Chương 16: A.
Ultraman: Tiểu Thiên, những gì bài viết này nói là sự thật sao?
Diệp Thiên khẽ cắn môi dưới, cậu không biết giải thích với Ultraman thế nào về chuyện Tú tỷ muốn tử tình duyên với Quân gia, nếu chiếu theo cách nói của Tú tỷ, hình như thật sự đúng là do cậu, nhưng đó chỉ là suy đoán của Tú tỷ, Lý Viêm không hề lên tiếng giải thích, sự thật căn bản không phải như vậy.
Cho dù đúng là cậu thích Lý Viêm, nhưng Lý Viêm không thích cậu, cậu lấy đâu ra bản lĩnh khiến cho Lý Viêm vì cậu mà tử tình duyên?
Diệp Thiên kể lại tất cả mọi chuyện cho Ultraman nghe.
Ultraman: Chuyện này có chút khó giải quyết, chỉ có thể tìm Tú tỷ làm sáng tỏ mọi chuyện, nhưng nếu người ta thật sự thích Lý Viêm, chỉ sợ sẽ càng làm lớn chuyện này hơn.
Diệp Thiên có chút ngây ngốc, cậu chưa từng gặp phải loại chuyện này, cậu cho rằng đã là trò chơi thì phải chơi cho thật vui vẻ, nếu không, cậu thà rằng không chơi!
Diệp Thiên tiếp tục kéo xuống xem bình luận, dư luận cơ bản là nghiêng về một phía, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một vài bình luận "hi vọng xác định chân tướng", nhưng rất nhanh đã bị đè xuống.
Không một ai thích tiểu tam cả.
Vốn dĩ loại thiệp này không đến hai ngày là sẽ lắng xuống, 818 có quá nhiều bài viết mắng chửi tiểu tam, tuy nhiên, lâu chủ vì muốn chứng minh tất cả những gì mình nói là sự thật, cho nên đã đem tất cả ID của người trong cuộc cùng ID của mình công khai trước bàn dân thiên hạ.
Cũng bởi vậy mà bài viết này mãi không lắng xuống.
Bởi vì Quân gia trong bài viết kia là Lý Viêm, Thiên Sách số một số hai Kiếm Tam.
Mặc dù không thể xưng là hoàn toàn nghiền áp tất cả, nhưng thao tác của Lý Viêm được rất nhiều người chơi tán thành.
Cho dù ở niên đại Thiên Sách bị suy yếu, Lý Viêm vẫn có thể dựa vào thao tác treo đám người chơi có điểm trang bị cao ngất ngưởng lên đánh, kỹ thuật không hề thua kém Thương Vân, Bá Đao.
Hơn nữa Lý Viêm luôn luôn giữ mình trong sạch, tuy rằng đã buộc định vài tình duyên, nhưng đều nói rõ với đối phương hắn chỉ muốn buộc định vú em mà thôi, chỉ cần vú em đó còn chơi, hắn sẽ không tử tình duyên.
Nhưng mà lần này, vú em vẫn còn chơi, Lý Viêm lại cùng người ta tử tình duyên, không thể không nói, chuyện này đáng giá để đám người chơi 818.
Diệp Thiên cúi đầu, ngồi ở trên giường vô cùng chăm chú đọc bình luận, không chú ý Lê Xuyên đi vào.
"Sao vậy?" Lê Xuyên nhìn ra tâm trạng Diệp Thiên không được tốt lắm, chẳng lẽ là hội chứng tức giận khi rời giường sao?
"Không... Không có việc gì." Diệp Thiên vẫn chưa kịp tắt giao diện đi, Lê Xuyên lập tức chú ý tới bài viết vừa rồi, còn tiện tay đoạt luôn di động trên tay cậu.
"Là thân hữu của em bị mắng sao?" Lê Xuyên vừa xem bài viết vừa hỏi.
Diệp Thiên cúi đầu không nói lời nào, liệu học trưởng có cho rằng cậu cũng là tiểu tam hay không?
Nếu không, nhân cơ hội này A đi, xem tình hình này không chừng là càng ngày càng ầm ĩ, vừa online đã bị cừu sát, một tay tàn như cậu căn bản không có biện pháp chống đỡ, A thôi, vừa lúc rời xa Lý Viêm.
"Em đừng lo, việc này để tôi giải quyết." Lê Xuyên áp xuống tức giận trong lòng, an ủi nói.
"Không cần đâu, dù sao em cũng không muốn chơi nữa." Diệp Thiên cố gắng làm ra vẻ không sao cả.
Nhưng là, sao có thể không sao được, bỏ ra thời gian một tháng mới mãn cấp, mặc dù tay tàn, nhưng bạn bè thân hữu chưa từng chê phiền lụy mà dạy cậu thủ pháp, cùng cậu luận bàn.
Không thể không nói, trò chơi này rất có tính cảm tình, ngay cả một người không có hứng thú với trò chơi như cậu cũng có chút tiếc nuối.
Nhưng cậu không muốn hao phí tinh lực quá lớn vào một trò chơi.
Chơi trò chơi là để tìm vui vẻ, nếu đã biến thành như vậy, tiếp tục chơi cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
"Học trưởng, anh đi đâu vậy?"
Lê Xuyên trả lại điện thoại cho cậu rồi đi ra ngoài.
"À, không có việc gì, em đừng lo lắng, chuyện này cứ để anh thay em giải quyết." Lê Xuyên không quay đầu lại cứ thế đi thẳng ra ngoài.
Diệp Thiên cho rằng Lê Xuyên sẽ giống như những quần chúng ăn dưa đó đem cậu trở thành tiểu tam, hiện tại xem ra, hình như không phải như vậy.
Lê Xuyên tới thư phòng, sau khi đăng nhập vào Tieba lập tức đăng bài làm sáng tỏ mọi chuyện, hơn nữa còn yêu cầu [Làm gãy chân của ngươi] cũng lên Tieba giải thích.
Bài viết giải thích nguyên nhân anh và Gãy chân tử tình duyên, đương nhiên không thể nói là do anh muốn theo đuổi Diệp Khuynh, mà là nói anh và Gãy chân tử tình duyên là do tính cách hai người không hợp nhau, không thích hợp làm tình duyên, còn về Diệp Khuynh, Diệp Khuynh và Lý Viêm chỉ là thân hữu, người đăng bài trên 818 cùng Gãy chân căn bản không thân, cô ta chỉ muốn nổi tiếng mà thôi, anh và Gãy chân đã thêm cô ta vào danh sách cừu sát.
Trên thực tế, Gãy chân và người nọ rất thân, tuy nhiên người đăng bài đúng là muốn được nổi tiếng, dù sao Lý Viêm chưa bao giờ lên 818, hơn nữa loại chuyện này nhìn qua còn có vài phần thật, cô ta chỉ cần đăng bài thêm mắm dặm muối một chút là có thể qua mặt mọi người, thậm chí còn công khai ID của mình muốn nhân cơ hội này hồng một phen.
Quần chúng ăn dưa thấy bài đăng của Lý Viêm, lại chạy về 818 mắng lâu chủ đến máu chó phun đầu.
So với lời nói của lâu chủ, hiển nhiên đám người chơi càng tin tưởng lời nói của đại thần rồi.
Chiều hướng dư luận rất nhanh đã bị xoay chuyển, tuy nhiên Diệp Thiên vẫn chưa đọc bài viết làm sáng tỏ mọi chuyện.
Diệp Thiên đã quyết định A, tự nhiên sẽ không tiếp tục quan tâm đến những chuyện này.
Cậu mở cửa thư phòng ra, dáng vẻ tương đối bình tĩnh.
"Học trưởng, em về trường học trước đây, công việc này em không làm nữa." Diệp Thiên không muốn dựa vào việc Lê Xuyên theo đuổi mình để kiếm tiền, cũng không muốn nợ ân tình của anh.
Lê Xuyên mắng thầm một câu trong lòng, anh biết ngay mọi chuyện sẽ như vậy mà.
"Tiểu Thiên, có phải em rất chán ghét tôi không? Có phải em cảm thấy tôi như vậy rất ghê tởm hay không?" Lê Xuyên cố ý tỏ ra bi thương.
"Không có không có." Diệp Thiên vội vàng phủ nhận.
"Vậy cuối tuần em vẫn sẽ tới đây chứ?" Lê Xuyên thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Diệp Thiên.
"Cái này.... Không tốt lắm đâu nhỉ?" Diệp Thiên rất khó xử, cậu muốn né tránh Lê Xuyên, nhưng lại không biết cự tuyệt như thế nào.
"Không có gì không tốt hết." Lê Xuyên nhiệt tình mời mọc, nhưng ngay sau đó lại trở nên mất mát: "Em vẫn để ý đúng không? Có người đàn ông bình thường nào thấy vui khi có người đàn ông khác thích mình đâu?"
"Meo~." Chén lớn đột nhiên chạy tới cọ cọ ống quần Diệp Thiên, giống như đang giúp Lê Xuyên khẩn cầu Diệp Thiên ở lại.
Diệp Thiên ngồi xổm xuống vuốt lông cho Chén lớn, Chén lớn rất phối hợp phát ra âm thanh "meo meo" thoải mái.
Tên ngốc thích lông xù nào đó lại không nhịn được, quyết định cuối tuần sẽ tới nhà học trưởng!
Động vật lông xù là đáng yêu nhất luôn!
"Em xem, Chén lớn thích em như vậy, em thật sự không muốn tới đây chơi với nó sao?" Lê Xuyên lại bắt đầu đường cong cứu quốc.
"Cuối tuần em sẽ tới đây, nhưng mà, học trưởng." Tai Diệp Thiên có chút đỏ lên, " Anh không thể ôm em ngủ, em muốn ngủ một mình."
"Được!" Lê Xuyên không chút do dự đáp ứng, lừa người về nhà trước đã, còn ôm hay không ôm hả, hừ hừ!!
"Được rồi, học trưởng, không còn chuyện gì nữa thì em đi trước đây." Diệp Thiên lại đưa ra đề nghị muốn trở về.
"Có việc!" Lê Xuyên đáp.
"Chuyện gì?" Diệp Thiên khó hiểu.
"Không phải tôi có chuyện, mà là em có chuyện!" Ngữ khí của Lê Xuyên có chút đau lòng: "Xảy ra chuyện như vậy, em nói tôi làm sao yên tâm để em về?!"
Diệp Thiên nhất thời không kịp phản ứng lại, nghĩ một lát mới hiểu ra Lê Xuyên là đang nói đến bài đăng trên 818.
"Không có chuyện gì to tát cả, em không thèm để ý." Diệp Thiên cười tủm tỉm nói, giống như thật sự không thèm để ý.
"Nhưng tôi không yên tâm, ở lại đi, đến tối tôi đưa em về được không?" Lê Xuyên bắt đầu trở nên vô lại.
".... Được." Diệp Thiên cũng hiểu Lê Xuyên là đang lo lắng cho mình, lại không biết nên từ chối như thế nào, cho nên dứt khoát đồng ý.
Lê Xuyên cười giống như một con hồ ly, nhưng bởi vì lúc này Diệp Thiên đang cúi đầu chơi với mèo nên không nhìn thấy.
Buổi chiều, Lê Xuyên ngồi làm việc trong thư phòng, còn Diệp Thiên ngồi trên sô pha ngoài phòng khách, ôm Chén lớn xem tiết mục giải trí trên tivi.
Hai người không giao lưu gì với nhau, nhưng lại hài hòa giống như một đôi vợ chồng đã chung sống với nhau mấy chục năm, không quấy rầy nhau, lại biết đối phương vẫn luôn ở bên cạnh mình.
Ăn ý giống như đã cùng nhau trải qua một đời vậy.
Ăn tối xong, Lê Xuyên đưa Diệp Thiên quay về trường học, sau đó liền đến thư phòng đăng nhập vào trò chơi.
Hai ngày nay, bởi vì Diệp Thiên ở đây anh luôn online bằng tài khoản Nhị thiếu mới lập để chơi cùng Diệp Thiên, vì sợ bại lộ thân phận cho nên tài khoản Lý Viêm một lần cũng không dám online.
Diệp Thiên vừa về, Lê Xuyên liền vào tài khoản Quân gia chơi cùng cậu. Mặc dù không thể nói cho Diệp Thiên biết anh chính là Lý Viêm, nhưng cái cảm giác dù không ở bên cạnh Diệp Thiên cũng có thể chơi cùng cậu này cũng khá tốt.
Lúc Lê Xuyên online, Diệp Thiên vẫn treo máy ở Thiên Sách phủ giống như mọi ngày.
Tối nay Diệp Thiên online, chính là vì muốn từ biệt Lý Viêm.
Trước khi Lê Xuyên online, Diệp Thiên một mình ngồi ở Thiên Sách phủ ngắm mặt trời lặn, hồi tưởng lại những chuyện mình đã làm trong trò chơi.
Phần lớn ký ức đều là Lý Viêm cho cậu.
Thấy Lý Viêm online, Diệp Thiên bắt đầu lải nhải về ký ức giữa cậu cùng Lý Viêm.
Thuận tiện, thổ lộ với Lý Viêm!
Nếu quyết định rời đi, vậy đừng lưu lại nuối tiếc!
[Mật][Diệp Khuynh]: Quân gia, lần đầu tiên tôi gặp anh chính là ở đây.
[Mật][Diệp Khuynh]: Sau khi mãn cấp, tôi liền bắt đầu ngồi canh Quân nương, nhưng chưa bao giờ canh được cả, thân hữu của tôi đều nói, trò chơi này không có Quân nương, cho nên tôi đã nghĩ, nếu không chuyển sang canh Quân gia đi, biết đâu đối phương là một nhân yêu thì sao?
[Mật][Diệp Khuynh]: Nhưng mà, tôi cũng không canh được Quân gia, ngày đó tôi vốn định tới Thiếu Lâm tự xuất gia.
[Mật][Diệp Khuynh]: Nếu không phải thân hữu chạy tới Thiếu Lâm tự ngăn tôi lại, có phải tôi cũng sẽ không gặp được anh hay không?
[Mật][Diệp Khuynh]: Thân hữu kéo tôi tới Thiên Sách phủ, gặp được anh, tôi hỏi anh, Quân gia, anh có cần một Nhị thiếu không biết đào cỏ ngựa hay không?
[Mật][Diệp Khuynh]: Anh nói cần, sau đó còn phóng pháo hoa tặng tôi nữa, giây phút đó, tôi thật sự rất vui, cảm thấy Quân gia anh đúng là người tốt!
[Mật][Diệp Khuynh]: Anh dẫn tôi đi làm nhiệm vụ, dạo bản đồ, đánh đại chiến, vì anh, tôi thích ngắm mặt trời lặn ở Thiên Sách phủ, vì anh, tôi quen offline ở Thiên Sách phủ.
[Mật][Diệp Khuynh]: Quân gia, trò chơi này, tôi không muốn chơi nữa.
[Mật][Diệp Khuynh]: Tôi đem tất cả tài sản của mình tặng cho Kỷ la cùng Kỷ thái trong Sơn trang rồi, để bọn họ có vốn để bắt cóc thêm mấy con Husky về sơn trang.
[Mật][Diệp Khuynh]: Tôi không biết chơi game, cảm ơn anh đã nguyện ý mang tôi chơi, Quân gia, tôi thật sự rất thích rất thích anh.
Lê Xuyên cảm nhận được Diệp Thiên thật sự hạ quyết tâm muốn A, khẽ thở dài, chuyện xảy ra trên 818 đã làm bé con đau lòng mất rồi.
[Mật][Diệp Khuynh]: Quân gia, tạm biệt.
Bạn tốt [Diệp Khuynh] của ngài offline.
Lê Xuyên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng không khuyên Diệp Thiên ở lại. Dứt bỏ trò chơi, thời điểm theo đuổi bé con anh không cần phải cố kỵ nhiều như trước nữa.
Lê Xuyên cầm di động lên gọi điện thoại cho Diệp Thiên, anh phải an ủi bé con nhà mình.
Về phần Diệp Thiên, lúc nhận được điện thoại của Lê Xuyên, cậu còn đang ngẩn người.
Thật luyến tiếc mà! Quân gia hắn.... Có lẽ không hiểu được ý nghĩa của chữ thích ấy đâu nhỉ?
Diệp Thiên có chút mất mát, cảm xúc này truyền sang cho Lê Xuyên vô cùng rõ ràng.
"Tiểu Thiên, em làm sao vậy?" Lê Xuyên hỏi, giọng nói đầy lo lắng.
Giọng nói của bé con sao lại thương tâm như vậy, cậu còn đau lòng vì chuyện bài viết sao?
Quả nhiên đêm nay không nên để bé con về mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro