Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cùng nhau ăn cơm.

6 giờ tối, Diệp Thiên nhận được điện thoại của Lê Xuyên, đối phương nói hắn đang đứng chờ cậu ở cổng trường.

Diệp Thiên vừa nghe thấy thế lập tức cầm điện thoại chạy ra cổng trường, để người khác chờ lâu là không tốt.

Vừa ra khỏi cổng trường, Diệp Thiên liền nhìn thấy Lê Xuyên.

Lê Xuyên đứng dựa vào xe, miệng ngậm điếu thuốc khẽ phun ra từng vòng khói trắng, sau đó chậm rãi tiêu tán trong không trung, nhìn vừa tiêu sái lại vừa lộ vẻ lạnh lùng, một bộ người sống chớ tới gần, phối hợp với gương mặt đẹp trai ngời ngời kia, dẫn tới người qua đường sôi nổi ghé mắt nhìn.

"Học trưởng." Diệp Thiên chào hỏi, chậc chậc chậc, càng nhìn càng đẹp trai, chân dài ơi là dài, mặc dù thân thể có chút gầy nhưng lại không làm người nhìn cảm thấy yếu đuối mong manh, ngược lại giống một con báo nguy hiểm đang chuẩn bị săn mồi.

Aizzz, sao cậu lại gầy như vậy chứ, Diệp Thiên trộm cúi đầu nhìn bụng mình, ngay cả cơ bụng cũng không có.

Có thể là do một đường chạy tới cho nên khuôn mắt nhỏ nhắn trắng nõn của Diệp Thiên đỏ bừng lên, miệng không ngừng thở hổn hển.

Lê Xuyên nheo mắt lại, tiểu học đệ thật là càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Diệp Thiên không biết ấn tượng mình lưu lại cho Lê Xuyên chỉ có hai chữ "đáng yêu", nếu biết, chỉ sợ Diệp Thiên sẽ tức giận đến đấm ngực dậm chân.

Cậu chàng không muốn bị một kẻ nhìn qua không có ý tốt nói đáng yêu, những lời này chỉ khiến cậu nhớ tới một chút đồ vật linh tinh rối loạn mà chị họ hủ nữ của cậu gửi cho cậu.

"Học trưởng, chúng ta đi đâu vậy?" Diệp Thiên lên xe rồi hỏi.

"Mang em đi ăn lẩu." Lê Xuyên khởi động xe, "Yên tâm, chắc chắn sẽ đưa em về trước 10 giờ."

"Hả? Cảm ơn học trưởng."

Diệp Thiên không kịp phản ứng, làm sao anh biết cậu đang lo lắng không thể về trước 10 giờ vậy?

Lê Xuyên nhịn không được cong khoé miệng, bé ngốc, trong lòng nghĩ gì đều viết hết lên mặt.

Nhà hàng kia cách trường học của Diệp Thiên không quá xa, mười phút lái xe là tới.

"Học.... Học trưởng."

Diệp Thiên có chút khó tin, Lê Xuyên vậy mà lại mang cậu tới nơi này ăn lẩu.

Nhà hàng này rất đông khách, giá cả lại cao, tuy rằng ăn rất ngon, nhưng Diệp Thiên cũng chỉ cùng bạn học tới đây đúng một lần.

Với số tiền sinh hoạt ít ỏi của cậu, nếu tới đây ăn, chắc chắn nửa tháng sau chỉ có thể cạp đất sống qua ngày.

Vừa vào cửa, nữ nhân viên tiếp khách xinh đẹp cao gầy trong tiệm lập tức đi tới dẫn đường cho bọn họ.

"Lê tiên sinh, phòng ngài đặt trước ở bên này."

Lê Xuyên cẩn thận đánh giá bài trí của tiệm, mặc dù chỉ là tiệm lẩu, nhưng bố trí lại rất lịch sự tao nhã, rất thích hợp nói chuyện làm ăn, vừa náo nhiệt lại không mất thân phận.

Hai người đi theo nhân viên phục vụ lên tầng hai, vào một căn phòng nhỏ.

Diệp Thiên kinh ngạc nhìn hoa hồng trong phòng cùng rèm cửa màu hồng nhạt, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hôm nay là lễ tình nhân? Không đúng, bây giờ không phải tháng tư sao?

Lê Xuyên giải thích nói: " Lúc đặt bàn chỉ còn lại phòng dành cho tình nhân, học đệ đừng chê cười nhé."

"Vậy sao? Không có việc gì không có việc gì." Diệp Thiên xua xua tay tỏ vẻ không để ý, có thể ăn đã không tồi rồi, quản nó là phòng dành cho tình nhân hay không tình nhân làm gì.

Hả? Tiểu học đệ không có cảm giác gì sao? Thật là thần kinh thô nha!

"Em thật sự không ngại? Em không sợ tôi...." Lê Xuyên đột nhiên không nói nữa, sợ hắn thế nào? Hắn muốn làm cái gì sao?

"Tại sao phải để ý?" Diệp Thiên khó hiểu, tên học trưởng này lại phát bệnh thần kinh gì?

Sau khi cảm nhận được Lê Xuyên thật lòng muốn xin lỗi mình, Diệp Thiên liền quy kết hành vi không thân thiện ngày đó của Lê Xuyên thành Lê Xuyên đầu óc có vấn đề.

".....Không ngại thì tốt." Thật ra trong lòng Lê Xuyên có chút hy vọng Diệp Thiên có thế biểu lộ ra những cảm xúc không giống nhau, ví dụ như, thẹn thùng....

Khoan đã, bọn họ cũng không phải người yêu, vì sao mình lại muốn nhìn thấy em ấy thẹn thùng?

Có thể là do hai ngày nay công tác quá mệt mỏi, khó tránh khỏi có chút suy nghĩ miên man.

"Học trưởng, mau gọi món đi." Diệp Thiên cầm thực đơn, gọi Lê Xuyên đang thất thần về.

Người này sao lại ngốc như vậy, ăn một bữa cơm cũng phải cau mày tự hỏi.

Ở trong lòng Diệp Thiên, người ăn cơm mà còn nghĩ đến chuyện khác đều là đồ ngốc!

Lúc ăn cơm nên hưởng thụ mỹ thực, làm gì có thời gian suy nghĩ đến những chuyện khác nữa.

Lê Xuyên nhận lấy thực đơn, nghiêm túc chọn món.

Diệp Thiên thích ăn cay, Lê Xuyên lại không ăn được cay, cho nên anh chọn lẩu uyên ương.

Uyên ương nha.... Lê Xuyên trong lòng vừa động, có thứ gì đó chợt lóe qua trong đầu anh.

"Học trưởng, anh không ăn cay sao?"

Diệp Thiên không hiểu, không cay... còn ngon sao?

Khẩu vị của Diệp Thiên là khẩu vị điển hình của người phương Bắc, không cay không ngon.

Tuy nhiên cậu cũng biết mỗi người có một sở thích khác nhau, cũng không cảm thấy Lê Xuyên không ăn cay có gì không đúng.

Lê Xuyên trêu ghẹo nói: "Em có cái miệng của người phương Bắc, sao tướng mạo lại giống thiếu nữ phương Nam vậy hả?"

"Anh!!! Anh mới là thiếu nữ ấy."

Diệp Thiên mới vừa bởi vì bữa cơm này mà thay đổi cái nhìn về Lê Xuyên, kết quả lại bởi vì câu nói này mà đánh trở về.

Học trưởng xấu xa!!!

Diệp Thiên tức đến đỏ mặt, không muốn để ý đến Lê Xuyên nữa, chỉ vùi đầu vào ăn cơm.

Lê Xuyên thấy Diệp Thiên tức giận không để ý đến mình cũng không giận, cười hì hì gắp đồ ăn cho cậu.

Diệp Thiên rối rắm nhìn đồ ăn Lê Xuyên gắp cho mình, tất cả đều là những món cậu thích ăn, vậy rốt cuộc nên ăn hay là không ăn đây?

Lê Xuyên thưởng thức biểu tình rối rắm của cậu chàng, cũng không vội ăn cơm, cứ như vậy lẳng lặng chờ xem Diệp Thiên sẽ làm gì, trước khi tới đây anh đã hỏi thăm sở thích của Diệp Thiên, tất nhiên biết được Diệp Thiên là đồ tham ăn rồi.

Quả nhiên, Diệp Thiên rối rắm một lúc sau đó vẫn ăn đồ ăn anh gắp cho cậu.

Học trưởng xấu xa thật đáng ghét, nhưng mà đồ ăn là vô tội.

"Tôi nói cho anh biết nha, tôi vẫn còn tức giận đó." Diệp Thiên dẩu đôi môi hồng hồng của mình, vung đũa nói với Lê Xuyên.

Lê Xuyên không ngờ Diệp Thiên lại trẻ con như vậy, luôn chọc cho người khác buồn cười.

"Được được được, tôi biết em đang tức giận, đừng tức giận, tôi xin lỗi em là được, đừng để cơn tức làm cho no bụng, phải giữ bụng để còn ăn cơm nữa chứ." Lê Xuyên dịu dàng nói.

Nếu đám cấp dưới của Lê Xuyên nhìn thấy dáng vẻ này của ông chủ nhà mình, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt, ngày thường chỉ cần không nhìn thấy ông chủ nhà mình xụ mặt đã là phúc đức ba đời rồi, ai có thể nghĩ đến ông chủ nổi tiếng mặt liệt nhà họ còn có bộ mặt dịu dàng như vậy chứ.

Diệp Thiên thấy Lê Xuyên xin lỗi cũng hết giận.

Cậu vốn dĩ rất dễ dỗ dành, chưa bao giờ đặt những chuyện không vui ở trong lòng quá lâu.

Nếu Lê Xuyên xin lỗi, tất nhiên cậu cũng sẽ không tiếp tục tính toán chi li, Diệp Thiên lại đem tâm tư đặt vào nồi lẩu.

Lê Xuyên thấy Diệp Thiên ăn đến vui vẻ, không nhịn được gắp thêm cho cậu vài lần.

Lê Xuyên thuận miệng hỏi thăm Diệp Thiên đã thích ứng với hoàn cảnh đại học chưa, lập tức thấy Diệp Thiên mặt mày hớn hở nói về mấy chuyện thú vị trong trường học, còn bản thân anh lại không nói một lời, chỉ lawrng lặng nghe cậu nói.

Ừm, so với cháu trai nhỏ nhà mình còn nói nhiều hơn.

Nhưng lại không làm cho người khác cảm thấy phiền giống cháu trai nhỏ nhà mình!

Diệp Thiên nói đến hào hứng, Lê Xuyên cũng nghe rất hào hứng.

"Học trưởng học trưởng, thật ra anh rất tốt, chỉ là có chút độc miệng." Diệp Thiên do dự thật lâu, cuối cùng cũng nói ra những lời trong lòng mình.

Lê Xuyên bị đôi mắt lấp lánh ánh sáng kia nhìn chăm chú, trong mắt Diệp Thiên còn mang theo chút nước mắt sinh lý vì ăn quá cay.

Anh đột nhiên vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, còn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào cái mũi của cậu.

Diệp Thiên ngẩn người.

Lê Xuyên cũng ngây ngẩn cả người.

"......" Diệp Thiên hoang mang, tình huống này là thế nào? Tại sao không khí đột nhiên trở nên ái muội như vậy?

Không đúng không đúng, nhất định là do bài trí trong phòng có vấn đề.

Lê Xuyên muốn giải thích một chút, do dự nửa ngày mới nói ra được một câu.

"Em rất giống con mèo nhà tôi..."

"....."

Diệp Thiên đen mặt, còn không bằng không giải thích.

"Anh.... Nhà anh còn có mèo sao?" Diệp Thiên cố gắng hùa theo Lê Xuyên muốn điều chỉnh không khí.

"Ừm, có, từ khi còn nhỏ tôi đã rất thích nuôi mèo, chỉ là người trong nhà đều bận rộn cho nên sau đó đem cho người khác nuôi, sau khi tốt nghiệp tôi lại nuôi một con, nhà tôi cách công ty khá gần, cũng tiện chăm sóc." Lê Xuyên cũng nỗ lực điều tiết lại không khí.

"Hả? Thật sao?" Đôi mắt Diệp Thiên đột nhiên sáng lên.

Diệp Thiên thích nhất là mấy thứ lông xù, mặc kệ là đồ chơi bằng lông nhung hay là mèo mèo chó chó, chỉ cần là lông xù thì Diệp Thiên sẽ nhịn không được mà sờ sờ hai cái.

Lê Xuyên bị đôi mắt đột nhiên vụt sáng của Diệp Thiên làm cho kinh ngạc, càng ngày càng cảm thấy tiểu học đệ chơi rất vui.

"Ừ, lần sau có cơ hội sẽ mang em đến nhà tôi chơi." Lê Xuyên không chút dấu vết bắt đầu sắp xếp cuộc hẹn lần sau.

"Được được." Diệp Thiên vội vàng gật đầu, không phát hiện ra chút tâm tư nho nhỏ này của Lê Xuyên.

"Cũng không còn sớm nữa, tôi đưa em về."

Diệp Thiên nhìn đồng hồ, sắp 10 giờ rồi, phải màu trở về, không thể để Quân gia đợi lâu được.

"Vậy đi thôi, lần sau, có thể mang tôi đi xem mèo nhà anh được không?" Diệp Thiên chờ mong nhìn Lê Xuyên, đôi mắt ướt dầm dề kia làm cho Lê Xuyên không nhịn được mà ôm cậu một cái, giống như đang ôm mèo con nhỏ nhà mình.

"Ừm, tuần sau đưa em đi." Lê Xuyên lại xoa xoa mái tóc của Diệp Thiên.

Mái tóc của Diệp Thiên bị Lê Xuyên xoa thành ổ gà nhưng cậu không hề phát hiện. Tất cả tâm tư của cậu đều đặt trên người mèo nhỏ chưa từng gặp qua nhà Lê Xuyên, điều này làm cho Lê Xuyên có chút ghen tị.

"Được được được, tuần sau tôi rảnh, chúng ta cùng nhau đi xem mèo nhé."

Diệp Thiên bắt đầu tưởng tượng không biết mèo nhà Lê Xuyên trông như thế nào, lông màu trắng hay màu đen? Có cào người hay không? Có thích làm nũng không? Hay ngạo kiều cả ngày meo meo không muốn không muốn nhỉ?

Trong lúc không chú ý, Diệp Thiên đã đi theo Lê Xuyên ngồi lên xe.

Lê Xuyên không khỏi thở dài, ngốc thành như vậy, bị người bán đi cũng không biết.

Sau khi Lê Xuyên đưa Diệp Thiên về trường học, anh nhanh chóng lái xe tìm một tiệm internet bên cạnh trường học của Diệp Thiên, vừa lên mạng đã thấy Diệp Thiên online rồi.

[Mật][Diệp Khuynh]: Chào buổi tối, Quân gia.

[Mật][Lý Viêm]: Chào buổi tối, đi thôi, tôi mang cậu đi chơi.

[Mật][Diệp Khuynh]: Được, cảm ơn Quân gia.

Diệp Thiên cùng Lý Viêm tổ đội, chỉ thấy Lý Viêm tới Thái Nguyên tìm NPC, sau khi đối thoại kết thúc hai người liền tiến vào Hải Tinh ảo cảnh.

Diệp Thiên nằm liệt trên ghế, xoa xoa cái dạ dày có chút no căng của mình.

Ồ, đây không phải bản đồ cậu thường xuyên nhìn thấy trong các video Kiếm Tam sao? Cậu còn tưởng trong trò chơi căn bản không có nơi này, thì ra là ở đây.

[Đội][Diệp Khuynh]: Cảm ơn Quân gia [hoa]

Diệp Thiên di chuyển chuột nhấn vào nút giao dịch với Lý Viêm.

[Đội][Diệp Khuynh]: Cho anh cỏ hoàng trúc nè, tôi cũng là gà vàng nhỏ biết đào cỏ ngựa đấy nhé.

Đây là cỏ ngựa chiều nay Ultraman dẫn cậu đi đào.

Diệp Thiên nghĩ, Quân gia đối xử với mình tốt như vậy, cậu cũng nên vì Quân gia làm gì đó.

Diệp Thiên lại nghĩ tới Lê Xuyên.

Thật ra Lê Xuyên cũng không xấu, chỉ là có chút thích trêu chọc cậu mà thôi.

[Đội][Diệp Khuynh]: Quân gia Quân gia, học trưởng xấu xa ngày hôm qua tôi nói với anh đó, hôm nay anh ta mời tôi đi ăn, nói là muốn bồi tội với tôi.

[Đội][Lý Viêm]: Ồ, vậy cậu còn giận anh ta không?

[Đội][Diệp Khuynh]: Đã sớm không còn tức giận rồi, thật ra học trưởng xấu xa cũng không phải rất xấu.

Lê Xuyên nhịn không được lại cong khoé môi, thật là ngây thơ mà, chỉ một bữa cơm đã dỗ dành được rồi.

Anh không biết thì ra Diệp Thiên đã sớm không còn tức giận.

Nhưng chuyện này có quan hệ gì sao? Lê Xuyên vốn chỉ muốn tìm một cái cớ để ở hiện thực cũng có thể nhìn thấy Diệp Thiên mà thôi.

Có tiểu học đệ đáng yêu như vậy ở bên cạnh, sau này mỗi ngằy nhất định sẽ không buồn chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro