Chương 6: Bắt nạt (2)
Giờ nghỉ trưa, Sejin dù không muốn nhưng cũng phải lên sân thượng... Thật ra cô bé có thể lựa chọn chạy trốn nhưng lúc này thì không được, trong giờ học lúc nảy khi kiểm tra lại cặp, Sejin bỗng không tìm thấy chiếc điện thoại của mình đâu,... cả hộp cơm của mẹ cũng mất.
Khả năng cao là nhóm kia đã lấy rồi....
Sejin vừa đi vừa thở dài... bước chân ngày càng nặng nề.. Chán thật không muốn đi học nữa....
- Nè, Sejin, mày đây rồi, vừa hay tao đang chán, mau lại đây...
Tiếng Minji vọng lại, Sejin ngẩng đầu lên nhìn, nhóm quậy phá của cô nàng đang cười nhìn Sejin đầy nguy hiểm. Đúng lúc Sejin mém bị đám đàn em của Minji kéo đi thì cô bất lực nói
- Xin lỗi, hôm nay em không đi với chị được...
- Cái gì? Mày muốn cãi lệnh tao à, đi ngay không nói nhiều, biết điều thì ngậm miệng không thì đừng trách...
Đây không phải là lời dọa suông, nhưng làm sao bây giờ, cô có muốn cũng không thể đi theo...
- Vậy... chị có thể xin phép đàn anh Min Seok Huyn giúp em không? Các đàn anh đang đợi em trên sân thượng....
Nghe đến tên Min Seok Huyn, Hwang Min Ji nhất thời trầm tính... ai mà dám đụng vào tên điên đó chứ, con bé này cũng xui xẻo đấy chứ... Bị Min Seok Huyn nhắm đến vậy...
- Được rồi, xéo đi, đừng lượn lờ trước mặt tao nữa _ Minji gằn giọng ra lệnh thả cô đi, tay bóc một hộp kẹo bỏ vào miệng nhai...
Sejin nhìn bóng lưng chị đại kia rời đi, trong lòng hụt hẫng... Mong chờ gì chị ta cứu giúp chứ, tên Min Seok Huyn kia mới là người đứng đầu trường mà... Vả lại, theo chị ta thì khá hơn được gì... mới sáng còn ra sức trấn lột người khác...
Sejin mở cánh cửa sân thượng... hình ảnh đập vào mắt cô là nhóm nam sinh thẩn đời, cúc áo banh dường như có thể cởi luôn được rồi... Nhìn cả đám nằm la liệt thật chướng con mắt... Sejin thoáng nhìn thấy hộp cơm của mình, nó đã bị vét sạch...
- Uây, anh Seok Huyn, bé Sejin tới rồi này... _ Seok Kang vừa xoay bóng rổ nhìn thấy Sejin liền lên giọng thông báo.
Không thể nhìn thấy bóng dáng Seok Huyn ở đâu, đám la liệt kia nghe tiếng cũng ngái ngủ ngồi dậy... nhìn về phía sau....
- GÌ đây, nghỉ trưa rồi à, nhanh thật đấy_Han kaji ngồi dậy xem giờ đồng hồ....
- Cho hỏi... điện thoại của tôi .... ở đâu...
Han Sejin dè chừng nói, thứ cô quan tâm bây giờ là chiếc điện thoại liên lạc, trong đó có cả số điện thoại và thông tin liên lạc của ba mẹ, bạn bè... Không thể để mất nó...
Cả đám con trai nhìn Sejin, thầm nghĩ cô cũng gan thật đấy, lời mở đầu lại là đòi điện thoại, cô ta không biết bản thân bị đưa lên đây làm trò tiêu khiển cho bọn họ sao? Nhưng ức hiếp cô gái nhỏ vốn không thuộc phạm vi họ từ trước đến giờ, nhìn đôi chân nhỏ nhoi đang run lấy bẩy, đúng là hết hứng thú
- Anh Seok Huyn ở trên kia phơi nắng kìa, leo lên đó mà đòi điện thoại...
Ấy vậy mà cô bé leo lên thiệt, cả đám nam sinh ngơ ngác nhìn nhau...
- Này chúng ta phải làm sao với con nhỏ đó chứ_Han kaji mở miệng hỏi.
-Ai mờ biết, hay thật dạo này mấy thằng kia chán quá hay sao mà đại ca chuyển sang con gái vậy chứ_ Seok Kang ngáp ngắn ngáp dài, gãi đầu...
- Haiz một đám đàn ông đi ức hiếp một cô gái, đúng là đại trượng phu_ Min Sang Yeo ra vẻ khinh bỉ nguyên nhóm, anh dù là một thành phần hư cũng không đến mức ăn hiếp cô nữ sinh như mấy thằng bạn của mình
- Thằng này, mày coi chừng đại ca bờm đầu đấy_ Hon Kang túm lấy miếng snack bỏ vào miệng
- Nhưng mà cơm của con bé đó, đại ca ăn hết trơn, tự nhiên tao thèm quá, công nhận mấy món đó phong phú dễ sợ, chả bù cho tao_ Han Kaji lật miếng chuối, cắn nhai nhai
- Hầy tao cũng muốn có cơm, dạo này trấn lột tụi kia trốn cả, không lấy được đồng nào, ngày nào cũng ăn vặt, chán chết_ Jong Kook cũng than thở uống ít nước...
Trên tầng cao nhất của sân thượng...
Min Seok Huyn đang say sưa ngủ, tĩnh lặng như mỹ nam.... Sejin leo lên chẳng biết phải làm gì nữa, đánh thức anh ta... có bị đập không ta...?
Chần chừ nửa buổi Sejin vẫn không có can đảm gọi anh dậy... chỉ đành đứng chờ anh tự động mở mắt... Lúc mở mắt, Min Seok Huyn không ngạc nhiên lắm khi thấy Sejin đang đứng bên cạnh nhìn anh... Góc độ anh khá thấp, váy Sejin không quá ngắn nhưng cũng không thể nói là dài...
Min Seok Huyn nổi hứng nghẹo..
- Đồ lót màu trắng cũng ổn đấy...
Nghe đến đây Sejin hốt hoảng đỏ mặt ngồi khụy xuống. Viễn cảnh hôm qua ùa về tâm trí khiến Sejin bất chợt lo lắng... Nam nữ ở với nhau thế này thật sự không ổn.... Nhìn cô hốt hoảng che chân, Seok Huyn cũng chả có hứng thú...
- Cô cũng chả đẹp gì đâu, đừng tự cao quá...
....
Min Seok Huyn ngồi dậy, ngáp, Sejin ngồi cạnh không dám hó hé gì cũng chẳng thấy Min Seok Huyn có ý định gì... Anh ta chỉ ngồi tựa vào thành tường, rồi lấy chiếc điện thoại màu hồng nhỏ xinh kia mà bấm... Sejin bất chợt nhận ra... đó là điện thoại của cô...
- Tiền bối... cái đó....
- Hôm nay con đi học vui chứ.... con yêu ăn cơm chưa, nghe nói bạn bè giúp đỡ con nhiều lắm nhỉ, khi nào con dẫn bạn về nhé.... chà cô có ba mẹ yêu thương quá nhỉ..._ Min Seok Huyn mặc kệ gương mặt đen xì của Sejin mà ngang nhiên lục tin nhắn điện thoại..
Cô rất muốn.. tát tên không có lịch sự kia 1 trận, không có sự cho phép lại ngang nhiên đi mở điện thoại cô dòm ngó... nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu...
- Tiền bối.... xin trả điện thoại cho em.....
Sejin khó khăn rặn từng câu ra, Seok Huyn vẫn còn đang lục lọi tùm lum, điện thoại bấm muốn banh rồi... Nhịp nhấn của cậu ta nhìn cũng có thể thấy... dễ hư lắm...
- Hôm qua cô tát tôi một cái nhỉ, tôi đang suy nghĩ có nên đập nát cái điện thoại này trả đũa không
- Tôi .. tôi xin lỗi, nếu như được xin anh hãy trả tôi điện thoại, anh có thể tát lại tôi... mấy cái... cũng được...
Sejin nói nhỏ, thật lòng cái tát không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng chiếc điện thoại kia lại quan trọng với cô... Thấy cô nhất quyết đòi điện thoại Min Seok Huyn càng không trả... Tát một cô gái không có sức kháng cự, anh đây không thích....
- Tụi bây ăn gì?
Min Seok Huyn gọi với xuống đám bạn... Nghe đến đây ai cũng hiểu ý, liệt 1 tráng món ăn dài khiến Sejin không nghe kịp...
- Mau mang lên đây...
- Dạ?
Sejin dường như không muốn hiểu câu nói này của Seok Huyn, hy vọng là....
- Cô muốn tôi nói rõ sao?
Nhìn cánh tay muốn bóp nát điện thoại Sejin hoảng hốt leo xuống, chạy một mạch đến căn tin... Đám nam sinh cười to. Hóa ra cũng thông minh ấy chứ.
- Chà từ nay có người phục vụ rồi..._ Jong Kook nói rồi thoải mái nằm chờ đồ ăn
Sejin buồn bã nhìn vài tờ lẻ, mấy tên kia gọi đồ ăn không đắt cũng phải nói số lượng cũng không thể trả nổi với 2.000 won.... Không biết phải mua đồ ăn như thế nào đây.....
- Cháu muốn mua gì...?
- Dạ.... cháu....
Ai cũng biết Sejin đang là con mồi của cả Seok Huyn và Minji nên nhìn cũng biết là cô bé đang bị bắt nạt... Tuy thương cảm nhưng cũng không ai dám giúp đỡ... Sejin đứng một lát lâu, ngẫm nghĩ thà nợ chứ không thể để mấy tên kia đói lên rồi cho cô một trận được.
Cuối cùng thì Sejin phải chịu nợ căn tin và đem một đống đồ ăn... Lúc mang lên sân thượng ngang qua nhóm Minji đang túc trực hành lang... tiện chân ngáng đường làm Sejin té 1 cái đau điếng...
Minji cười nham hiểm lấy đi một vài món ăn trên tay Sejin, đắc ý đạp lên cánh tay nhỏ của cô bé. Sejin đau đớn la lến một cái...
- Sejin ngoan, bọn tao xin cái này nhé
-....
- Coi kìa, lấy chút thôi, sao nhìn thảm hại thế, nếu sợ bị la thì nhanh đi mua cái khác đi, kẻo đàn anh Seok Huyn lại không để yên...
HA HA HA
Nhóm Minji vừa rời đi vừa cười, Sejin loạng choạng ngồi dậy, nước mắt úa ra vì đau. Nâng mu bàn tay ửng đỏ vừa bị đạp của mình lên cô bé cắn răng trở lại căn tin 1 lần nữa...
Một lát sau, chuông trường vừa reo, Sejin vừa hay mang đồ ăn tới cho đám Min Seok Huyn.... Min Seok Huyn đã nhập bọn với đám bạn, nhìn thấy Sejin thì cau mày không vừa ý vì phải chờ quá lâu...
- Nè em gái, lần sau lâu vậy là không được đâu đấy _ Han Kaji bước tới túm lấy đống đồ ăn nặng, lực kéo hơi mạnh đụng vào vết thương trên tay cô bé...
- Au....
- Chuyện gì thế? Cô bị thương rồi à_ Min Sang Yeo tinh mắt nhìn cánh tay Sejin_ Chậc, gặp đám Minji giữa chừng à...
Không cần đoán cũng biết, người bắt nạt trong trường này chỉ phân thành 2 phe chính....Nếu không phải bọn họ thì cũng là nhóm chị đai Minji... Nhưng chẳng ai quan tâm...họ chỉ chú tâm bóc đồ ăn và thưởng thức...
Nhìn thấy Sejin vẫn chưa chịu rời đi dù cho chuông điểm, Hon Kang thắc mắc hỏi...
- Cô còn muốn bị sai vặt à
Bộ nét mặt cô muốn thế sao??
Sejin lấy dũng khí bước lại gần Min Seok Huyn đang nghe nhạc trong điện thoại của mình...
- Có thể... trả lại điện thoại... cho tôi... không ạ
Thời gian dường như đứng lại, ánh mắt Seok Huyn nhìn Sejin lạnh đến mức thấu tim gan.... Chưa ai dám đòi lại đồ mà đại ca đã sở hữu, thật muốn biết chiếc điện thoại quan trọng tới mức nào.... Seok Huyn chỉ nhoẻn miệng cười...
- Cô muốn điện thoại quèn này sao?
Sejin gật đầu, nhưng càng muốn lấy về, anh càng không trả...
- Từ mai hãy mang đồ ăn lên đây mỗi giờ nghỉ trưa, đủ 6 người.... Còn giờ CÚT ĐI
Min Seok Huyn hạ lệnh đuổi, Sejin vẫn không thể nhúc nhích
- Nhưng... tôi....
- CÚT
Lúc này nếu không đi thì chắc chắn cô sẽ bị ăn hành cho mà xem. Sejin không dám chần chừ mà vội vàng rời khỏi chỗ đáng sợ này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro