Chương 11: Bắt đầu sống chung.
Bần tăng pháp danh Diệp Khuynh: Ultraman, cậu có đây không?
Ultraman: Có.
Diệp Thiên rất buồn bực, rốt cuộc cậu nên nói chuyện này với Ultraman thế nào đây?
Nếu không phải tại cậu, hiện tại cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, Ultraman thật là đáng thương mà.
Lý Viêm.... cũng không muốn bị người khác bẻ cong đâu nhỉ?
Aizz, Diệp Thiên linh quang chợt lóe, không bằng trực tiếp chụp màn hình gửi cho Ultraman xem đi.
Bần tăng pháp danh Diệp Khuynh: [hình ảnh]
Bần tăng pháp danh Diệp Khuynh: Ultraman Ultraman, Miêu ca nhờ tôi hỏi cậu, trong khoảng thời gian hai người quen nhau, cậu thật sự không thích cậu ấy chút nào sao?
Diệp Thiên đợi hồi lâu cũng không nhận được tin nhắn trả lời của Ultraman.
Có phải Ultraman vẫn còn tức giận không?
Diệp Thiên bực bội vò tóc, âm báo tin nhắn vang lên, là tin nhắn của Lê Xuyên.
"Tôi ở cổng trường, nhiều đồ không? Có cần tôi vào cầm giúp em không?
Đồ đạc của Diệp Thiên, trừ bỏ áo ngủ cùng quần áo dùng để thay khi tắm rửa ra, cũng chỉ có máy tính, còn chưa đầy một ba lô nữa kìa.
"Không cần không cần, em tới cổng trường tìm anh."
"Các anh em, cuối tuần tôi không về đâu, bái bai~."
"Bai~."
"Trên đường cẩn thận một chút, đừng để bị người bán đi nha." Lão đại phòng ký túc xá hô.
"Biết rồi biết rồi, đi đây nà~."
Diệp Thiên khoác ba lô, xách máy tính, đi ra khỏi ký túc xá.
Vừa tới cổng trường, Diệp Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra xe của Lê Xuyên.
"Anh tan làm sớm thật đấy." Diệp Thiên lên xe nói.
"Còn không phải muốn đến sớm một chút để gặp em sao, đi ăn món cay Tứ Xuyên nhé?" Lê Xuyên lái xe đến nhà hàng Tứ Xuyên gần nhà mình.
Đồ ăn của nhà hàng Tứ Xuyên kia hương vị rất tốt, những lúc Lê Xuyên không muốn nấu cơm ngẫu nhiên cũng sẽ ghé vào đó dùng bữa, tuy nhiên Lê Xuyên không phải rất thích ăn cay, cho nên không thường xuyên tới đó dùng bữa.
Tới nhà hàng Tứ Xuyên, Diệp Thiên lập tức đem chuyện của Ultraman ném ra sau đầu, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất!
Nhưng Ultraman lại không có cách nào chỉ vì một bữa cơm mà quên Miêu Dỗi Xuyên được.
"Aizz, Hiền Tu, sao cậu ăn cơm cũng thất thần được vậy?"
Trong căn tin trường, một nam một nữ đang cùng nhau ngồi ăn cơm.
Nói là ăn cơm, nhưng nam sinh kia từ đầu đến cuối chỉ dùng đũa chọc cơm trong chén, một miếng cũng chưa động.
Nếu Diệp Thiên ở đây, nhất định sẽ hỏi một câu: "Chị họ, chị có bạn trai từ lúc nào thế?"
Nữ sinh kia đúng là chị họ của Diệp Thiên, Đường Y.
Đường Y mặt mũi tinh xảo, chỉ cần không để lộ thuộc tính hủ nữ ẩn giấu của mình thì cô đúng là một nữ thần tiêu chuẩn.
Nam sinh đối diện tên Tề Hiền Tu, da dẻ trắng nõn, xương tay tinh tế thon dài, cộng thêm một cặp kính gọng vuông trên mặt, từ đầu đến chân đều toát ra hơi thở của con mọt sách.
Tài tử giai nhân, nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi.
Tuy nhiên hai người không phải quan hệ bạn trai bạn gái, chỉ là cùng học kiến trúc, lại trùng hợp là hai sinh viên xuất sắc nhất được giáo sư dạy dỗ, quan trọng nhất là, hai người cùng chơi Cơ Tam, mặc dù không cùng phục, nhưng vẫn khiến cho quan hệ của hai người tốt hơn những đồng học khác một chút.
Ở trong lòng Đường Y, Tề Hiền Tu một trăm phần trăm là thụ! Còn chơi Cái tỷ gì đó nữa chứ, chậc chậc chậc!
"Hiền Tu, có phải đang nghĩ muốn tìm ông xã hay không?" Đường Y trêu chọc nói.
"Hả? Không...." Tề Hiền Tu đáp một tiếng, rõ ràng là đang thất thần.
Đường Y thấy tâm trạng cậu không tốt, cũng không hỏi nữa.
Loại người giống như Tề Hiền Tu, từ nhỏ đã bị cha mẹ quản lý nghiêm khắc, sau khi lớn lên, nhìn thì nho nhã lễ độ, đối xử với ai cũng tốt, nhưng lại lạnh nhạt từ trong xương cốt, hầu như chẳng có lấy một người bạn thân, cho dù có, cũng sẽ không chủ động nói ra tâm sự của mình.
Aizzz, cậu cũng chỉ dám ngang ngược trong trò chơi một chút thôi, dù sao cũng là thế giới ảo, không ai để ý ngoài đời thực bạn là một người như thế nào.
Tề Hiền Tu nghĩ, có phải ở trong trò chơi mình đã ngang ngược quá rồi hay không, nếu không tại sao vừa bị Diệp Khuynh khiêu khích một chút đã lập tức chạy tới trêu chọc Miêu ca kia?
Bây giờ thì hay rồi, đã nói rõ mình là nam sinh mà vẫn bị người ta đuổi theo không bỏ.
Chỉ là, hai tuần này, cậu không có chút cảm giác nào với anh thật sao?
Tuy rằng mới chỉ có hai tuần, nhưng cậu đã quen với việc Miêu ca nghe mình phàn nàn mọi việc phiền lòng ngoài hiện thực, quen việc kể chuyện cười cho anh nghe, quen việc cùng anh nói chuyện phiếm.
Cảm giác nói chuyện với người khác mà không cần cố kỵ bất cứ điều gì thật tốt.
Cho dù là ở trong trò chơi, Tề Hiền Tu cũng chưa từng nói chuyện với thân hữu nào về cuộc sống ngoài hiện thực của mình, chỉ có Miêu ca mới mang cho cậu cảm giác an tâm, cậu cảm thấy mặc kệ cậu ầm ĩ gây sự thế nào, Miêu ca cũng sẽ không tức giận.
Không giống như những gì cha mẹ cậu nói, làm phiền người khác quá, không kiêng dè gì sẽ bị người khác chán ghét.
Lúc mới biết Miêu ca là nam, cậu rất giận Diệp Khuynh đã lừa mình, nhưng sau khi Miêu ca biết chân tướng mọi chuyện vẫn nói thích mình, cho dù trong lòng cảm thấy như vậy là không đúng, nhưng Tề Hiền Tu vẫn không nhịn được mà nghĩ, hai người đàn ông, thật sự có thể ở bên nhau sao?
Cho dù ở bên nhau, bọn họ có thể đi được bao xa?
Cậu chưa từng nghĩ tới việc cắt đứt liên lạc với Miêu ca, ở trong trò chơi, muốn trốn một người không khó.
Tề Hiền Tu chỉ muốn sống một cuộc sống bình bình an an không gợn sóng, cưới một cô gái không quá xấu, sinh một đứa bé ngoan ngoãn, cứ như vậy củi gạo mắm muối trôi qua cả đời.
Chưa bao giờ nghĩ tới, người cậu muốn cùng trôi qua cả đời, lại là một người đàn ông.
Tề Hiền Tu cầm lấy di động đăng nhập vào Wechat.
Đinh.
Di động của Tiếu Vũ Tường vang lên một tiếng chuông.
Ultraman: Chúng ta không có khả năng ở bên nhau.
Không có khả năng bên nhau là có ý gì? Giống như không cảm thấy anh ghê tởm, là như vậy sao?
Miêu Dỗi Xuyên: Tôi chỉ muốn biết, hai tuần này, em có thích tôi chút nào không?
Tề Hiền Tu sửng sốt một chút, không nghĩ tới anh sẽ hỏi như vậy.
Có thích anh chút nào không?
Cho dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng cậu không cách nào chối bỏ sự thật rằng mình đã động tâm, thậm chí còn nghĩ tới việc cưới Miêu Dỗi Xuyên về nhà.
Ultraman: Đã từng thích. Nhưng vậy thì sao? Hai người đàn ông không có kết cục tốt đâu! Chúng ta không có khả năng ở bên nhau!
Tiếu Vũ Tường nhìn chằm chằm vào mấy dấu chấm than Ultraman gửi tới, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được khổ sở cùng oán khí của Ultraman.
Mấy ngày bên nhau không giấu giếm nhau chuyện gì đã sớm làm cho Tiếu Vũ Tường hiểu được Ultraman là người như thế nào.
Cậu lý tính, ôn hoà, không tranh không đoạt, rất thích kể chuyện cười, có chút muộn tao, đôi khi lại có chút bướng bỉnh.
Bướng bỉnh cũng không sao, chỉ cần em thích tôi là đủ rồi, tôi sẽ cho em cuộc sống mà em mong muốn, tôi sẽ khiến em cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tôi!!
Miêu Dỗi Xuyên: Chúng ta gặp mặt đi, tôi muốn theo đuổi em!
Lúc nhận được tin nhắn, Tề Hiền Tu kinh sợ ném đôi đũa trên tay đi, người này sao lại cứ không thuận theo không buông tha như thế chứ? Không phải cậu đã nói rõ hai người bọn họ không có khả năng ở bên nhau sao?
Chính Tề Hiền Tu cũng không nhận ra rằng, giây phút nhận được tin nhắn kia, cậu không chỉ kinh sợ, mà còn có chút vui vẻ.
Có ai không muốn được ở bên cạnh người mình thích cả đời đây?
Chỉ là bây giờ Tề Hiền Tu và Diệp Thiên giống nhau, đều không vượt qua được rào cản trong lòng, bọn họ không cách nào tưởng tượng được làm thế nào để cùng một người đàn ông bên nhau cả đời, cũng không dám nghĩ đến ánh mắt người khác nhìn mình khi biết mình là đồng tính luyến, càng không dám đối mặt, nếu bọn họ thật sự ở bên một người đàn ông, tương lai bọn họ biết nói thế nào với cha mẹ của mình.
Cho nên, bọn họ quyết định bỏ qua tình cảm với đối phương, đi lên "chính đạo" mà lý trí đã nhận định.
Tiếu Vũ Tường và Tề Hiền Tu là lưỡng tình tương duyệt, còn Lê Xuyên đang bận đấu tranh với " tình địch" của mình.
Lê Xuyên mang Diệp Thiên về nhà, vốn định tạo một bầu không khí thật tốt sau đó thổ lộ với Diệp Thiên, tuy nhiên Diệp Thiên dường như không chịu phối hợp.
"Học trưởng, khi nào thì em bắt đầu công tác?" Diệp Thiên mở to đôi mắt lấp lánh, chờ mong Lê Xuyên mau chóng giao việc cho cậu làm.
Phải làm việc thì mới có tiền!
Mặc dù Diệp Thiên không phải một kẻ tham tiền, cũng không thiếu tiền, nhưng tiền tự dâng đến cửa, chỉ có kẻ ngốc mới không lấy!
Cậu lại không phải kẻ ngốc!
"Không vội không vội, đêm nay nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại nói." Lê Xuyên có chút đau đầu, đúng là lúc ấy anh đã lấy cớ này để lừa người về nhà, nhưng nếu Diệp Thiên chỉ một lòng nghĩ đến làm việc, thế thì anh còn theo đuổi thế nào được?
Còn nghĩ thừa dịp cuối tuần bồi dưỡng tình cảm thật tốt, cho nên mới liên tục tăng ca mấy hôm để giải quyết tất cả công việc ngày cuối tuần, hiện tại xem ra, hình như tăng ca vô ích rồi.
"Vậy được rồi...." Diệp Thiên có chút thất vọng, "Em đi đọc tài liệu trước vậy."
"Không vội, thật sự không vội mà." Lê Xuyên rất bất đắc dĩ, tình huống này thì anh còn thổ lộ thâm tình thế nào được?
"Vậy, bây giờ em phải làm gì?" Diệp Thiên lộ ra vẻ mặt mờ mịt, giống một con gà vàng nhỏ lạc đường, chờ chủ nhân đến đón về nhà.
Thật muốn ôm cậu vào lòng!
Lê Xuyên có chút buồn rầu, khi nào mới có thể bắt được người tới tay đây, chỉ được nhìn không được ăn thật sự quá thống khổ!!
"Nếu không, chúng ta ra ngoài tản bộ cho tiêu cơm nhé?" Lê Xuyên đề nghị nói, hoa tuyền nguyệt hạ, khung cảnh thổ lộ tuyệt vời.
"A?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Thiên viết rõ ba chữ "không muốn đi".
Lê Xuyên không được tự nhiên sờ sờ mũi, Diệp Thiên là nam sinh, mấy chiêu dùng để dỗ dành nữ sinh kia khẳng định không có tác dụng, vậy bây giờ muốn làm cái gì? Mắt to trừng mắt nhỏ à?
Diệp Thiên cũng rất xấu hổ, còn cho rằng tới đây sẽ lập tức bắt đầu làm việc, thế nhưng tối nay học trưởng rõ ràng không muốn làm việc.
"Học trưởng, chúng ta chơi game đi?" Diệp Thiên hai mắt sáng ngời: "Anh có chơi Kiếm Tam không?"
"À.... Trước kia có chơi, nhưng A lâu rồi." Lê Xuyên nói dối, anh thật sự không cố ý muốn gạt Diệp Thiên, vẫn nên nhân lúc còn sớm tìm một cơ hội thẳng thắn với Diệp Thiên thì hơn.
"Anh ở khu nào?" Diệp Thiên rất hưng phấn, không nghĩ tới học trưởng cũng chơi Kiếm Tam, ừm, cuối tuần kéo học trưởng cùng nhau chơi Kiếm Tam hẳn là sẽ không bị trừ lương đâu nhỉ?
Lê Xuyên tùy tiện nói tên một khu nào đó.
"Không cùng một khu với em rồi."
"Không sao đâu, tôi cũng A lâu rồi, lập một tài khoản mới là được, em ở khu nào, tôi tới tìm em?" Lê Xuyên thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Diệp Thiên có chút ảm đạm, vội vàng an ủi nói.
"Ừm ừm, được ạ được ạ ~" ngữ khí của Diệp Thiên nhẹ nhàng giống như đang bay trên mây vậy.
Diệp Thiên mang máy tính đến thư phòng của Lê Xuyên.
Lê Xuyên tạo một nhân vật Nhị thiếu tên Diệp Nhị.
"Học trưởng cũng chơi Tàng Kiếm à?" Diệp Thiên ghé đầu sang nhìn máy tính của Lê Xuyên, "Diệp Nhị.... Ha ha ha."
Cậu chàng nhịn không được cười thành tiếng.
"Học trưởng, em tới Đạo Hương thôn tìm anh nhé." Diệp Thiên rất nhanh đã đăng nhập vào game, quả nhiên tốc độ mạng nhanh hơn so với ở trường nhiều, quá đã!
"Không cần, em giúp tôi mua viên đi, tôi thăng cấp luôn." Lê Xuyên nói.
"Được~."
Diệp Thiên thường xuyên đào cỏ ngựa cho Lý Viêm, mỗi lần Lý Viêm đều cho cậu kim, Diệp Thiên đã dựa vào việc đào cỏ ngựa mà bước lên con đường giàu có.
Sau khi Lê Xuyên cắn viên xong liền tới đại thảo nguyên Âm Sơn làm nhiệm vụ thăng cấp.
"Học trưởng, anh muốn uống nước không?" Diệp Thiên đứng dậy muốn đi lấy nước uống.
Có lẽ là do ăn quá no, Diệp Thiên cứ cảm thấy dạ dày giống như có một đám lửa đang bốc cháy vậy, rất khó chịu.
"Ừ." Lê Xuyên rất hài lòng với tình trạng hiện tại, cùng người yêu chơi Cơ Tam, đúng là không còn gì tốt đẹp hơn!
Diệp Thiên rất nhanh đã bưng hai cốc nước trở về.
"Buổi tối đừng uống nước lạnh, không tốt cho dạ dày." Lê Xuyên nhìn thấy trong cốc của Diệp Thiên còn bỏ thêm mấy viên đá, dặn dò nói.
"Ừm." Diệp Thiên đáp lời, nhưng tất cả sự chú ý đều đặt vào trò chơi, cậu đang làm hàng ngày.
Hai người chơi game tới tận 11 giờ.
"Tôi đi tắm." Lê Xuyên nhìn đồng hồ, thoát khỏi trò chơi, "Đến giờ đi ngủ rồi."
Lúc Lê Xuyên ra khỏi phòng tắm, Diệp Thiên đã thoát khỏi trò chơi, đang thay đồ ngủ trong phòng ngủ dành cho khách, xuyên qua cánh cửa khép hờ, mơ hồ có thể nhìn thấy sống lưng trắng nõn bóng loáng của Diệp Thiên.
Lê Xuyên rất muốn làm bộ không biết sau đó tiến lên mở cửa phòng cho khách ra, nhưng lại sợ doạ đến bé con kia, đành phải ngồi ở phòng khách thở ngắn than dài.
Dù sao cũng không được ngủ chung, thật muốn ôm bé con cùng nhau ngủ mà!! Khi nào mới có thể cùng chung chăn gối đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro