Chương 18: Phiên Ngoại (1)
Sau khi sống chung, sinh hoạt của hai người cũng xem như hài hòa, tuy nhiên gần đây có một chuyện làm cho Lê Xuyên rất không vui.
Bởi vì Diệp Thiên muốn thi lên thạc sĩ cho nên thường xuyên quấn lấy Tề Hiền Tu trao đổi, mặc dù không cùng chuyên nghành, nhưng ngoại trừ bài thi chuyên ngành ra thì những mục khác vẫn có chỗ tương tự.
Lúc bấy giờ, Lê Xuyên liền nhớ tới chuyện Diệp Thiên đã từng nói cậu thích một người đàn ông trong trò chơi, rất có khả năng người đó chính là Tề Hiền Tu!!
Cho dù Tề Hiền Tu đã cùng Tiếu Vũ Tường ở bên nhau, nhưng anh vẫn có chút khó chịu.
Lê Xuyên nấu bữa tối xong, đi vào trong phòng gọi Diệp Thiên ra ăn cơm.
Vừa vào cửa đã nhìn thấy Diệp Thiên đang vui vẻ chat video với Tề Hiền Tu!!
Tức!!!
"Bảo bối, ăn cơm thôi." Lê Xuyên cố gắng che dấu khó chịu trong lòng, dịu dàng nói.
Diệp Thiên vốn thần kinh thô, căn bản không nhận ra tâm trạng Lê Xuyên không tốt lắm.
"Chờ chút chờ chút."
Không biết Tề Hiền Tu nói cái gì mà khiến cho Diệp Thiên vừa cười vừa trả lời Lê Xuyên.
Lê Xuyên tỏ vẻ, sao anh có thể nhìn bảo bối nhà mình vừa cười vừa nói với kẻ khác được, ai nhịn được thì nhịn chứ anh thì không!!!
Lê Xuyên bá đạo đoạt lấy di động của Diệp Thiên, nói với Tề Hiền Tu một câu " Em ấy phải ăn cơm" sau đó kết thúc cuộc gọi.
"Này, anh làm sao vậy hả?" Diệp Thiên rất tức giận, không hề ý thức được rằng người đàn ông của mình đang ghen tị.
"Không làm sao! Ăn cơm!" Hôm nào phải cùng Tiếu Vũ Tường thảo luận chuyện này thật tốt mới được.
"Hừ!" Diệp Thiên tức giận đi ra phòng khách ăn cơm tối, sau đó đến thư phòng tìm mấy cuốn sách Tề học trưởng nói có khả năng sẽ dùng lúc thi lên thạc sĩ.
Diệp Thiên vô tình chú ý đến máy tính trong thư phòng, Lê Xuyên đang treo máy trong trò chơi.
À..... Đã lâu rồi không chơi trò chơi.
Diệp Thiên nhớ tới những chuyện trước kia, cũng có chút hoài niệm, thầm nghĩ hay là vào tài khoản Nhị thiếu của Lê Xuyên nhìn một chút vậy.
Không nhìn không sao, vừa nhìn liền có chuyện!!!
Cậu phát hiện Lê Xuyên mở hai acc, một là tài khoản Nhị thiếu [Diệp Nhị] của Lê Xuyên, mà tài khoản ở giao diện khác, lại là Lý Viêm.
Diệp Thiên có chút không thể tin, để bảo đảm cậu còn gọi điện tới hỏi Tiếu Vũ Tường, tài khoản Quân gia của Lê Xuyên ID là gì.
Mặc dù Tiếu Vũ Tường không rõ tại sao Diệp Thiên đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng anh ta cũng không nghĩ nhiều.
"ID tài khoản Quân gia của cậu ta hả? Tên Lý Viêm."
Sau khi nhận được đáp án chính xác, Diệp Thiên cảm thấy có chút ủy khuất, cậu thích Lý Viêm, sau đó Lê Xuyên liền theo đuổi cậu ngoài hiện thực, còn khiến cho cậu vì Lý Viêm mà đau lòng nữa, chắc chắn lúc đó anh còn ở một bên cười trộm ấy chứ.
Chuyện này dẫn tới sau khi Lê Xuyên rửa bát xong liền trông thấy bảo bối nhà mình phồng má tức giận, mặc cho anh dỗ dành thế nào cũng không để ý tới anh.
"Bảo bối, sao vậy? Là vì vừa rồi tôi hung em sao?" Dù Lê Xuyên ghen, nhưng anh không đành lòng để bé con tức giận.
".... Anh chính là Lý Viêm đúng hay không?" Diệp Thiên nói, "Anh biết rõ em thích Lý Viêm mà còn đùa giỡn em như vậy? Chơi vui lắm phải không?" Diệp Thiên càng nói càng tức, hai mắt đỏ lên, trực tiếp xoay người trở về phòng không thèm để ý đến Lê Xuyên.
Lê Xuyên nhớ ra mình vẫn treo tài khoản Lý Viêm trên máy tính ở thư phòng, thầm kêu một tiếng hỏng rồi, chờ đã, bảo bối vừa nói cái gì? "Biết rõ em thích Lý Viêm"?
Cho nên, người bảo bối thích không phải Tề Hiền Tu mà là anh?
Mẹ nó, hoá ra anh vẫn luôn đào góc tường của mình?
Lê Xuyên thở dài một hơi, bây giờ thì tốt rồi, còn chọc bảo bối tức giận, nên giải thích chuyện này thế nào đây?
Nếu anh nói cho Diệp Thiên biết mình là Lý Viêm sớm một chút có phải sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy không?
Lê Xuyên về phòng.
Diệp Thiên chui vào chăn cuộn thành một cái bánh tét, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ.
Lê Xuyên đi tới kéo chăn của Diệp Thiên ra, cậu giận dỗi liều mạng giữ chăn, nhưng chút sức lực của cậu sao so được với Lê Xuyên, chẳng mấy chốc đã bị Lê Xuyên kéo người ra khỏi chăn.
Diệp Thiên quay lưng về phía anh, mặc áo ngủ nằm trên giường, giả bộ làm lơ Lê Xuyên.
Lê Xuyên trèo lên giường ôm lấy cậu từ phía sau, giúp cậu đắp chăn đoàng hoàng.
"Bảo bối, tôi không cố ý lừa gạt em đâu, còn không phải do tôi sợ chuyện của Gãy chân khiến em nghĩ rằng tôi là củ cải hoa tâm sao, cho nên tôi nghĩ cứ gạt em trước đã, chờ đến khi tìm được cơ hội thích hợp sẽ thẳng thắn với em sau."
Lê Xuyên giải thích nói,: "Nếu tôi biết người em thích là tôi, tôi nhất định đã sớm thẳng thắn, còn làm tôi hiểu lầm rằng người em thích là Tề Hiền Tu nữa chứ, dù sao thời gian hai người quen biết trong trò chơi cùng dài hơn tôi."
"Cho nên vừa rồi anh mới tức giận như vậy? Anh đang ghen sao?" Diệp Thiên xoay người, dùng trán chống lên cái trán của Lê Xuyên.
"....Ừ." Lê Xuyên rầu rĩ đáp, một chút cũng không muốn thừa nhận mình ghen tị, loại chuyện giống như ghen tị gì gì đó hoàn toàn không phù hợp với hình tượng khôn khéo nghiêm túc của anh.
Diệp Thiên nghĩ nghĩ, hỏi: " Thế chuyện của Gãy chân là như thế nào?"
"Cùng Gãy chân buộc định tình duyên là vì muốn buộc định buff, Gãy chân chơi vú em rất khá, sau khi cô ấy biết tôi thích em, liền chủ động đề nghị diễn một màn kịch trước mặt em, sau đó tử tình duyên, để tôi tiện theo đuổi em, cô ấy là một thân hữu rất tốt." Lê Xuyên không né tránh ánh mắt điều tra của Diệp Thiên, anh và Gãy chân vốn chỉ là quan hệ thân hữu.
".... Em tin anh, anh cũng đừng ăn dấm của Tề học trưởng được không?" Diệp Thiên ôm cổ Lê Xuyên, nói.
Mềm mềm mại mại, làm cho Lê Xuyên không đành lòng cự tuyệt.
"Được." Lê Xuyên một bên đáp ứng một bên nổi lên ý xấu, "Bảo bối, vẫn còn rất sớm, chúng ta làm chút vận động nhé."
"Không được." Sống chung với nhau lâu như vậy, dù phản xạ hình cung của Diệp Thiên có dài cỡ nào cũng biết Lê Xuyên muốn làm cái gì, sau đó kiên quyết cự tuyệt.
Không phải hôm qua mới làm sao?
"Ngoan nào~." Lê Xuyên hứng thú bừng bừng, cười giống một con sói xám.
"Không.... A...."
"Hỗn đản.... A....Đi.... Tránh ra...."
"A.....Ưm....A...."
Đêm còn rất dài nha~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro