiểu những gì không liên quan. Hầu hết thái độ của các Thấu Linh xa cách nhân thế, duy cũng có một vài thành phần như Đại Ti Lễ và Phó Ti Lễ am hiểu lá mặt lá trái, mới có thể xoa dịu mối căng thẳng giữa hai bên quyền lực. Thần Cung thân dòng đại thiếu Yuuya, hiện tại cứng đầu cứng cổ không đầu nhập quân doanh khác, sớm đã bị tộc chủ trên cao xem như cái gai trong mắt. Bây giờ lại vì [người thừa kế bị ruồng bỏ] mà chống đối mệnh lệnh, mâu thuẫn ngày càng sâu.

Cố tình Phó Ti Lễ lại không chơi trò giả vờ thân thiện nữa, mặt lạnh như tiền, chỉ biết lặp lại như một cái máy.

Vũ khí tượng trưng cho Fuyoutesai là cây đinh ba, kết hợp với Ener trời cho, có thể lấy một địch trăm. Thời trai trẻ chính [Định Hải] đã làm nên tên tuổi lão, khiến cho các boyak và Tuyệt Diệt Thần Thế không thể xem nhẹ một gia tộc lấy kinh thư làm gốc. Dần dà đường lối chính trị của Kyojin càng khẳng định thêm quyền lực của họ, danh xưng [người đứng đầu khổng lồ] cũng vì thế trở thành một giai thoại.

[Định Hải], một châm trụ biển, khuấy động càn khôn.

Gân xanh trên mu bàn tay Fuyoutesai lồi lõm, đinh ba sáng bừng rực rỡ, vun vút lao xuống trần gian.

Thấu Linh tập trung niệm chú, âm thanh thong thả lại chắc chắn, củng cố thần tính trong linh hồn, toàn tâm toàn ý cầu nguyện. Âm thanh hầu Thần biến thành từng tia thần lực, bồi đắp cho bức tường gió thủng lỗ chỗ. Bọn họ tin tưởng rằng, với ý chí và niềm tin nơi Thần, tất cả mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó, đức tin có sức mạnh rất to lớn, trái tim yên bình và tâm trí an lạc khiến đôi mắt họ ngày càng vững vàng.

Sự mạnh mẽ mà thần mang lại.

Sức công phá hủy diệt mà quyền giáng xuống.

Thần và quyền, đức tin và uy vọng, thần minh và vạn tuế gia.

Phó Ti Lễ chợt nhớ lại khoảng thời gian chật vật trước khi, khi ấy hắn và Đại Ti Lễ chỉ là một Thấu Linh cấp hai nhỏ yếu. Sau khi kết cấu cùng Fuyoutesai tống tiểu thiếu gia vào [nấm mồ học sĩ], hắn và cấp trên liên tục mơ thấy một chuỗi giấc mơ. Trong mơ, khoảng không vô định đen tối như mực, lại có một quả cầu thủy tinh. Nơi đó chứa đựng vòng xoáy thiên hà, những vệ tinh trung thành lấy nó làm tâm, xoay theo quỹ đạo. Đai hành tinh quạnh quẽ im lìm, đính kèm một đôi cánh trắng lấp lánh, đường vân thủy tinh mấp máy động đậy, mở ra ngàn vạn con mắt lạnh lùng. Lông cánh trắng tinh lại sắc bén như đao nhọn, khiến hai người bọn hắn run như cầy sấy, hàng nghìn đôi mắt từ trên cao nhìn xuống, mang theo ý tứ tràn ngập cảnh cáo.

Phức cảm uy nghiêm đánh đến tận sâu trong linh hồn, tâm khảm họ lung lay vụn vỡ, vô thức trở nên thần phục.

Nhưng ngay khi khụy hai đầu gối xuống, họ mới phát hiện ra trên đầu mình còn có một thanh kiếm to lớn bằng vàng.

Phản quang từ lưỡi kiếm khiến họ chói mắt, như thể tùy thời không hợp liền rơi xuống, cắt đứt đầu họ.

Cả hai như bị đưa đến một bãi pháp trường, chuẩn bị thi hành án.

Khi ngàn vạn con mắt của vật thể thần thánh nhắm lại, đôi cánh nhẹ nhàng xao động, bắn theo vô vàn lưỡi đao xé gió. Đồng thời thanh kiếm lơ lửng trên không như bắt được tín hiệu, theo vận tốc phá trời rơi xuống.

Ngay khi đã trải qua hình phạt sống còn, đầu một nơi thân một nơi, hai người họ vẫn còn cảm giác.

Cho đến khi cái đầu trở thành vật thể vô tri, họ vẫn không tài nào quên nổi giây phút trước khi linh hồn tan biến. Vật thể thần thánh và thanh gươm ngàn cân trút toàn bộ uy áp xuống họ.

Trang chu mộng điệp, tỉnh dậy cả hai mới biết đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi người nhà vào đánh thức họ theo thường lệ, gương mặt người nhà tái mét, giật mình sợ hãi. Phó Ti Lễ và Đại Ti Lễ lúc đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi đứa hầu run rẩy mang gương đến, mới thấy da thịt toàn thân đều có lằn sâu như đao cứa, ẩn hiện từng tia máu, đặc biệt cần cổ vắt ngang một đường máu to, trông hết sức ghê rợn.

Họ sợ cứng người, chỉ khi không đả động và âm thầm trợ lực cho tiểu thiếu gia, trừng phạt đến từ ơn trên mới được giảm bớt.

Chuỗi giấc mơ lặp đi lặp lại, cùng một khung cảnh, cùng một cách thức.

Thần hồn nát thần tính, Đại Ti Lễ và Phó Ti Lễ sâu sắc cảm nhận được ý tứ che chở tiểu thiếu gia của Ơn Trên, không dám vọng động gì nữa. Thế sự đã rồi, tiểu thiếu gia cũng đã bị nhốt vào [nấm mồ học sĩ], hai người họ chỉ còn cách khiến cho cuộc sống của đứa trẻ ngày càng tốt hơn.

Thiếu gia không thể bị vướng vào chuyện bắt nạt, không thể bị tổn thương. Ơn Trên đã thiếu điều chỉ thẳng mặt, nghiêm nghị mà quở trách sự ngu xuẩn của họ.

Cả hai không thể làm Ơn Trên tức giận hơn nữa.

Chuỗi giấc mơ cuối cùng cũng kết thúc, duy chỉ có tơ máu trên người là không thể xoá nhoà. Đến lúc này họ mới biết việc làm của họ khiến thần linh tức giận đến mức nào.

Rơi vào thế cục giằng co như hiện tại, tất nhiên Phó Ti Lễ sẽ không chùn bước.

Cuộc sống vô thường, một lúc nào đó cái chết công bằng sẽ tới với mọi người. Nếu hắn chết ở đây, chứng tỏ mạng hắn đã tận, không nên tồn tại làm thần khó chịu nữa.

Đinh ba xoáy tròn theo từng nhịp tấn công, thế đòn hiểm hóc, quay tít thành một mũi khoan khổng lồ, muốn chọc thủng một cái lỗ trên bức tường gió vốn đã mỏng manh kia.

Theo lệnh chủ nhân, [Định Hải] làm việc hết năng suất.

Phó Ti Lễ giờ vẫn còn tâm tình, thầm than trong lòng. Quả nhiên là người phàm, khí thế có mạnh đến đâu cũng không thể so sánh với thần linh được đâu.

Có ai lại sánh cùng nhật nguyệt?

Không đâu.

Nếu có, sự tồn tại đó phải đặc biệt đến thế nào cơ chứ?

Phó Ti Lễ và Thấu Linh đã chấp nhận số phận của mình, bất kể chuyện gì xảy ra, chỉ cần có thể bảo vệ được Thần cung, dùng thân xác phàm trần này làm khiên chắn thì sá gì?

Bầu trời xám xịt giờ đây quánh sệt một màu đỏ máu, sấm sét tỏ rõ uy quyền, đánh liên tiếp vài tiếng vang vọng, đốt cháy ảnh vệ đang chuẩn bị khứa kiếm vào cổ Phó Ti Lễ.

Tình cảnh này làm ai cũng bất ngờ.

Từ trước đến giờ, trên dưới lục địa đều biết đất lành Kyojin được Học Ngôn Cửu Đồ bảo vệ, dù Nữ Thần chỉ hiện thế vào đợt thanh trừng đầu tiên, ban phát Ener cùng các vị Thần khác, dùng sức mạnh từ bi bảo vệ hết thảy dân ngài, qua bao năm dài tháng rộng, sức ảnh hưởng của thần vẫn còn đó, nhưng dần dà mọi người đã quên đi góc cạnh khủng khiếp của Người.

Quên đi hết thảy, rằng Ener của Người hùng mạnh như thế nào.

Rằng Người đã bình định châu thổ ra sao.

Người đời quên đi nhiều quá, dòng sông ký ức chảy theo lộ trình sẵn có, phủi đi nỗi sợ hãi trong tâm thức, chỉ được thể hiện qua cội nguồn sinh mệnh.

Sấm sét trên cao như búa liềm giáng xuống, khiến tên ảnh vệ cuồng vọng cháy ra tro, chết ngay tức khắc.

Phó Ti Lễ vốn cho rằng số mình đã tận, nước mắt chảy dàn dụa, xúc động che mặt lại.

Cho dù phạm phải vô số tội lỗi, Nữ Thần vẫn không bỏ mặc hắn.

Người cứu hắn khỏi cái chết.

Cán cân tạo hóa bắt đầu tính toán, thế đạo càn khôn đi đến đỉnh điểm, từng tia sét đánh xuống như dấu hiệu chuyển động của thời thế. Các ảnh vệ bắt đầu phòng bị, lật đật thi triển chiêu thức của chính mình, bảo vệ bản thân và gia chủ. Nhưng Ener của người phàm sao có thể sánh với Thần. Búa sét bổ xuống đốt cháy da thịt, Yukio vốn hoang mang, gã dùng [Quy Giáp] che chắn, lại bị sét tím như gậy trời một đòn giáng xuống, nằm gục cứng ngắc.

Fuyoutesai lại may mắn hơn, không hiểu sao các tia sét cẩn thận tránh gã đi.

Kouga và Monosuke cũng không bị tia sét vạ lây, kính sợ nhìn lên trời cao, mây mù đen kịt cuồn cuộn từng lớp, phác họa đường nét khuôn mặt, tia chớp chuyển động nhấp nháy liên hồi, khung cảnh thần dị này khiến ai nấy đều nổi da gà, không dám tự tiện vọng động. Họ chắp tay trước ngực, tiến vào tư thái cầu nguyện, tầm mắt lại rơi vào bóng hình ngay trước tiền thính.

Cửa lớn tiền thính nơi thờ phượng mở toang, bậc tam cấp bám rêu dần loang máu.

"... Kia là?" Khi cất tiếng, Taiga mới phát hiện giọng mình run rẩy liên hồi.

Nhoáng thấy bóng đen quen thuộc, hai mắt Fuyoutesai khóa cứng lại ngay, tiếng cười cuồng vọng sang sảng cất lên.

"Ryuto!"

Tà long, xuất hiện rồi.

27/02/2024, thành phố Hồ Chí Minh, trời nóng huheo QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro