Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Phiên Ngoại (3).

Đêm trừ tịch, cuối cùng Diệp Thiên và Lê Xuyên cũng thẳng thắn thú nhận tất cả mọi việc với ba mẹ Diệp, hơn nữa còn nhận được chúc phúc của hai người.

Diệp Thiên có cảm giác giống như đang nằm mơ vậy, cứ như vậy liền xong rồi?

Cậu hưng phấn nhìn chằm chằm vào Lê Xuyên, làm thế nào cũng không ngủ được.

"Bảo bối, mau ngủ đi." Lê Xuyên rất bất đắc dĩ, nhưng cũng hiểu được tâm trạng lúc này của Diệp Thiên, bé con ngốc nghếch này lo lắng nhiều ngày như vậy, rốt cuộc tảng đá treo trong lòng cũng được buông xuống.

"Ừm." Diệp Thiên lên tiếng, nhưng đôi mắt vẫn mở thật to, rõ ràng là không định đi ngủ.

"Lê Xuyên Lê Xuyên, nếu như ngày mai tỉnh dậy, ba mẹ em lại không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau thì phải làm sao đây?" Diệp Thiên đột nhiên vẻ mặt đau khổ nói.

".... Bảo bối, dù sao em cũng không ngủ được, không bằng chúng ta làm chút vận động giúp ngủ ngon đi?" Lê Xuyên cười hì hì nói.

"Không muốn! Em ngủ ngay đây!"Diệp Thiên sợ tới mức vội y nhắm chặt mắt lại.

Lê Xuyên ôm Diệp Thiên vào lòng, nói ngủ ngon.

Ngày mai còn phải đi ra ngoài chúc Tết, dù anh muốn cậu thế nào cũng không dám lăn lộn với bảo bối nhà mình đêm hôm nay.

Thấy không, anh đúng là một ông xã tốt mà!

Lê Xuyên tự cho mình một like!

Sáng mồng một Tết, mặc dù thời tiết vẫn còn rất lạnh, nhưng đường phố lại vô cùng náo nhiệt.

Diệp Thiên và Lê Xuyên xách quà đi chúc tết họ hàng thân thích, đương nhiên, lúc giới thiệu Lê Xuyên cậu chỉ nói anh là bằng hữu cùng về nhà ăn tết với mình, dù sao không phải ai cũng có thể tiếp thu chuyện hai người đàn ông ở bên nhau.

Sau khi hai người đi chúc Tết rất nhiều nhà, cuối cùng cũng tới nhà dì của Diệp Thiên.

Diệp Thiên thường xuyên tới đây chơi, hơn nữa trên người vẫn còn chìa khóa dì đưa cho lúc trước, cho nên cậu trực tiếp tự mở cửa đi vào trong nhà.

Vừa vào cửa, Diệp Thiên đã cảm nhận được một bầu không khí bi thảm.

Diệp Thiên nghi hoặc, trong đầu hiện lên thái độ ngập ngừng muốn nói lại thôi của ba Diệp khi nhắc tới Đường Y.

"Dì, chị họ đâu ạ?" Diệp Thiên hỏi.

Dượng và dì của Diệp Thiên đang ngồi trên sô pha phòng khách thở ngắn than dài lúc này mới kịp phản ứng lại.

"Tiểu Thiên tới rồi sao?" Dì cậu đứng lên hô, "Chị họ cháu ở khách sạn, đã bị người ta khi dễ thành cái dạng gì rồi mà vẫn quật cường không chịu về nhà chứ?"

Giọng nói của dì có chút nghẹn ngào: "Tiểu Thiên, cháu giúp dì khuyên nhủ chị cháu được không?"

Diệp Thiên nhìn dì giống như trong một đêm già đi mười mấy tuổi, rất đau lòng.

Mặc dù dì không còn trẻ nữa, nhưng so với lần trước gặp thật sự già hơn rất nhiều.

"Tiểu Thiên, cháu giúp dượng chuyển lời cho chị cháu, nói rằng, mặc kệ con bé thích ai, nơi này sẽ mãi là nhà của nó, dượng cùng dì chờ con bé trở về, con bé vĩnh viễn là con gái của chúng ta, chúng ta sẽ không đuổi nó đi nữa." Trong mắt dượng đong đầy nước mắt.

"Cái này.... Đến cùng thì chị họ bị làm sao vậy ạ?" Diệp Thiên hỏi.

Dượng thở dài, bắt đầu giải thích nói chuyện với Diệp Thiên.

"Trước đây không lâu chị cháu trở về nói nó thích một cô gái, còn một hai đòi cùng cô gái kia bên nhau cả đời, dượng tức quá cho nên đã đuổi con bé đi, còn nói nếu nó muốn ở bên cô gái kia thì cả đời đừng bước chân vào nhà."

"Chị cháu bỏ đi sau đó không quay về nữa, con bé vừa đi mấy ngày, dượng và dì cháu liền hối hận, nói thế nào thì đó cũng là con gái mình, ba mẹ nào có thể nhẫn tâm cho được."

"Vốn định đợi con bé bình tĩnh lại rồi về nhà, không nghĩ tới con bé lại chạy đi tìm cô gái kia, bị ba mẹ người ta phát hiện, nói con bé là biến thái, yêu cầu con bé cách xa con gái bọn họ một chút, còn ép con gái bọn họ tìm bạn trai."

"Cùng bị ba mẹ bức ép, nhưng chị cháu thà rằng đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta cũng muốn ở bên cô gái kia, còn cô gái kia sau khi bị ba mẹ bức ép liền chia tay với chị cháu sau đó đuổi con bé đi."

"Cuối cùng chị cháu cũng chết tâm, con bé quay về nhưng lại sống chết không chịu về nhà, nó nói chúng ta cũng cho rằng nó là biến thái, nó không muốn trở về, cho dù dượng và dì cháu không chấp nhận được chuyện con bé thích nữ sinh, nhưng dù sao cũng là con gái mình, sao có thể cảm thấy  là biến thái đây?"

"Chúng ta muốn giải thích với con bé, để con bé trở về, nhưng con bé một mực trốn tránh chúng ta, không nhận điện thoại, đến tìm con bé, con bé không chịu mở cửa, Tiểu Thiên, từ nhỏ quan hệ của cháu cùng Tiểu Y đã rất tốt, cháu giúp chúng ta khuyên nhủ con bé được không." nói đến đây, ngữ khí của dượng đã biến thành cầu xin.

".....A? Được ạ, cháu sẽ nghĩ cách mang chị họ về ạ."

Ba người vì chuyện của Đường Y mà phát sầu, hoàn toàn quên mất Lê Xuyên còn đang ở bên cạnh.

Diệp Thiên lần theo địa chỉ khách sạn mà dượng viết trên tờ giấy, cùng Lê Xuyên đi tìm Đường Y.

"Chị họ, mau mở cửa nha, em là Tiểu Thiên." Diệp Thiên bấm chuông trước cửa phòng.

Diệp Thiên loáng thoáng nghe được trong phòng phát ra âm thanh, rất lâu rất lâu sau, rốt cuộc cửa phòng cũng mở ra.

"Đi thôi, tìm một chỗ nói chuyện." Đường Y rầu rĩ nói, phong phạm nữ thần ngày trước một chút cũng không còn.

Trong phòng bao của một nhà hàng, Diệp Thiên chuyển lời của dượng tới Đường Y.

Đường Y ngẩn ra thật lâu mới nói một câu: "Uống rượu đi."

Rượu tới, Đường Y uống cạn một chén lại một chén, Diệp Thiên biết trong lòng cô có tâm sự, cho nên cũng không ngăn cản, chỉ thỉnh thoảng nâng chén uống với Đường Y.

Chẳng mấy chốc Đường Y đã say mèm, bắt đầu lải nhải kể lại chuyện của mình.

Cô nói cô cùng cô gái kia quen nhau trong trò chơi, cô gái kia chơi Quân gia, hai người thường xuyên chơi cùng nhau.

Cô nói cô bị người khác cướp mất tình duyên, chính cô còn không thèm để ý, vậy mà cô gái kia lại cừu sát tiểu tam kia, mỗi ngày đều chạy đến đánh tiểu tam kia, rất nhiều lần bị người ta canh xác ở điểm hồi sinh.

Nói sau khi cô tử tình duyên, cô gái kia vì an ủi cô mà cùng cô buộc định tình duyên, còn nói: "Sách Tàng Sách Tàng, càng gay càng mạnh."

Còn nói không biết từ bao giờ tình cảm giữa hai người bọn họ đã thay, nói cô đã quên là ai đề nghị gặp mặt offline trước, chỉ nhớ sau khi hai người gặp mặt thì ở bên nhau.

"Ách.... Tiểu Thiên, thật ra.... Thật ra em cũng biết cô ấy đấy,... Cô ấy chính là Tần Nam." Đường Y tiếp tục nói.

Cô cho rằng chỉ cần cô come out, hai người liền có thể ở bên nhau, không nghĩ tới lại bị cha mẹ Tần Nam phát hiện, mỗi ngày bọn họ đều đến tìm cô, mắng cô ghê tởm, biến thái, yêu cầu cô rời khỏi con gái bọn họ.

Thậm chí còn quỳ xuống cầu xin Tần Nam rời khỏi cô, theo bọn họ về nhà.

Giây phút đầu gối bọn họ chạm xuống đất, Tần Nam lập tức thoả hiệp.

Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ, Tần Nam vừa khóc vừa nói với cô, cô ấy không có cách nào đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ giống như cô, cô ấy không thể để ba mẹ đau lòng vì cố ấy.

"Cô ấy không thể, chẳng lẽ chị có thể sao? Tiểu Thiên.... Bây giờ chị thật sự thật sự hận cô ấy."

"Chị sợ ba mẹ chị cũng cảm thấy chị là biến thái, cho nên có nhà mà không dám về, chị cho rằng, hai bọn chị sẽ ở bên nhau cả đời, lại không nghĩ rằng, cô ấy từ bỏ dễ dàng như vậy..."

"Tiểu Thiên, đây là bạn trai em đúng không? Thật tốt, ba mẹ em không làm khó dễ hai người, hai người, nhất định phải hạnh phúc nhé."

Đường Y không nói chuyện nữa, lại bắt đầu uống rượu, thẳng đến khi không uống được nữa mới ghé vào trên bàn, nghẹn ngào nói.

"Tiểu Thiên, chị muốn về nhà.... Em đưa chị về nhà được không?"

"Được." Diệp Thiên hai mắt đỏ hồng đáp, cùng Lê Xuyên đỡ Đường Y về nhà dì.

Giây phút cửa nhà được mở ra, Đường Y dường như đã tỉnh táo lại, lung lay đi tới ôm chầm lấy dì.

"Mẹ, con xin lỗi." Đường Y khóc lóc nói.

"Trở về là được, trở về là được." Dì vỗ nhẹ lên lưng Đường Y, nghẹn ngào ăn ủi nói.

Dượng cũng quay người đi trộm lau nước mắt.

Diệp Thiên lặng lẽ kéo Lê Xuyên ra ngoài.

Cùng Lê Xuyên đi dưới ánh đèn đường, Diệp Thiên đột nhiên dừng lại bước chân, đứng tại chỗ ngẩn người nhìn Lê Xuyên.

"Sao vậy, bảo bối?" Lê Xuyên cũng dừng lại, xoay người nhìn Diệp Thiên.

Diệp Thiên vươn tay ôm lấy Lê Xuyên, chôn cả khuôn mặt vào bả vai anh, nói: "Lê Xuyên, chúng ta rất may mắn."

"Ừ, chúng ta rất may mắn." Lê Xuyên đáp lại cái ôm của cậu, dịu dàng nói.

"Chúng ta nhất định phải hạnh phúc." Diệp Thiên nói tiếp.

"Nhất định, chúng ta sẽ mãi luôn mãi luôn mãi luôn ở bên nhau cho đến khi bạc đầu."

Chúng ta, nhất định sẽ hạnh phúc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro