Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Học trưởng mặt dày.

Rời khỏi công viên trò chơi, bốn người lập tức tách ra thành hai hướng. Tiếu Vũ Tường đưa Tề Hiền Tu về trường học, Lê Xuyên mang Diệp Thiên trở về nhà.

Dọc đường đi, Tiếu Vũ Tường bám dính Tề Hiền Tu khóc lóc la lối om sòm, hình tượng trầm ổn thành thục thường ngày hoàn toàn tan vỡ, cũng may lúc theo đuổi bà xã Tiếu Vũ Tường hoàn toàn không biết xấu hổ là gì cho nên mới có thể khiến cho quan hệ của hai người ngày tiến ngàn dặm.

Tuy nhiên Lê Xuyên lại không được may mắn như vậy.

Diệp Thiên một mực cảm thấy hai người đàn ông ở bên nhau là không đúng, mà cho dù có thể ở bên nhau, người cậu muốn ở bên cũng là Lý Viêm!

"Chơi cả ngày cũng mệt rồi, em tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi." Vừa vào nhà, Lê Xuyên bật đèn, tiến vào phòng tắm mở nước tắm giúp Diệp Thiên.

"Học trưởng, để em tự làm." Trong lòng Diệp Thiên vẫn còn có chút thẹn thùng.

Nếu không biết chuyện Lê Xuyên thích cậu, có lẽ cậu còn cảm thấy Lê Xuyên làm như vậy bởi vì Lê Xuyên là người tốt, nhưng bây giờ, cho dù cậu có bị ngốc đi chăng nữa, sau khi Lê Xuyên đã biểu lộ tâm ý, cậu không có khả năng không hiểu vì sao Lê Xuyên lại chiếu cố cậu như vậy.

"..... Được rồi." Lê Xuyên khựng lại một lát, gật đầu.

Sau khi Lê Xuyên rời đi, Diệp Thiên lập tức cởi quần áo chui vào bồn nước ấm.

Cậu thoải mái rên rỉ một tiếng, được ngâm nước ấm sau một ngày chơi mệt mỏi quả thực không thể tuyệt vời hơn!

Diệp Thiên lại vô thức nghĩ tới Lê Xuyên.

Aizz, thật phiền, phải làm thế nào mới có thể từ chối học trưởng mà không làm cho học trưởng đau lòng đây?

Còn có Lý Viêm, nếu không, cậu hỏi Lý Viêm một chút xem hắn thấy thế nào? Nói không chừng còn biết được rốt cuộc Lý Viêm có thích đàn ông hay không.

Diệp Thiên nhịn không được cho mình một like!

Tuy nhiên, Lý Viêm thích đàn ông thì thế nào? Lý Viêm thích cậu thì sao? Chẳng lẽ cậu thật sự muốn cùng một người đàn ông ở bên nhau sao?

Diệp Thiên lại héo, chị họ nói, hai người đàn ông ở bên nhau sẽ gặp rất nhiều khó khăn, tuy rằng kết cục trong tiểu thuyết đều rất đẹp, nhưng có kết quả tốt đẹp ngoài hiện thực lại không nhiều.

Cậu thật sự thích Lý Viêm như vậy sao?

Diệp Thiên cẩn thận suy nghĩ, đúng là Lý Viêm đối xử với cậu rất tốt, nhưng cậu không hiểu biết về Lý Viêm một chút nào hết, ai biết ngoài hiện thực hắn là người như thế nào, cần gì vì một phút nóng đầu mà như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Vẫn nên cưới vợ thôi!

Sau khi bình tĩnh lại, Diệp Thiên cảm thấy thật ra mình cũng không thích Lý Viêm nhiều đến vậy, chuyện không có khả năng xảy ra như vậy nghĩ nhiều có ích lợi gì?

Tắm xong, cậu chàng mới phát hiện vừa rồi mình chỉ lo thẹn thùng, cho nên chưa lấy áo ngủ đã đi vào phòng tắm.

Chẳng lẽ phải nhờ học trưởng lấy giúp sao?

Diệp Thiên nhanh chóng lắc đầu, không thể được, không thể để cho học trưởng cảm thấy cậu đang cho anh cơ hội được!

Nhưng đi ra ngoài thế nào đây?

Đã tắm rửa sạch sẽ rồi, cậu thật sự không muốn mặc lại quần áo đầy mùi mồ hôi một đâu!!!

Có cách rồi!

"Học trưởng, anh ở phòng khách sao?"

"Ừ." Lê Xuyên vẫn luôn chờ Diệp Thiên nhờ anh lấy áo ngủ giúp cậu, nói không chừng còn có thể giả vờ không cẩn thận đẩy cửa ra, sau đó tha hồ ăn đậu hũ bằng mắt!!!

"Anh có thể tắt đèn phòng khách đi, sau đó quay về phòng ngủ một lát không?"

".... Được." Lê Xuyên có chút buồn bực, không được nhìn rồi.

"Học trưởng, anh tắt đèn chưa?"

"Tắt rồi." Lê Xuyên đứng ở phòng khách đáp, cũng không quay lại phòng ngủ, có chút tò mò bé con sẽ ra ngoài như thế nào.

Diệp Thiên hé cửa, xác định đèn bên ngoài đã tắt, lập tức mở cửa nhanh chân chạy về phía phòng ngủ dành cho khách.

"Học.... Học trưởng?" Nhìn thấy Lê Xuyên vẫn còn ngồi ngoài phòng khách, Diệp Thiên lập tức khựng lại, lắp bắp hỏi: "Anh, anh không quay về phòng ngủ sao?"

"Ừ." Lê Xuyên có chút buồn cười nhìn Diệp Thiên trần trùi trụi, ngây ngốc đứng giữa phòng khách nhìn mình chằm chằm.

Ánh trăng ngoài cửa sổ tiến vào, chiếu lên thân thể Diệp Thiên, khiến cho làn da của Diệp Thiên càng trở nên trắng nõn giống như sữa bò.

Lê Xuyên nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, thật muốn tiến lên  áp bé con xuống đất mà!

Đầu Diệp Thiên đặc như tương hồ, tại sao học trưởng vẫn còn ở ngoài phòng khách? Xong rồi xong rồi, bị nhìn thấy hết rồi!

Gió thổi mông lạnh.....

Trong đầu Diệp Thiên đột nhiên hiện ra một câu như vậy.

Diệp Thiên suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy câu nói này thật mẹ nó chuẩn xác!!!!

Lê Xuyên có chút dở khóc dở cười, bé con rõ ràng là đang thất thần, trong tình huống này mà cũng có thể thất thần được sao?

Anh đi đến kéo Diệp Thiên quay về phòng, phòng của anh!!

Lê Xuyên mặc quần áo ngủ giúp cậu, từ đầu đến cuối Diệp Thiên đều ngoan ngoãn đứng yên để anh mặc quần áo cho mình, không hề nhận ra Lê Xuyên đang nhân cơ hội ăn đậu hũ của cậu.

"Học trưởng, đây không phải phòng của em đúng không?" Diệp Thiên ngốc ngốc hỏi.

"Ừ, đây là phòng tôi."

Diệp Thiên:.....

Học trưởng cũng quá trắng trợn rồi đó!

"Cái kia, muộn rồi, em về phòng ngủ đây." Diệp Thiên hốt hoảng chạy ra ngoài.

Lê Xuyên cười đến có chút gian xảo, em cho rằng như vậy là có thể chạy thoát sao?

Diệp Thiên trốn về phòng cho khách, đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì Lê Xuyên bưng một cốc nước đi vào.

"Học trưởng.... sao anh lại tới đây?" Diệp Thiên hơi bất an, cứ cảm thấy nụ cười vô tội kia của Lê Xuyên ẩn giấu âm mưu gì đó.

"Uống nước không?" Lê Xuyên cười ha ha hỏi.

"..... Không uống." Diệp Thiên thầm nghĩ cậu có nên khuyên học trưởng đi khoa thần kinh khám bệnh hay không, không phải học trưởng bởi vì bị cậu từ chối nên mới biến thành như vậy chứ? Nghe nói những tinh anh thuận buồm xuôi gió không chịu được đả kích....

"Ồ." Lê Xuyên ồ một tiếng, trượt tay đánh đổ cốc nước xuống chăn của Diệp Thiên, hơn nữa còn cố ý vén chăn lên khiến cho ga giường cũng bị ướt luôn.

Diệp Thiên: QAQ.

"Xin lỗi, tôi không cẩn thận làm đổ nước lên chăn của em rồi." Lê Xuyên vẫn cười tủm tỉm như trước.

Diệp Thiên có chút hỗn độn, rõ ràng là anh cố ý!!!!

"Nhà tôi không có nhiều chăn, chỉ có thể ủy khuất học đệ ngủ cùng tôi một đêm nữa vậy." Lê Xuyên không thèm để ý diễn xuất của mình có bao nhiêu giả trân.

Nếu bé con không chán ghét anh, không bằng lớn mật một chút, thử thăm dò điểm mấu chốt của cậu.

Cổ nhân dạy rồi, muốn theo đuổi bà xã thì phải mặt dày!

Diệp Thiên vẻ mặt khiếp sợ, vậy mà còn có loại thao tác này!!! Học trưởng da mặt thật dày á!!!

"Đi thôi!" Thấy Diệp Thiên đứng yên không động đậy, Lê Xuyên đặt cốc nước trên tay xuống, bế ngang Diệp Thiên lên.

"Này này, học trưởng, anh mau thả em xuống!" Đột nhiên bị bê lên khiến Diệp Thiên cả kinh, hoàn hồn kêu to.

Tại sao lại là ôm công chúa?

Không đúng?

Tại sao lại phải ôm hả?

Đây là cái tốc độ thần tốc gì vậy?

Lê Xuyên trực tiếp bỏ qua hành động phản kháng của Diệp Thiên, bé cint quá gầy cho nên chẳng có bao nhiêu sức lực, căn bản không tránh thoát.

Anh nhíu mày, quá nhẹ, chờ đến khi ôm được mỹ nhân về nhà, nhất định phải vỗ béo thật tốt mới được!

Diệp Thiên bị Lê Xuyên ôm về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường.

Lê Xuyên đi ra ngoài tắt đèn phòng khách, lên giường chui vào ổ chăn, cũng mặc kệ bé con có đồng ý hay không, trực tiếp vươn tay ôm người vào lòng, cười giống như một con hồ ly.

"Ngủ đi, ngủ ngon." Lê Xuyên hôn nhẹ một cái lên trán Diệp Thiên.

Diệp Thiên cả người cứng ngắc, bị Lê Xuyên ôm vào trong lòng không dám nhúc nhích, đôi mắt đen láy mở to nhìn trần nhà không chớp mắt.

"Không ngủ được?" Lê Xuyên biết rõ còn hỏi.

".... Ừm." Vốn tính tối nay ngủ sớm một chút, còn tưởng rằng lên giường là có thể né tránh học trưởng, kết quả hiện tại....

Diệp Thiên khóc không ra nước mắt.

"Vậy chúng ta nói chuyện một lát vậy, thuận tiện hiểu rõ về nhau luôn." Lê Xuyên nói rất tự nhiên.

Em một chút cũng không muốn hiểu rõ anh!!!

Diệp Thiên thử đẩy Lê Xuyên ra, lại bị Lê Xuyên tóm lấy tay.

"Ngoan~, đừng nháo." Lê Xuyên giống như lơ đãng mà vuốt ve ngón trỏ của cậu.

Thân thể Diệp Thiên run lên một chút.

Lê Xuyên nằm ngay bên cạnh, đương nhiên có thể cảm nhận được phản ứng của Diệp Thiên, nhịn không được cười thành tiếng.

Đúng là chơi vui nha!

Diệp Thiên rất bất mãn, lại không đẩy được Lê Xuyên, đành phải "hừ" một tiếng biểu đạt cảm xúc của mình.

"Ha ha, không trêu em nữa, mau đi ngủ đi, ngủ sớm dậy sớm." Lê Xuyên sợ Diệp Thiên thật sự tức giận, dỗ dành cậu đi ngủ.

Cái gọi là điểm mấu chốt ấy mà, cho dù có, cũng có thể biến thành không có!

Lê Xuyên rất tin tưởng bản thân.

"Tôi cam đoan sẽ rất an phận, nhất định cái gì cũng không làm." Lê Xuyên cảm nhận được ánh mắt hoài nghi của bé con, thề thốt nói.

Diệp Thiên bĩu môi, có quỷ mới tin ảnh!

Nhưng cậu không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn để Lê Xuyên ôm ngủ.

Lê Xuyên một mực nhìn Diệp Thiên đi vào giấc ngủ, lúc này mới nhắm mắt lại.

Thật là ngoan đến mức làm người ta muốn nhốt lại mà.

Ban đêm luôn trôi qua rất nhanh.

Lê Xuyên thức dậy rất sớm, ánh mắt từng tấc từng tấc lướt qua dáng vẻ say ngủ của bé con trong lòng, càng nhìn càng thấy thích.

Tay tóm lấy quần áo anh không buông, cả người cuộn ở trong lòng anh, đôi môi phấn nộn khẽ nhếch lên, mái tóc rối bời, còn có vài nhúm tóc nhếch lên.

Anh đột nhiên hiểu được vì sao ôm mỹ nhân trong lòng, quân vương đều không thích vào triều sớm.

Lê Xuyên nhẹ nhàng nhấc tay bé con ra, xuống giường làm bữa sáng.

Tuy rằng rất muốn ôm Diệp Thiên thêm một lát, nhưng mà, để bé con bị đói bụng thì không tốt.

Còn ôm hả, tương lai còn dài.

Lê Xuyên làm xong bữa sáng, vừa cười xấu xa vừa bịt cái mũi nhỏ của Diệp Thiên lại.

Diệp Thiên đáng thương hề hề rầm rì hai tiếng, không tính nguyện mở mắt ra, mấy cọng tóc ngốc nghếch trên đầu bện vào với nhau như dây thừng, trong mắt còn giấu một tầng sương mù, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ.

"Tiểu Thiên, dậy ăn cơm." Lê Xuyên kéo Diệp Thiên vào phòng tắm giúp cậu rửa mặt.

Thẳng đến khi ngồi trước bàn ăn, Diệp Thiên mới hơi tỉnh táo một chút.

"Mấy giờ rồi ạ?" Diệp Thiên mơ mơ màng màng cầm thìa múc cháo lên miệng uống một ngụm.

"Tám giờ." Lê Xuyên nhìn đồng hồ.

"Có phải em nên làm việc rồi hay không?" Mặc dù chưa tỉnh ngủ nhưng trong lòng Diệp Thiên vẫn nhớ thương chuyện này.

Lê Xuyên có chút bất đắc dĩ, tại sao cậu vẫn không quên được chuyện này vậy?

"Không vội." Đầu óc Lê Xuyên nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ làm thế nào mới có thể dời đi lực chú ý của bé con.

"Không được, không cho em làm em lập tức quay về!" Diệp Thiên đột nhiên lớn tiếng nói.

Lê Xuyên bị doạ sợ, đến khi nhìn kỹ lại mới thấy đầu nhỏ của Diệp Thiên gật a gật, rõ ràng là lại ngủ mất rồi.

Lê Xuyên dở khóc dở cười, xem ra thói quen này không phải ngày một ngày hai là có thể sửa được mà.

Khó khăn lắm mới dỗ Diệp Thiên mơ mơ hồ hồ ăn xong bữa sáng, thấy cậu vẫn chưa tỉnh, Lê Xuyên đành phải ôm cậu về giường.

Giấc ngủ này của Diệp Thiên thật sự thoải mái, có lẽ là do không bị cơn đói quấy rầy.

Đến khi mặt trời lên cao, cuối cùng Diệp Thiên cũng tỉnh, đưa tay cầm điện thoại lên xem giờ theo thói quen, lại thấy Ultraman gửi cho mình rất nhiều tin nhắn, mấy người trong nhóm chat bang cũng không ngừng tag tên cậu.

Bần tăng pháp danh Diệp Khuynh: Học trưởng, có chuyện gì vậy?

Diệp Thiên gửi tin nhắn cho Ultraman.

Ultraman: Cho cậu xem bài viết này, cẩn thận xem.

Ultraman gửi cho Diệp Thiên một đường dẫn link.

Diệp Thiên nhấn vào, là một bài viết trên 818.

Nội dung đại khái của bài viết là, lâu chủ có một thân hữu là Tú tỷ, trước đó không lâu tử tình duyên với một Quân gia, vốn tưởng là do hai người cãi nhau, nhưng lại cảm thấy không có khả năng, dù sao hai người bọn họ kết thân hữu lâu như vậy, ở chung rất khá, sau đó Tú tỷ không chịu nổi chất vấn của lâu chủ, cuối cùng cũng nói thật, hai người tử tình duyên là do Quân gia thích một Nhị thiếu tiểu bạch.

Lâu chủ nói, Nhị thiếu kia biết rõ Quân gia đã có tình duyên còn mỗi ngày quấn lấy Quân gia, vì muốn trút giận cho thân hữu cho nên đã thêm Nhị thì vào danh sách cừu sát, thuận tiện lên Tiebe nói ID của Nhị thiếu cho mọi người biết, để người chơi khác cẩn thận một chút, đừng bị cái gọi là tiểu bạch nẫng mất tình duyên.

Lầu 1: Chậc chậc chậc, Sách Tàng Tú!

Lầu 2: Đầu năm nay luôn có người giả mạo tiểu bạch, thì ra là muốn chọc gậy bánh xe!

Lầu 3: Lâu chủ nhanh nói ID của Nhị thiếu kia, chúng tôi có thể giúp cậu cừu sát!

Lâu chủ: ID: Diệp Khuynh, khu xxx.

Lầu 5: Tôi từng gặp Nhị thiếu này rồi, điểm trang bị không cao, nhìn giống như tiểu hào, mỗi ngày đều đến Thiên Sách phủ canh Quân nương, không canh được Quân nương liền chạy đi tìm Quân gia? Còn là Quân gia đã có tình duyên?!

Lầu 6: Chỉ có thể nói Nhị thiếu quá thèm khát!

Diệp Thiên cảm thấy nhất định là phương thức rời giường của mình không đúng, nếu không tại sao vừa mới mở mắt ra đã biến thành tiểu tam?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro