Chương 12: Hẹn hò (1)
Diệp Thiên tắm rửa xong, Lê Xuyên muốn giúp cậu sấy tóc cậu cũng không cự tuyệt.
Sau khi hai người thu dọn xong liền quay về phòng ngủ.
Tất nhiên là ngủ riêng rồi!
Lê Xuyên cũng muốn ngủ chung lắm, nhưng chẳng may bé con xem anh là biến thái thì phải làm sao bây giờ?
Aizzz, con đường truy thê không thể vội vàng được.
Lê Xuyên nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, bắt đầu suy nghĩ mình có nên bắt chước mấy trăm phương án theo đuổi bà xã trên mạng hay không, cuối cùng lại bị chính bản thân phủ quyết.
Lê Xuyên mất ngủ, dứt khoát xuống giường đến nhìn Diệp Thiên.
Dù sao giờ này bé con cũng ngủ rồi, nhìn lén một chút không sao đâu nhỉ.
Lê Xuyên giả vờ bình tĩnh đẩy cửa phòng Diệp Thiên ra, nếu bị phát hiện thì nói mình đến xem cậu có đá chăn không là được.
Ừm, cứ quyết định vậy đi, quá hoàn hảo luôn! Tự cho mình một like!!
"A...." vừa đẩy cửa phòng ra, Lê Xuyên đã nghe được thanh âm của Diệp Thiên, có vẻ như rất khó chịu.
"Học trưởng?" Diệp Thiên ngồi dậy, gọi một tiếng.
"Làm sao vậy?" Lê Xuyên đi tới bật đèn đầu giường lên.
Diệp Thiên mặt mũi tái nhợt, lông mày nhíu lại, môi dưới bị cắn chặt không còn huyết sắc, ngón tay túm góc chăn, dùng sức đến trắng bệch.
"Đây là làm sao vậy?" Giọng nói của Lê Xuyên rõ ràng mang theo đau lòng cùng sốt ruột.
"Không sao đâu ạ, chỉ là dạ dày có chút không thoải mái thôi." Diệp Thiên nhếch cười với Lê Xuyên để anh yên tâm.
Lần đầu tiên qua đêm ở nhà học trưởng đã xảy ra chuyện, thật mất mặt.
"Đau đến toát mồ hôi lạnh mà còn nói không sao! Đã thế còn không gọi tôi một tiếng!" Giọng nói của Lê Xuyên mang theo tức giận.
"Tôi đi lấy thuốc cho em!" Lê Xuyên đỡ Diệp Thiên nằm xuống, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
Không lâu sau anh đã quay lại, một tay cầm ly nước ấm một tay cầm thuốc.
"Là đồ ăn Tứ Xuyên hôm nay có vấn đề sao?" Lê Xuyên giúp Diệp Thiên uống thuốc.
"Không phải đâu không phải đâu." Diệp Thiên vội vàng phủ nhận: "Dạ dày em vốn đã không tốt rồi."
"Thường xuyên không ăn bữa sáng?" Lê Xuyên nhướng mày hỏi.
"Vâng...."
"Aizz, em đó, không ăn bữa sáng còn thích ăn cay, đã vậy trước khi đi ngủ còn dám uống nước lạnh, khó trách sẽ đau dạ dày." Lê Xuyên nghĩ nhất định phải bắt bé con này thay đổi mấy thói quen xấu đó mới được.
Đúng rồi, còn cả không được thức đêm!
Lê Xuyên lại âm thầm thêm vào một khoản nữa, "Đám thanh niên các em đúng là không biết chăm sóc cho mình mà."
"Học trưởng cũng là thanh niên mà, sao lại cứ như ông cụ non như vậy." Diệp Thiên bĩu môi, nhỏ giọng kháng nghị nói.
Lê Xuyên dở khóc dở cười, vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.
"Xin lỗi, lại làm học trưởng thêm phiền rồi." Diệp Thiên ý thức được bản thân không nên nói như vậy, ngượng ngùng xin lỗi Lê Xuyên.
"Còn đau không?" Lê Xuyên chú ý tới cánh tay giấu dưới chăn của cậu hình như còn đặt trên bụng.
"Một chút...." Giọng nói yếu ớt làm cho người ta hận không thể đem bé con này ôm vào lòng mà yêu thương thật tốt.
"Em nằm dịch vào trong một chút đi."
Diệp Thiên hơi khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời nằm dịch vào bên trong một chút.
Lê Xuyên xoay người ngồi lên giường, chui vào ổ chăn của Diệp Thiên, tay nhẹ nhàng xoa xoa lên bụng cậu.
Dù sao cũng là giường đơn, hai người đàn ông nằm lên đúng là có chút chật chội, thân thể hai người hoàn toàn dính sát vào nhau.
"Tôi xoa cho em, đi ngủ sớm một chút đi." Lê Xuyên tắt đèn đầu giường, cưng chiều nói.
Hơi thở nóng rực phả vào tai, còn cả cảm giác ấm áp từ trên bụng truyền đến khiến cho Diệp Thiên đỏ mặt, khuôn mặt trẻ con lại càng thêm đáng yêu.
Tiếc là xung quanh tối đen, Lê Xuyên không thể nhìn thấy cảnh đẹp này.
Diệp Thiên rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp.
Nghe tiếng hít thở vững vàng của cậu, chứng mất ngủ của Lê Xuyên dường như được trị khỏi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Hai người một đêm mộng đẹp.
Ánh sáng ban mai từ khe cửa sổ tiến vào trong phòng, giống như tay người yêu, mang theo ấm áp rung động lòng người.
"Tỉnh."
Diệp Thiên vừa mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, đã nghe được bên tai truyền đến giọng nói vui vẻ.
Cậu chàng mờ mịt nhìn chằm chằm Lê Xuyên, giống như còn đang suy nghĩ tại sao bên cạnh mình còn có người khác.
"Nếu không lại ngủ thêm một lát?" Lê Xuyên cưng chiều véo véo cái mũi của Diệp Thiên.
Đáng yêu quá đi mất, thật muốn ôm vào lòng xoa xoa một trận!
Diệp Thiên thế mà thật sự nghe lời nhắm hai mắt lại, kéo chăn lên người tiếp tục ngủ.
Lê Xuyên có chút dở khóc dở cười, vén chăn, xuống giường chuẩn bị bữa sáng.
Tuy rằng anh rất muốn ngủ cùng Diệp Thiên thêm một lát nữa, nhưng nghĩ tới chuyện dạ dày của cậu không tốt, cuối cùng vẫn quyết định xuống giường làm bữa sáng, để bé con ăn cơm trước đã.
Đồng hồ sinh học của Diệp Thiên thật sự rất kỳ quái, trong tuần, mặc kệ buổi tối hôm trước ngủ muộn thế nào, sáng hôm sau cậu đều có thể rời giường đúng giờ, nhưng cứ vào cuối tuần hoặc kỳ nghỉ, dù buổi tối hôm trước ngủ sớm đến mấy, ngày hôm sau chắc chắn lúc mặt trời lên cao mới tỉnh.
Lúc nãy có thể mở mắt ra được có lẽ là do cảm thấy bên cạnh có người, ngủ không quen.
Mỗi cuối tuần, Diệp Thiên tuyệt đối không có khả năng thức dậy trước tám giờ.
Điều này cũng tiện cho Lê Xuyên có cơ hội nhìn lén.
Chưa đến bảy giờ Lê Xuyên đã thức dậy, sau đó liền mở to hai mắt nhìn Diệp Thiên hơn một tiếng đồng hồ.
Ừm, còn hôn trộm một cái vào trán nữa.
Dưới tình huống chưa theo đuổi được Diệp Thiên, Lê Xuyên không dám làm càn.
Mặc dù trong lòng rất thèm khát người ta, nhưng anh vẫn sợ doạ bé con chạy mất, thậm chí còn có chút sợ đầu sợ đuôi.
Rất không phù hợp với hình tượng ông chủ lạnh lùng nghiêm túc không gì không làm được!
Lê Xuyên ôm người trong lòng, cuối tuần này quá ấm áp rồi.
Tuy rằng người trong lòng còn không biết anh thích cậu, thậm chí vừa thức dậy đã vội vàng xin lỗi mình không nên ngủ nướng, còn lo lắng về công tác của mình.
Nhưng nếu so với bên phía Tiếu Vũ Tường thì...
Ừm, cho dù Tề Hiền Tu không vượt qua được rào cản trong lòng, nhưng dù sao hai người cũng là lưỡng tình tương duyệt, cho nên vẫn tốt hơn rất nhiều so với Lê Xuyên.
Tiếu Vũ Tường đứng trước cửa khu dạy học cũ của đại học F, gọi điện thoại cho Tề Hiền Tu.
Ngày hôm qua anh gửi tin nhắn muốn gặp mặt offline, tuy nhiên Ultraman không trả lời anh, Tiếu Vũ Tường thầm nghĩ, loại chuyện này vẫn nên chủ động xuất kích mới được, vì thế anh quyết định hỏi người quen của Tề Hiền Tu xin địa chỉ và số điện thoại của cậu, chủ động đến cửa ép mua ép bán.
Ồ, thì ra bà xã ở cùng một thành phố với anh, vậy việc theo đuổi không còn gì tiện hơn!!
Anh trai đặt trụ sở của công ty tại đây đúng là không còn gì tốt bằng! Tiện đường đến tìm bà xã lắm luôn.
Lại còn học nghiên cứu sinh nữa chứ, chậc chậc chậc, bà xã của anh còn là học bá nha!!!
Tiếu Vũ Tường cùng Lê Xuyên đều đã đem người trong lòng trở thành của mình, một bộ nhất định phải có được, quả nhiên không hổ là bạn tốt trong thời gian bốn năm học đại học mà!!!
Tiếu Vũ Tường tính tính, anh cùng Tề Hiền Tu cùng là sinh viên F đại, tuy nhiên sau khi tốt nghiệp anh đã lập tức công tác, không học nghiên cứu sinh.
Nói không chừng trước đây anh còn cùng bà xã gặp thoáng qua ở vườn trường F đại ấy chứ, chậc chậc chậc, duyên phận nha!!!
"A lô...." Rất lâu sau Tề Hiền Tu mới nhận điện thoại: "Ai vậy?"
Tối hôm qua, Tề Hiền Tu bởi vì câu nói "Tôi muốn theo đuổi em" của Miêu Dỗi Xuyên mà lăn qua lộn lại không ngủ được, đến gần sáng mới đi vào giấc ngủ.
"Tình duyên~, chẳng phải đã nói gặp mặt sao? Có phải em quên người ta rồi hay không?" Tiếu Vũ Tường nở nói nụ cười xấu xa.
Tề Hiền Tu chưa tỉnh ngủ, trong giọng nói mang theo dụ hoặc không nói lên lời, giống như muốn nói " người ta đã tắm rửa sạch sẽ rồi, mau tới đây~", thật muốn đi tới ôm bà xã ngủ một giấc!
".... Miêu Dỗi Xuyên?" Tề Hiền Tu nằm trên giường nửa ngày mới kịp phản ứng.
Trong ấn tượng của cậu, mặc dù Miêu Dỗi Xuyên không được coi là thành thục ổn trọng, nhưng cũng tuyệt đối không phải là loại ngữ khí này.
Lúc trước khi hai người mở mic nói chuyện, Miêu Dỗi Xuyên chưa từng nói chuyện kiểu này.
Thật ra bình thường Tiếu Vũ Tường cũng không như vậy, mặc dù dáng vẻ cũng có chút lưu manh, nhưng không khoa trương đến vậy.
Tối hôm qua Tiếu Vũ Tường đã cẩn thận nghiêm túc suy nghĩ một phen, muốn theo đuổi loại thẳng nam muộn tao giống như Tề Hiền Tu, đầu tiên phải không biết xấu hổ trước đã, phải dính lấy cậu giống như kẹo mạch nha, nếu không, cho dù lưỡng tình tương duyệt, Tề Hiền Tu cũng sẽ không ở bên anh!!
Vì thế, con đường đánh rơi liêm sỉ của Tiếu Vũ Tường một đi không trở lại!
"Anh.... Anh đang ở đâu?" Mặc dù Tề Hiền Tu không quá bằng lòng gặp anh, nhưng người ta đã tìm tới tận cửa rồi, lễ nghĩa của người địa phương vẫn phải có.
"Cổng trường đại học F, khu dạy học cũ." Tiếu Vũ Tường đặc biệt nhấn mạnh bản thân đang ở khu dạy học cũ, không có đi nhầm đường! Tuyệt đối không có!
Tiếu Vũ Tường sẽ không nói cho Ultraman biết lúc mới biết được cậu cũng học ở đại học F, anh đã hưng phấn trực tiếp chạy tới khu dạy học mới muốn thông đồng với học đệ đâu, hoàn toàn quên mất việc người ta là nghiên cứu sinh luôn!
Sinh viên khoa chính quy của F đại sẽ học ở khu mới, còn nghiên cứu sinh và học tiến sĩ đều ở khu cũ, Diệp Thiên học ở khu mới.
".... Chờ tôi một chút, tôi xuống ngay." Tề Hiền Tu xoa xoa huyệt thái dương, đứng dậy xuống giường.
"Được nha~, tình duyên em phải tới nhanh chút đó~." Tiếu Vũ Tường "moah~" một cái vào điện thoại.
Ở bên kia điện thoại, mặt Tề Hiền Tu đen lại, cảm thấy hình như mình chọc phải nhân vật khó xơi rồi.
Tề Hiền Tu rất nhanh đã thu thập xong sau đó xuống lầu, vừa ra khỏi trường học đã nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai ngời ngời dựa vào thân xe vẫy tay với mình.
"Anh là Miêu Dỗi Xuyên?" Tề Hiền Tu nhanh chân bước đến trước mặt anh, không xác định hỏi.
Không giống tưởng tượng của cậu cho lắm.
"Ultraman? Tôi là Tiếu Vũ Tường~." Tiếu Vũ Tường rất tự nhiên khoác tay lên vai Tề Hiền Tu.
"Ồ, Tề Hiền Tu." tai Tề Hiền Tu có chút đỏ lên, cậu không thích tiếp xúc thân mật với người khác, nhưng mà hình như, cậu cũng không chán ghét việc Tiếu Vũ Tường thân mật với mình.
"Tình duyên~, tôi mang em đi công viên trò chơi nhé, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần." Tiếu Vũ Tường nghĩ, nếu muốn theo đuổi bà xã, tất nhiên phải đến thánh địa hẹn hò là công viên trò chơi rồi~.
"Không được, tôi còn có...."
"Đi thôi đi thôi." Tiếu Vũ Tường giống như không nghe được Tề Hiền Tu cự tuyệt, trực tiếp đẩy cậu vào trong xe của mình, lái xe đến công viên trò chơi.
Ha, chẳng lẽ còn chờ đến khi bà xã đồng ý mới theo đuổi sao? Vậy phải chờ đến ngày tháng năm nào?
Hẹn hò là phải chủ động!
Tiếu Vũ Tường mang Tề Hiền Tu đến công viên trò chơi, đang chuẩn bị xếp hàng mua vé thì gặp được người quen.
"Mau nhìn kìa, là Tề học trưởng khoa kiến trúc đó." Diệp Thiên hưng phấn kéo Lê Xuyên kêu lên.
Lúc Diệp Thiên tỉnh dậy đã là mười giờ trưa, hiếm có cuối tuần nào cậu dậy sớm như vậy, cảm thấy bản thân giỏi lắm luôn!
Đột nhiên nghĩ tới hình như cậu đến đây là để làm việc cho Lê Xuyên....
Diệp Thiên cứng đờ cả người, vội vàng rời giường rửa mặt ăn cơm.
Còn nghĩ nhanh chóng bắt tay vào làm việc, nhưng vừa mới làm được một lát đã bị Lê Xuyên kéo ra ngoài, nói anh tâm trạng không tốt, muốn Diệp Thiên đi dạo với mình, bởi vì hai người ăn sáng khá muộn cho nên Lê Xuyên dứt khoát kéo cậu đến công viên trò chơi, chơi chán rồi thì ghé vào nhà hàng bên cạnh công viên trò chơi dùng bữa luôn.
Lê Xuyên, Tiếu Vũ Tường, Tề Hiền Tu, Đường Y là sinh viên cùng khoá, Lê Xuyên và Tiếu Vũ Tường là truyền kỳ của khoa Luật, tuy nhiên nguyên nhân nổi tiếng của hai người không được giống nhau cho lắm, Lê Xuyên nổi tiếng nhờ vào ba tấc lưỡi không xương của mình, còn Tiếu Vũ Tường lại nhờ vào khuôn mặt, kiểu như "đi qua vạn bụi hoa, không một phiến là dính thân" gì đó.
Còn Tề Hiền Tu và Đường Y lại là thần thoại của khoa kiến trúc đại học F, còn chưa tốt nghiệp đã được các công ty lớn mời chào với mức lương rất cao, tuy nhiên hai người đều lựa chọn tiếp tục ở lại trường làm nghiên cứu sinh.
Chuyên ngành kiến trúc của đại học F đứng đầu cả nước, thậm chí so với vài trường danh tiếng ở nước ngoài còn tốt hơn.
Đã vậy Đường Y còn thường xuyên kể về Tề Hiền Tu với Diệp Thiên. Tối hôm qua lúc ăn cơm với Lê Xuyên, Đường Y lại nhắn tin cho cậu nói về Tề Hiền Tu, sau khi khen ngợi Tề Hiền Tu lợi hại thế nào xong, liền bắt đầu nói thuộc tính biệt nữu thụ của Tề Hiền Tu rõ ràng bao nhiêu.
Nếu không phải Diệp Thiên biết Đường Y rất thích tình duyên trong trò chơi của mình, có lẽ cậu đã nghĩ rằng Đường Y thích Tề Hiền Tu rồi, độ quan tâm cao đến mức khiến người ta giận sôi lên!
Diệp Thiên bèn lên baidu tìm kiếm một chút, mặc dù chỉ tìm được một tấm ảnh chụp căn cước của Tề Hiền Tu, nhưng giây phút nhìn thấy tấm ảnh đó Diệp Thiên đã hiểu được thế nào là biệt nữu thụ, cấm dục thụ trong miệng của chị họ.
...... Diệp Thiên cảm thấy mình cong là do bị chị họ làm hại!!!
"Tề học trưởng?" Lê Xuyên có chút khó chịu, bởi vì anh còn nhìn thấy Tiếu Vũ Tường đứng ở đằng đó.
Cứ có cảm giác không tốt lắm.
"À, chính là người tối qua em cho anh xem ảnh đó." Diệp Thiên hưng phấn đến hai mắt phát sáng, không ngờ lại có cơ hội gặp người thật ở đây!
Tuy rằng bốn người đều từng là nhân vật phong vân của đại học F, thế nhưng trừ bỏ Đường Y, mấy người còn lại đều chỉ chuyên tâm với công việc của mình, rất có phong phạm "không để ý đến chuyện thế tục, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền."
À, hẳn là cũng không bao gồm Tiếu Vũ Tường, lực chú ý của anh đều ở Gay bar, nhưng anh không làm bậy, bốn năm đại học cũng chỉ kết giao với một người.
Cho nên, Tiếu Vũ Tường cùng Lê Xuyên không biết Tề Hiền Tu.
Tề Hiền Tu cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không nhớ ra mình đã gặp nam sinh có tính cách giống như trẻ con này ở đâu.
" Chào học trưởng, em là em họ của Đường Y, sinh viên năm nhất của đại học F." Diệp Thiên kéo tay Lê Xuyên chạy tới trước mặt hai người, cười tủm tỉm tự giới thiệu với Tề Hiền Tu.
"Em là Diệp Thiên sao? Anh thường nghe Đường Y nhắc đến em, tiểu học đệ thật đáng yêu." Tề Hiền Tu thấy đối phương là em họ của bạn tốt, tất nhiên cũng cảm thấy có chút thân thiết, thái độ cũng trở nên ôn hòa.
Tiếu Vũ Tường hơi ghen tị, rõ ràng vừa rồi còn rất biệt nữu mà, sau đó hung hăng liếc mắt nhìn Lê Xuyên một cái.
Lê Xuyên cũng đen mặt, đi hẹn hò gặp phải khắc tinh, cứ cảm thấy chuyện của mình nhất định sẽ bị tên khắc tinh này phá hỏng.
Lại nói, bọn họ vậy mà lại cùng nghĩ đến công viên trò chơi để hẹn hò, đúng là có chút tâm ý tương thông!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro