Chương 10: Tôi thật sự thích cậu ấy.
Diệp Thiên lại bắt đầu treo máy ở Thiên Sách phủ. Không dạo bản đồ không chụp hình, chỉ ngồi ở Thiên Sách phủ nói chuyện phiếm với mấy người chơi khác.
Ngồi canh mấy ngày, mặc dù Diệp Thiên không canh được Quân nương, nhưng cậu lại quen được một Quân la cũng có sở thích treo máy chụp hình giống mình.
ID của Quân la kia là [Tôi tên Lý Cẩu Đản], tràn ngập hơi thở quê cha đất tổ luôn, cô nàng thích cho mấy bé shota cùng loli kẹo đường hồ lô, trong ba lô của cô nàng vĩnh viễn không thiếu đường hồ lô.
Sau khi trở nên thân thiết, mỗi ngày cô nàng đều đem chuyện " ngồi canh Quân nương" này ra để trêu ghẹo Diệp Thiên, nhưng cũng tốt bụng giúp Diệp Thiên lưu ý mấy Quân nương không có tình duyên trong danh sách bạn bè thân hữu của mình.
Lý Viêm thấy cậu không muốn làm hàng ngày cũng không ép cậu, chỉ là sau khi làm hàng ngày xong sẽ quay lại Thiên Sách phủ cùng cậu treo máy.
Chính Lê Xuyên cũng không nhận ra thời gian Lý Viêm online càng ngày càng dài.
Trước kia sau 10 giờ tối mới online, bây giờ vừa công tác xong đã lập tức online, thời gian nhàn rỗi đều bị anh dùng để chơi game.
Diệp Thiên vốn tới đây để canh Quân nương, ngặt nỗi Lý Viêm ở ngay bên cạnh, cậu ngượng không dám lên kênh chat gần nói mình canh Quân nương.
Luôn có cảm giác bản thân phản bội Lý Viêm vậy đó...
Diệp Thiên bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, ảo não vò đầu.
Không thể thích hắn không thể thích hắn không thể thích hắn không thể thích hắn.
Diệp Thiên không vượt qua được rào cản trong lòng, càng không muốn bị Lý Viêm xa lánh.
Lúc bắt đầu còn cho rằng chỉ là một trò chơi mà thôi, không nghĩ tới lại bất tri bất giác đặt chân tình của mình vào đó.
Nhưng mà, có tình cảm với người cách một cái màn hình máy tính là chuyện không đáng tin nhất, nói không chừng Lý Viêm bên kia màn hình thật ra là một bác gái!!!
Diệp Thiên bị tưởng tượng của mình doạ cho một trận, phát hiện người bạn mới quen là Quân la online, Diệp Thiên vội vàng dừng não động, gửi cho Quân la một câu chào hỏi trên kênh chat gần.
[Cận][Tôi tên Lý Cẩu Đản]: Gà vàng nhỏ, sao cậu lại tới nữa vậy?
[Cận][Diệp Khuynh]: Tôi tới lão bà phủ của tôi không phải là chuyện rất bình thường sao?
[Cận][Tôi tên Lý Cẩu Đản]: [khinh bỉ] Lão công phủ!
[Cận][Diệp Khuynh]: [khinh bỉ] Lão bà phủ!
[Cận][Tôi tên Lý Cẩu Đản]: [Khinh bỉ] Lão công phủ!
[Cận][Diệp Khuynh]: [Khinh bỉ] Lão bà phủ!
[Cận][Tôi tên Lý Cẩu Đản]: [tức giận] Lão công phủ!
[Cận][Người qua đường Quân gia]: [tức giận] Lão công phủ!
[Cận][Người qua đường Quân thái]: [tức giận] Lão công phủ!
[Cận][Người qua đường Quân la]: [tức giận] Lão công phủ!
[Cận][Diệp Khuynh]: [khinh bỉ] Lão công phủ!
[Cận][Tôi tên Lý Cẩu Đản]: 23333, gà vàng nhỏ thật là ngoan! Cho cậu ăn đường hồ lô nè~.
Diệp Thiên trực tiếp phục chế câu nói của người phía trên, nhất thời không kịp phản ứng chuyện bản thân phục chế sai mất rồi, trên kênh chat gần mấy người chơi gần đó không ngừng spam lại câu "23333, gà vàng nhỏ thật là ngoan! Cho cậu ăn đường hồ lô nè~." của Tôi tên Lý Cẩu Đản.
Diệp Thiên vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không nhận ra bản thân lại phạm xuẩn, cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, bởi vì Lý Viêm online rồi.
[Mật][Lý Viêm]: Hôm nay muốn đi chỗ nào chơi? Hay tiếp tục treo máy ở Thiên Sách phủ?
Thật ra Diệp Thiên chỉ muốn trốn tránh Lý Viêm mà thôi, chỉ là vẫn có chút luyến tiếc, ai muốn cách xa người đối tốt với mình đây?
[Mật][Diệp Khuynh]: Tôi muốn quay về Tàng Kiếm.
Lại nói tiếp, nhiệm vụ môn phái Tàng Kiếm cậu còn chưa làm hết đâu.
[Mật][Lý Viêm]: Cậu đã làm nhiệm vụ sủng vật môn phái chưa?
[Mật][Diệp Khuynh]: Chưa.
Lần đầu tiên Diệp Thiên nghe thấy từ sủng vật môn phái này đó, sau khi mãn cấp Diệp Thiên chưa từng cẩn thận chơi game, cho nên ở trong lòng cậu, thú vui duy nhất trong trò chơi này chính là treo máy.
[Mật][Lý Viêm]: Tôi mang cậu đi làm nhiệm vụ sủng vật môn phái nhé.
Diệp Thiên nghĩ dù sao cũng không có việc gì làm, vậy làm một chút cũng không sao.
Nhiệm vụ sủng vật môn phái không có bản đồ chỉ dẫn, cho nên Lý Viêm mang Diệp Thiên bay tới bay lui tìm NPC làm nhiệm vụ.
Cảm giác khinh công đôi chính là thiết kế dành riêng cho mình và Lý Viêm vậy đó!
Diệp Thiên không biết xấu hổ nghĩ.
Nhiệm vụ sủng vật môn phái có một nhiệm vụ là đào đá, mỗi lần đào xong xẻng sẽ lập tức gãy, mỗi ngày chỉ có thể nhận được một cái xẻng.
[Đội][Lý Viêm]: Hai ngày tới tôi phải tăng ca, có lẽ sẽ không online, đợi tôi online rồi lại mang cậu đi làm nhiệm vụ được không? Đêm nay ngủ sớm một chút đi.
Thời gian Lý Viêm online không quá ngắn, nhưng cho dù có Lý Viêm mang cậu đi làm thì với đống nhiệm vụ luôn trong tình trạng chồng chất của Diệp Thiên, chờ làm xong cũng đến thời gian ngắt mạng.
[Đội][Diệp Khuynh]: Ngủ ngon.
Diệp Thiên không kìm được khẽ cong khoé môi, hai lúm đồng tiền nho nhỏ hiện lên, ngọt ngào giống như bôi mật.
Thật ra cậu có thể tự làm, nhưng đã có người mang thì cậu cũng không nhọc lòng, nói không chừng ngày mai cậu lại không tìm được nơi đào cục đá ấy chứ.
Diệp Thiên tắt máy tính lên giường đi ngủ, trong đầu lại không tự chủ được mà nghĩ tới Lý Viêm.
Nếu chỉ là thân hữu, chỉ cần cậu không nói ra, dù sao cũng cách một cái màn hình, Lý Viêm sẽ không biết cậu nghĩ cái gì, chờ cậu canh được Quân nương là có thể quên Lý Viêm, chúng ta làm thân hữu là đủ rồi, hai người đàn ông không trở thành tình duyên được đâu.
Tất cả người chơi trong phục đều biết Quân gia Lý Nam là đàn ông, có người đàn ông nào muốn buộc định tình duyên cùng một người đàn ông khác sao?
Lý Viêm rất tốt với cậu, là vì cậu là tiểu bạch, là vì hai người bọn họ là thân hữu!
Không hơn.
Diệp Thiên cố gắng thuyết phục bản thân, mình thích Lý Viêm là do Lý Viêm đối xử với mình quá tốt.
Không có chuyện gì sao lại đối xử với cậu tốt như vậy hả.
Diệp Thiên mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Trong mơ, Diệp Thiên vẫn chờ Lý Viêm dẫn cậu đi làm nhiệm vụ sủng vật môn phái, cậu không hề biết rằng, nhiệm vụ này chính là nhiệm vụ cuối cùng Lý Viêm dẫn cậu đi làm, cũng là nhiệm vụ duy nhất không hoàn thành
Ngày hôm sau, quả nhiên Lý Viêm không online, Diệp Thiên cũng không làm nhiệm vụ sủng vật môn phái.
Đảo mắt đã tới thứ sáu.
Buổi chiều, Diệp Thiên thu dọn đồ đạc sau đó ngồi chờ Lê Xuyên tới đón.
Diệp Thiên vốn định sáng thứ bảy ngồi xe buýt tới đó, nhưng Lê Xuyên lại nói, dù sao chiều thứ sáu cậu cũng không có tiết học, ở lại trường học cũng chẳng để làm gì.
Còn bá đạo quyết định sau khi tan làm sẽ tới đây đón Diệp Thiên, mang Diệp Thiên đi ăn cơm trước sau đó cùng nhau về nhà.
"Căn bản không thèm hỏi ý kiến của mình luôn."
Diệp Thiên vừa thu dọn đồ đạc vừa nhỏ giọng lẩm bẩm.
Không phải Diệp Thiên bất mãn với đề nghị của Lê Xuyên, chỉ là cậu không quen việc có người giống như sấm rền gió cuốn tính toán giúp mình như vậy mà thôi.
Tuy nhiên, một ngày nào đó Diệp Thiên sẽ quen thôi, tương lai còn dài lắm~.
Diệp Thiên chờ đến nhàm chán, liền mở Wechat vào nhóm chat bang xem một chút.
Bởi vì Diệp Thiên thiết lập chế độ "nhận tin nhắn nhưng không nhắc nhở", cho nên cậu không biết trong nhóm chat bang có thêm một thành viên mới.
Bần tăng pháp danh Diệp Khuynh: Chào người mới, cậu sẽ meo meo meo sao? [ngoan ngoãn]
Bổn Miêu ca sẽ không meo meo meo:.....
Bần tăng pháp danh Diệp Khuynh: Tôi cũng sẽ chiếp chiếp chiếp, tại sao cậu lại không meo meo meo vậy?
Giả Tú nãi: Gà ngốc đừng nháo, Miêu ca tới đây để truy Ultraman. Vợ chồng son cãi nhau lâu rồi, chúng ta tới giải hòa.
"Đinh"
Bổn Miêu ca sẽ không meo meo meo đã thêm bạn thành bạn tốt.
Bổn Miêu ca sẽ không meo meo meo: Tôi là Miêu Dỗi Xuyên.
Bần tăng pháp danh Diệp Khuynh: !!!
Bổn Miêu ca sẽ không meo meo meo: Giúp tôi theo đuổi Áo Áo, tôi sẽ tha thứ cho cậu.
Diệp Thiên sợ tới mức tay run lên, thiếu chút nữa đã ném điện thoại đi.
Đây đây đây.... đây là cái tình huống gì thế này? Chẳng lẽ Miêu ca vẫn chưa biết Ultraman là nam?
Cậu vẫn nên thẳng thắn thì hơn, Diệp Thiên rơi lệ đầy mặt, quả nhiên không tìm đường chết sẽ không phải chết mà!
Bần tăng pháp danh Diệp Khuynh: Miêu ca, xin lỗi, tôi lừa cậu, thật ra Ultraman là nam [khóc lớn]
Bổn Miêu ca sẽ không meo meo meo: Tôi biết.
Hả? Đã biết mà vẫn còn muốn theo đuổi Ultraman? Chẳng lẽ Miêu ca thật ra là một em gái?
Bổn Miêu ca sẽ không meo meo meo: Tôi thích cậu ấy, không liên quan tới giới tính.
!!!!
Trong đầu Diệp Thiên chỉ còn lại mỗi "!"
Bần tăng pháp danh Diệp Khuynh: Giữa hai người các cậu đã xảy ra chuyện gì?
Diệp Thiên đợi lâu ơi là lâu mà vẫn không nhận được tin nhắn của Miêu Dỗi Xuyên, thầm nghĩ có lẽ Miêu ca đang gõ chữ, Diệp Thiên nhấp vào trang cá nhân của Miêu ca nhìn một chút, còn thuận tay sửa luôn ghi chú của hắn.
Trạng thái gần đây của Miêu Dỗi Xuyên đều có liên quan đến Ultraman, chụp hình trong trò chơi, hỗ động của hai người, còn có những lời thổ lộ với Ultraman mỗi ngày, trạng thái mới nhất chính là ảnh chụp "giấy hôn thú" với Ultraman trong trò chơi.
Miêu Dỗi Xuyên: Lúc trước khi cậu nói với tôi cậu ấy là một nữ hán tử, tôi cảm thấy không sao cả, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện trở thành tình duyên với cậu ấy. Là cậu ấy đề nghị buộc định tình duyên, tôi nói với cậu ấy rằng tôi không muốn đem quan hệ này phát triển ra ngoài đời thực, cậu ấy cũng không có ý kiến gì, sau đó hai người bọn tôi cứ thế buộc định tình duyên.
Thật ra cậu ấy rất dịu dàng, một chút cũng không giống "nữ hán tử", dịu dàng đến mức tôi căn bản không nhận ra cậu ấy là một người đàn ông. Cậu ấy cũng không có chỗ nào đặc biệt khiến tôi động tâm, chỉ là lúc lên trò chơi cùng tôi chơi đùa một chút, những lúc không có việc gì thì nói chuyện phiếm với tôi, nói không nhiều lắm, dù sao cũng vẫn còn chuyện phải làm ngoài hiện thực.
Nhưng tôi lại thích như vậy, thậm chí còn tham lam không muốn chỉ làm tình duyên trong trò chơi với cậu ấy. Hôm đó cậu ấy nói muốn chat voice, tôi còn bị doạ đến nhảy dựng lên, thầm nghĩ, một cô gái rụt rè như vậy tại sao đột nhiên muốn chat voice?
Tôi cũng không cự tuyệt, không nghĩ tới vừa lên YY đã nghe được giọng nói của một người đàn ông, còn nổi giận đùng đùng chất vấn có phải tôi và cậu hợp mưu lại đùa giỡn cậu ấy hay không. Thì ra cậu ấy cũng rất.... ngạo kiều, có lẽ là do bị cậu khiêu khích, muốn chứng minh mình có thể chinh phục con mèo cao lãnh là tôi, cho nên cậu ấy mới dịu dàng như vậy nhỉ.
Dáng vẻ xù lông của cậu ấy cũng khiến người ta yêu thích, mặc dù mới chỉ quen biết vài tuần, nhưng tôi thật sự thích cậu ấy.
Diệp Thiên không biết nên nói gì, lúc trước cậu chỉ muốn trêu chọc Ultraman một chút thôi, không ngờ rằng lại khiến cho Miêu Dỗi Xuyên thích Ultraman.
Cậu có chút tự trách, nếu không phải do cậu nhất thời nổi hứng thì cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Bần tăng pháp danh Diệp Khuynh: Cậu không để ý chuyện Ultraman là đàn ông sao?
Miêu Dỗi Xuyên: Thật ra tôi chính là đồng tính luyến, lúc ấy còn tưởng rằng mình bị cậu ấy bẻ thẳng rồi chứ.
Vốn dĩ đã thích đàn ông.... Đệt!! Vậy không phải Ultraman gặp phải phiền phức lớn rồi sao?
Miêu ca muốn đem thẳng nam bẻ cong sao?
Bần tăng pháp danh Diệp Khuynh: Vậy lúc trước cậu ngồi canh Quân nương làm gì?!
Miêu Dỗi Xuyên:..... Bởi vì Quân nương là thành nữ soái nhất! = =
Ừm.... đúng là Quân nương rất soái, không đúng, là siêu soái!! Không đúng không đúng, bây giờ không phải là lúc thảo luận Quân nương soái hay không soái đâu!
Bần tăng pháp danh Diệp Khuynh: Cậu thích Ultraman, nhưng Ultraman thích đàn ông sao?
Miêu Dỗi Xuyên trầm mặc.
"Aizz, người anh em, đang nghĩ gì vậy?" Lê Xuyên vỗ lên vai Tiêu Vũ Tường, hỏi.
"Không có việc gì." Tiếu Vũ Tường bình tĩnh đặt điện thoại lên mặt bàn.
Đúng là chuyện lạ nha! Người này vừa thấy mặt anh là lập tức châm chọc, sao hôm nay lại không có phản ứng gì thế này?
Anh trai của Tiếu Vũ Tường, Tiếu Vũ Hiên là tổng tài công ty XS, cho nên Tiếu Vũ Tường tới công ty làm trợ lý cho anh trai mình.
Thật ra Tiếu Vũ Tường muốn làm luật sư, nhưng không may chính là, hắn cùng Lê Xuyên là bạn tốt cùng trường, gặp phải một Lê Xuyên tài năng nổi bật, chuyện làm ăn đều bị Lê Xuyên cùng những văn phòng luật sư lâu năm giành hết rồi, chưa đến hai ngày văn phòng luật sư của hắn đã phải đóng cửa, cho nên hắn đành phải trở về hỗ trợ cho anh trai mình.
Mặc dù Tiếu Vũ Tường không có thiên phú làm luật sư, nhưng hắn rất có thiên phú về phương diện bàn chuyện làm ăn với người khác, không ít mối làm ăn của công ty XS là do hắn kéo tới.
Bởi vì chấp niệm đối với việc làm luật sư cho nên hắn luôn nhìn Lê Xuyên không vừa mắt, ngay cả ID trò chơi cũng đặt là "Dỗi Xuyên".
"Tôi và anh cậu nói chuyện xong rồi, đi trước trước đây." Lê Xuyên lắc đầu, cũng không quá để ý.
"Đợi một chút...." Tiếu Vũ Tường đột nhiên mở miệng.
"Sao vậy?" Lê Xuyên quay đầu lại nhìn về phía Tiếu Vũ Tường.
"Cậu cảm thấy.... bẻ cong thẳng nam, có khả năng sao?"
"Cậu thích phải thẳng nam sao?" Lê Xuyên kinh ngạc nói.
Tiếu Vũ Tường đã come out với gia đình từ lâu, thân là bạn tốt, tất nhiên Lê Xuyên biết việc này, chỉ là rất kinh ngạc chuyện hắn thích phải thẳng nam mà thôi, dù sao Tiếu Vũ Tường đã từng nói qua có đánh chết hắn cũng sẽ không đi trêu chọc thẳng nam, việc này thật sự quá thiếu đạo đức rồi!
"Ừ!" Tiếu Vũ Tường nhìn qua có chút bực bội.
"Nếu thật sự thích, vậy thì cứ thử thôi, không thử thì làm sao biết được người ta có thích cậu hay không."
Lê Xuyên nhớ tới Diệp Thiên, cười đến xảo trá. Dù cậu có thẳng đuột như si măng cốt thép anh cũng muốn bẻ cong cậu!!
"Đi thật đây." Lê Xuyên đã có chút không chờ được đối với đối tượng chung sống trong tương lai.
Tiếu Vũ Tường ừ một tiếng, lại cầm điện thoại lên nhìn chằm chằm vài phút, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm.
Miêu Dỗi Xuyên: Cậu giúp tôi hỏi Áo Áo một chút, trong khoảng thời gian này, cậu ấy thật sự không thích tôi chút nào sao?
Tiếu Vũ Tường gửi tin nhắn xong lại cảm thấy mình đúng là làm màu làm mè.
Bần tăng pháp danh Diệp Khuynh: Được.
Loại chuyện bẻ cong thẳng nam này còn mệt hơn so với việc bàn chuyện làm ăn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro