Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Phiên Ngoại (2).

Bất tri bất giác, Diệp Thiên đã đi làm.

Địa điểm công tác hả, tất nhiên là văn phòng luật sư của Lê Xuyên rồi!

Dưới quá trình dạy dỗ tay cầm tay miệng đối miệng của Lê Xuyên, công trạng của Diệp Thiên một đường thăng tiến.

Lê Xuyên ai oán nhìn Diệp Thiên, bé con ham thích công việc này hoàn toàn không có tự giác của một bà xã gì hết!!

"Bảo bối, sắp tết rồi, đừng làm việc nữa mà~~." Lê Xuyên nhịn không được đi qua ôm lấy Diệp Thiên làm nũng, thuận tiện nhét tay vào trong quần áo của cậu.

Mỹ danh là: Sưởi ấm.

Rõ ràng tay anh rất nóng! Tuy nhiên đây là tình thú giữa vợ chồng son với nhau.

Diệp Thiên khuôn mặt có chút đỏ ửng, nhưng cũng không đẩy Lê Xuyên ra.

Sắp đến tết rồi sao?

Diệp Thiên tính tính, bọn họ đã ở bên nhau bảy năm rồi.

"Bảo bối, khi nào thì em mang tôi về ra mắt bố mẹ vậy?" Lê Xuyên có chút ủy khuất, cầu một cái danh phận nha~ uông!!!

"Cái này...." Diệp Thiên hơi khó xử, cậu vẫn không dám thú nhận với ba mẹ.

Ba mẹ Lê Xuyên ở nước ngoài, tư tưởng cũng tương đối thoáng, từ trước đến nay đều không can thiệp vào chuyện của Lê Xuyên, cho nên thời điểm Lê Xuyên mang Diệp Thiên về nhà gặp ba mẹ, vẻ mặt của ba mẹ Lê không sao cả.

Ba mẹ Lê tỏ vẻ: Đó là bà xã của con, có liên quan gì đến chúng ta? Tuy nhiên.... Ánh mắt của con trai đúng là không tồi, con dâu quá đáng yêu!!

Diệp Thiên nhớ lại thời điểm Lê Xuyên dẫn cậu tới gặp ba mẹ Lê, mẹ Lê rất nhiệt tình, ba Lê cũng rất dịu dàng, aizzz, ba mẹ cậu... căn bản không có khả năng mà.

Diệp Thiên rất buồn rầu.

"Bảo bối, việc này sớm hay muộn cũng phải nói cho bọn họ, chẳng lẽ em thật sự nghe lời mẹ em đi xem mắt sao?" Lê Xuyên vô cùng đáng thương nhìn Lê Xuyên.

Diệp Thiên phát hiện, mấy năm nay Lê Xuyên giống như càng ngày càng.... Nhị!!

Nhưng Lê Xuyên nói không sai, việc này sớm muộn gì cũng phải thẳng thắn.

"Không bằng tết năm nay em mang tôi về nhà đi, tôi không muốn ăn Tết một mình, tôi muốn cùng bảo bối nhà tôi ăn Tết cơ~." Lê Xuyên thấy Diệp Thiên có chút dao động, rèn sắt khi còn nóng nói.

"..... Được rồi." Diệp Thiên cuối cùng cũng gật đầu.

"Bảo bối nhà tôi thật ngoan." Lê Xuyên cười hì hì hôn Diệp Thiên.

......

Mẹ nó!! Không nhịn được!

Dáng vẻ không hề phòng bị kia của Diệp Thiên đúng là đang mời gọi anh mà!

Lê Xuyên quyết đoán bế Diệp Thiên quay về phòng ngủ.

"A~, anh làm gì vậy?" Đột nhiên bị bế lên làm Diệp Thiên giật nảy mình.

"Bảo bối, em không né tránh, rõ ràng là đang mời gọi tôi."

Diệp Thiên khóc không ra nước mắt, rõ ràng là cậu đang suy nghĩ nên giải thích với ba mẹ như thế nào, cho nên nhất thời không chú ý mà thôi, sao lại thành mời gọi anh rồi?

Lê Xuyên từ Husky biến thân thành sói Đông Đô, kéo Diệp Thiên làm vận động không hài hoà cả đêm.

Cuối cùng cũng có thể bù lại thời gian bị bỏ đói!

Thuộc tính công tác cuồng gì đó thật quá đáng ghét!!!

Lê Xuyên ôm Diệp Thiên đã mơ mơ màng màng, thoả mãn chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày giáp tết, Lê Xuyên vội vàng chuẩn bị quà cáp để ra mắt bố mẹ vợ, phàm là những thứ thích hợp với người lớn tuổi như thực phẩm chức năng gì gì đó Lê Xuyên đều mua hết, sau đó chờ Diệp Thiên cùng về nhà.

Hai ngày nay Diệp Thiên cũng không tiếp tục làm việc nữa, nhưng vẫn phát ngốc, cậu luôn không nhịn được mà nghĩ, nếu như ba mẹ không chấp nhận chuyện của cậu và Lê Xuyên, vậy phải làm sao bây giờ?

Mặc kệ Diệp Thiên nghĩ như thế nào, thời gian vẫn không ngừng trôi qua, trước ngày trừ tịch* một hôm, Diệp Thiên mang theo Lê Xuyên về nhà.

"Ba, mẹ!" Diệp Thiên chào ba mẹ, chỉ là dáng vẻ không hưng phấn giống như trước kia.

Mẹ Diệp cho rằng là do Diệp Thiên ngồi xe mệt mỏi nên mới vậy, nhanh chóng tiếp nhận đồ đạc trên tay con trai sau đó kéo con trai vào nhà.

"Hả?" Mẹ Diệp nghi hoặc nhìn ra sau lưng Diệp Thiên, là một chàng trai tay cầm theo bao lớn bao nhỏ.

"Mẹ, đây là.... Ông chủ của con, Lê Xuyên." Diệp Thiên do dự một chút, ngập ngừng nói: " Anh ấy một mình đơn Tết rất cô đơn, cho nên con mời anh ấy tới đây cùng ăn tết với nhà mình ạ."

"Ngày thường anh ấy rất chiếu cố con" Diệp Thiên sợ mẹ nghi ngờ, lại bổ sung một câu.

"Cháu chào dì." Lê Xuyên cũng không vội thẳng thắn với ba mẹ Diệp, dù sao cũng phải có cái gọi là quá trình thích ứng mà, hai ngày này cứ bồi dưỡng tình cảm trước đã.

"À, vậy hả? Tiểu Xuyên mau vào nhà đu, tới thì tới, sao lại mang nhiều đồ như vậy, đúng là quá khách khí rồi." Mẹ Diệp vừa nghe Lê Xuyên một mình đón Tết, tình thương của mẹ liền trỗi dậy, có chút đau lòng Lê Xuyên, lại nghĩ tới con trai mình một mình làm việc ở bên ngoài, aizzz, không biết thường ngày có người nào chơi cùng cậu nói chuyện với cậu hay không.

Vẫn nên khuyên con trai nhanh chóng tìm bạn gái mới được, ít nhất còn có một người ở bên cạnh cho bớt cô đơn.

Tính cách của ba Diệp và Diệp Thiên giống nhau, đều cảm thấy càng đông càng náo nhiệt, tự nhiên không ngại trong nhà có thêm một người cùng ăn Tết.

Bốn người ăn xong cơm chiều, Diệp Thiên tới phòng bếp phụ mẹ Diệp rửa bát.

Còn ba Diệp thì gọi Lê Xuyên tới cùng chơi cờ.

Từ khi còn trẻ ba Diệp đã thích chơi cờ, kỳ nghệ cũng tốt, thậm chí còn nhận mấy giải thưởng, chơi nhiều năm như vậy, mấy ông lão trong tiểu khu sớm đã không phải đối thủ của ông, lâu dần, mấy ông lão đó không vui, chính ông cũng cảm thấy không thú vị.

Cho nên, hễ thấy người lạ liền muốn kéo người ta đánh cờ cùng mình.

Trước đó Lê Xuyên đã nghiên cứu qua mấy chiêu công lược ba mẹ vợ trên mạng, tất nhiên cũng hỏi thăm sở thích của ba mẹ Diệp.

Lúc này nghe ba Diệp gọi tới đánh cờ cùng ông, Lê Xuyên cũng không hoang mang, lúc nhỏ anh đã từng học qua cái này, hơn nữa thiên phú của anh không tệ, Lê Xuyên rất tin tưởng mình sẽ không thua quá khó coi.

Thời điểm Diệp Thiên từ trong bếp đi ra, Lê Xuyên đang cùng bà Diệp đánh đến vui vẻ, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh xem cờ.

Kỳ nghệ của cậu không cao, nhưng từ nhỏ đã được ba Diệp hun đúc, nhiều ít vẫn biết nhìn hàng.

Diệp Thiên kinh ngạc phát hiện, mặc dù Lê Xuyên đã rơi xuống hạ phong, nhưng ba Diệp muốn thắng anh vẫn phải tốn sức.

"Sao anh còn tinh thông cả cái này nữa vậy?" Diệp Thiên đương nhiên biết ba Diệp đánh cờ giỏi thế nào, có thể khiến cho ba Diệp thắng khó khăn như vậy, khẳng định Lê Xuyên cũng tinh thông kỳ nghệ.

Lê Xuyên cười mà không nói, trong lòng lại đang dương dương tự đắc: Ông xã của em còn biết nhiều thứ lắm đấy nhé.

"Quân tử xem cờ không nói chuyện!" Ba Diệp ở bên nói.

Diệp Thiên le lưỡi, ngoan ngoãn ngồi một bên tiếp tục xem hai người đánh cờ, không nói chuyện nữa.

Lê Xuyên nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ của cậu, quên luôn cả đánh cờ, cuối cùng ba Diệp phải lên tiếng nhắc nhở anh mới hoàn hồn lại.

Thật muốn mút lấy đầu lưỡi nhỏ của bảo bối nha.

Diệp Thiên phát hiện Lê Văn nhìn mình đến thất thần, tai có chút đỏ lên, mở to hai mắt trừng Lê Xuyên.

Ván cờ rất manh liền kết thúc.

"Tiểu Xuyên đánh cờ không tồi." Ba Diệp rất vui vẻ, đã lâu không đánh một ván sảng khoái như vậy.

"So với chú còn kém xa ạ." Lê Xuyên nói, tuy cũng có chút nịnh nọt nhưng phần lớn là sự thật.

"Aizzz, cháu còn trẻ mà, sớm muộn gì cũng vượt qua chú thôi." ba Diệp xua tay, rõ ràng tâm trạng rất không tệ.

"Được rồi, không còn sớm nữa, mau đi nghỉ đi." Mẹ Diệp đi tới nói: "Tiểu Xuyên ngủ trong lòng tiểu Thiên đi, để Tiểu Thiên ngủ ở phòng khách, máy sưởi trong phòng cho khách hỏng rồi, tết nhất không tìm được người sửa, chỉ có thể như vậy thôi."

"Không cần đâu ạ, cháu cùng Tiểu Thiên chen chúc một chút là được." Nói giỡn, thân là một ông xã thập nhị tứ hiếu, sao có thể để bảo bối nhà mình ngủ sô pha? Hơn nữa, cùng bảo bối chen chúc trên chiếc giường cậu ngủ từ nhỏ đến lớn đó, hắc hắc hắc....

Lê Xuyên cười xấu xa, sau khi Diệp Thiên phát hiện liền lén lút nhéo một cái vào eo anh.

"Tiểu Xuyên, cháu làm sao vậy?" Mẹ Diệp vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lê Xuyên nhếch miệng ai ui một tiếng.

"Không.... Không sao ạ, hình như là bị muỗi cắn ạ."

Đương nhiên mẹ Diệp sẽ không tin lời giải thích sứt sẹo này của anh, vừa  thấy con trai đứng bên cạnh Lê Xuyên đã lập tức trừng mắt nhìn cậu.

Diệp Thiên chuyển ánh mắt về hướng khác, sống chết không chịu nhìn mẹ Diệp.

Chờ đến khi mẹ Diệp và ba Diệp về phòng, lúc này Diệp Thiên mới cùng Lê Xuyên quay về phòng của Diệp Thiên.

Diệp Thiên nằm trên giường ngẩn người, Lê Xuyên sáp lại ôm lấy cậu.

"Bảo bối, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì đâu, ngủ sớm đi." Anh hôn lên trán cậu, nói ngủ ngon.

"Ừm." Diệp Thiên nghe lời nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau là trừ tịch, Lê Xuyên giúp ba mẹ Diệp dán câu đối, tổng vệ sinh, chuẩn bị cơm tất niên....

Diệp Thiên đứng một bên nhìn, trong lòng không khỏi cảm thán, người đàn ông của cậu thật là lợi hại, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp!

Buổi tối, sau khi ăn cơm tất niên xong, Lê Xuyên chủ động nhận thầu việc rửa bát.

Hai ngày nay ba mẹ Diệp thấy Lê Xuyên vừa nhiệt tình vừa giỏi giang như vậy, độ hảo cảm dành cho anh cũng không ngừng leo thang.

Đối với con trai nhà mình lại có chút không hài lòng, sao lại khác biệt lớn như vậy chứ?

"Tiểu Thiên con cũng đi vào phụ tiểu Xuyên rửa bát đi." Mẹ Diệp nói.

Diệp Thiên có chút không vui, cậu muốn xem Xuân Vãn mà, thế nhưng mẫu mệnh khó trái.

Cậu đứng dậy đi theo Lê Xuyên vào phòng bếp, đang giúp Lê Xuyên tráng bát thì nghe được âm thanh đếm ngược 0 giờ trên ti vi.

Lúc đồng hồ điểm 0 giờ, Lê Xuyên kéo Diệp Thiên vào lòng, hôn lên môi nhỏ của cậu.

"Bảo bối, năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ." Diệp Thiên cười tủm tỉm, chủ động sáp lại hôn Lê Xuyên.

"Mẹ!" Hai người vui vẻ cụng trán vào nhau, khoé mắt Diệp Thiên liếc thấy mẹ Diệp đang đứng ở cửa phòng bếp.

Mẹ Diệp vốn định vào đây phát tiền mừng tuổi cho hai đứa nhỏ, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một màn như vậy, bà đứng yên tại chỗ ngây ngẩn cả người.

Tiếng gọi kia của Diệp Thiên làm bà hoàn hồn.

"Hai đứa lại đây một chút."

Diệp Thiên không biết làm sao kéo tay Lê Xuyên đi theo mẹ Diệp.

"Hai đứa tự mình nói đi." Mẹ Diệp ngối xuống bên cạnh ba Diệp, ngữ khí rất trầm trọng.

Diệp Thiên kéo Lê Xuyên, bịch một tiếng quỳ xuống.

"Ba mẹ, là con theo đuổi Lê Xuyên, con thật lòng yêu anh ấy, xin bố mẹ thành toàn." Diệp Thiên khóc nức nở, cậu rất sợ ba mẹ bắt cậu chia tay với Lê Xuyên, hoặc là cảm thấy cậu là biến thái, muốn đuổi cậu đi.

"Chú dì, cháu sẽ đối tối với Tiểu Thiên cả đời." Lê Xuyên vô cùng chân thành nhìn ba mẹ Diệp, kiên định nói.

"Hai đứa ở bên nhau từ khi nào?" Giọng nói của ba Diệp rõ ràng đang run.

"Chúng con ở bên nhau từ khi con học năm nhất." Diệp Thiên cúi đầu, không dám nhìn ba mẹ, cậu sợ nhìn thấy vẻ chán ghét cùng ghê tởm trong mắt ba mẹ mình.

"Năm nhất sao.... Cũng bảy năm rồi...." Ba Diệp lẩm bẩm tự nói.

"Ông tính nên làm sao bây giờ?" Mẹ Diệp kéo áo ông nhỏ giọng hỏi.

"Lê Xuyên, ba mẹ cháu có đồng ý chuyện hai đứa ở bên nhau không?" Ba Diệp lại hỏi.

"Bọn họ đồng ý ạ." Lê Xuyên đáp.

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Ba Diệp có chút thất thần, không biết đang nghĩ đến cái gì.

"Ông lão?"

"A? Thành toàn cho hai đứa đi, chẳng lẽ bà cũng muốn bức Tiểu Thiên giống nhà họ Đường bức Đường Y sao?" Ba Diệp thở dài.

"A....." Mẹ Diệp đau lòng nhìn con trai mình, "Tiểu Thiên, cô biết cháu là người tốt, xin cháu đối xử tốt với Tiểu Thiên.

"Cháu nhất định sẽ đối tốt với em ấy cả đời." Lê Xuyên ôm lấy bả vai Diệp Thiên, nói.

Diệp Thiên cũng rất vui sướng, nhưng cậu lại chú ý tới một chuyện, Đường Y...

"Ba, chị họ làm sao vậy?" Diệp Thiên hỏi.

"Aizzz, ngày mai là mồng một, thời điểm chúc tết con tự mình xem đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro