Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Học trưởng xấu xa muốn bồi tội.

Vừa tới cuối tuần, sinh hoạt của Diệp Thiên liền biến thành ngày đêm đảo lộn.

Từ tối thức đến 3, 4 giờ sáng, buổi sáng ngủ đến 1, 2 giờ trưa mới dậy, một suất cơm hộp là giải quyết xong vấn đề một ngày ba bữa cơm.

Tối qua sau khi cùng Quân gia nói ngủ ngon xong, cậu lại lên thiếp ba dạo một vòng, còn cẩn thận nghiên cứu về kỹ năng của Tàng Kiếm sơn trang.

Xem hiểu những kỹ năng đó đối với Diệp Thiên mà nói không phải rất khó, những cũng chẳng làm được cái mẹ gì, cho dù Diệp Thiên xem hiểu, đánh cọc gỗ cũng coi như ra hình ra dạng, nhưng vừa vào luận bàn, Diệp Thiên lại bắt đầu tính loạn điểm kỹ năng theo thói quen, chỗ nào sáng thì cộng vào chỗ đó.

Cho nên, sư phụ của Diệp Thiên luôn không nhịn được mà mắng cậu ngu như heo.

Aizz, bảo bảo cũng muốn ấn theo hướng dẫn có sẵn lắm, nhưng hễ luận bàn là lại sốt ruột, quên mất tiêu cả hướng dẫn luôn.

Quá đau lòng.

Kết quả của việc quá đau lòng chính là Diệp Thiên quyết đoán từ bỏ việc học kỹ năng PK, liên tục chiến đấu ở các chiến trường kỹ năng khác, lại còn càng xem càng không thể kiềm chế, mãi cho đến gần 4 giờ sáng mới đi ngủ.

Dù sao cũng là thứ bảy, không cần dậy sớm đến lớp điểm danh, muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu.

Nhưng mà, ước muốn thì rất tốt đẹp, còn hiện thực lại luôn không đi theo kịch bản có sẵn.

Bảy giờ sáng, Diệp Thiên còn đang chìm trong giấc mộng thì di động bắt đầu điên cuồng đổ chuông.

Diệp Thiên cau mày, vô thức lẩm bẩm một tiếng.

Di động vẫn đang vui vẻ vang lên từng hồi chuông.

Diệp Thiên kéo chăn qua đỉnh đầu, làm bộ không nghe thấy, tiếp tục cùng Chu Công nói chuyện phiếm.

"Diệp Thiên!!! Nghe điện thoại đi."

Bạn cùng phòng rốt cuộc cũng khuất phục dưới dâm uy của điện thoại di động, rống giận yêu cầu Diệp Thiên nhận điện thoại.

"Alô....." Diệp Thiên mơ mơ màng màng, giọng nói không thanh thúy như lúc bình thường mà mang theo âm mũi mềm mại của trẻ con.

"Là Diệp Thiên sao?"

".....Đúng vậy." Diệp Thiên chưa tỉnh ngủ, phản xạ hình cung so với ngày thường còn dài hơn vài lần, khiến cho người ở phía bên kia cho rằng cậu lại ngủ mất rồi.

Diệp Thiên cố gắng mở mắt, liếc nhìn màn hình, là số lạ.

"Tôi là chủ giảng toạ đàm ngày hôm qua, Lê Xuyên."

"Ồ.... Hả?" Đầu Diệp Thiên hơi tỉnh táo lại một chút.

"Tại sao anh biết số điện thoại của tôi?"

Lê Xuyên nghe giọng nói đầy tính trẻ con của Diệp Thiên, cười trộm, tiểu học đệ thật là đáng yêu mà, không uổng công tối qua anh hao tổn tâm cơ tìm người trả xét tư liệu của cậu.

"Tiểu học đệ, hôm nay có muốn ra ngoài chơi hay không? Coi như học trưởng bồi tội với cậu, tối hôm qua tôi không cố ý làm cậu mất mặt như vậy đâu."

Lê Xuyên muốn tiếp cận tiểu học đệ luôn có thể làm cho mình vui vẻ này.

Cười cậu bởi vì một cái pháo hoa mà cùng mình hàn huyên cả đêm, nhìn cậu ở trước mặt mọi người xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, nghe cậu phàn nàn với "Lý Viêm" Lê Xuyên có bao nhiêu xấu xa.

Tất cả những chuyện này đều làm cho Lê Xuyên vốn nghiêm túc không nhịn được mà bật cười. Không phải bởi vì Diệp Thiên ngốc nghếch, mà là nhớ tới đôi mắt sáng ngời cùng những lời oán giận giống như trẻ con của cậu, làm người luôn có thói quen đối xử văn nhã lại lạnh nhạt với người khác giống như Lê Xuyên cảm thấy có chút ấm áp.

Tựa như một con mèo nhỏ không hề cảnh giác làm nũng với anh, dõi theo nhất cử nhất động của anh, đáp lại anh bằng biểu tình sinh động nhất.

"Không cần! Tôi muốn đi ngủ!!!"

Bị học trưởng xấu xa quấy rầy giấc ngủ, Diệp Thiên rất tức giận, quyết đoán tắt điện thoại.

Lê Xuyên xoa xoa mũi, không nghĩ tới tiểu học đệ còn rất nóng tính nha.

Ừm, mèo chưa thuần lúc nào cũng có thể xù lông, hắn hiểu.

Diệp Thiên nghe được âm báo điện thoại, là Lê Xuyên gửi tin nhắn tới.

"Vậy cậu ngủ đi, buổi tối tôi tới đón cậu, cho học trưởng một cơ hội bồi tội đi."

Diệp Thiên: "......."

Diệp Thiên cảm thấy cậu không có cách nào tiêu hóa tin nhắn Lê Xuyên gửi tới.

Tên học trưởng xấu xa này uống nhầm thuốc sao?

Chẳng lẽ lương tâm của anh ta trỗi dậy, thật sự muốn xin lỗi cậu?

Thật ra chuyện này không cần phải xin lỗi gì hết, có lẽ lúc ấy anh ta chỉ muốn làm không khí sôi động hơn một chút mà thôi.

Diệp Thiên không phải người lòng dạ hẹp hòi, lúc ấy chỉ cảm thấy trước mặt nhiều người như vậy làm cậu có chút ngượng ngùng, thật ra cũng không phải chuyện đặc biệt mất mặt.

Sau khi ngủ một giấc, Diệp Thiên đã sớm không đem chuyện này đặt ở trong lòng nữa rồi.

Cho nên, đột nhiên nghe thấy Lê Xuyên muốn xin lỗi, làm cậu có chút kinh ngạc.

Hừm, học trưởng xấu xa dường như rất chân thành, cậu có nên đi hay không?

Diệp Thiên không ngủ được nữa, bắt đầu rối rắm rốt cuộc có nên đi hay không.

Cũng không phải chuyện gì to tát, thật sự không cần phải mời khách xin lỗi mà, không muốn ra khỏi ra khỏi cửa đâu, buổi tối cậu còn muốn cùng Quân gia đi ngắm cảnh, về trễ thì làm sao bây giờ?

Nhưng là, nếu không đi, học trưởng xấu xa có cảm thấy cậu vẫn còn so đo chuyện hôm qua hay không?

Diệp Thiên nằm trên giường rối rắm, còn chưa rối rắm ra kết quả gì, cậu đã bị Chu công kéo đi đánh cờ.

Lê Xuyên vừa công tác vừa chờ Diệp Thiên trả lời, nhưng đợi rất lâu rất lâu mà vẫn không thấy đối phương trả lời.

Aizzz, có lẽ lại ngủ mất rồi.

Lê Xuyên không sợ Diệp Thiên không tới, hắn cảm thấy, lấy tính cách của Diệp Thiên, mình thành tâm xin lỗi như vậy, cậu muốn cự tuyệt cũng sẽ có cảm giác tội lỗi, không bằng chấp nhận.

Lê Xuyên đoán không sai chút nào.

Chờ Diệp Thiên hoàn toàn tỉnh ngủ, sau khi rối rắm thật lâu thật lâu cuối cùng vẫn quyết định đi.

Không thể để cho học trưởng cảm thấy mình vẫn còn tức giận được, nếu không học trưởng nhất định sẽ không thoải mái.

Hơn nữa, buổi sáng lúc nhận điện thoại, hình như cậu còn rống to với học trưởng, cũng không biết học trưởng có tức giận hay không nữa, cậu không cố ý mà, nhưng tính khí lúc rời giường cậu không ngăn được mà.

Vẫn nên đi thôi.

Cuối cùng Diệp Thiên vẫn quyết định trả lời tin nhắn của Lê Xuyên.

"Ừm, buổi tối mấy giờ? Tôi muốn về trước 10 giờ có được không?"

"Học trưởng, thật ra anh không cần phải bồi tội gì cả, cũng không phải chuyện gì to tát hết."

Diệp Thiên vừa gửi đi đã nhận được tin nhắn trả lời của Lê Xuyên.

"Vậy 6 giờ tối đi, bảo đảm trước 10 giờ sẽ đưa cậu về! Là tôi làm cậu không vui, cậu không cần cảm thấy ngượng ngùng."

Lê Xuyên vừa cười vừa đặt trước một bàn ăn ở một tiệm lẩu cay khá nổi tiếng, anh nghe nói Diệp Thiên rất thích ăn cay, đặc biệt là lẩu, càng cay càng vui, cửa hàng anh chọn hương vị không tồi, rất đông khách, giá cả tất nhiên không rẻ, nếu không đặt trước đến lúc đó có khả năng không còn chỗ trống.

"Cái gì? Chỉ còn một bàn dành cho tình nhân sao? Không có việc gì không có việc gì, tình nhân thì tình nhân."

Bàn tình nhân a~, không biết tiểu học đệ sẽ lộ ra biểu tình gì đây nhỉ?

Về trước 10 giờ? Xem ra cậu muốn chơi cùng Quân gia, vậy đêm nay phải khen thưởng em một chút mới được, Diệp Khuynh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro