Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kẻ bắt nạt

 RẦMMMMMMM

Tiếng ồn ào của các học sinh vồn vã vây lấy nơi có tiếng động lớn. Giữa sàn hành lang lớp học, một cô bé với bộ đồ xềnh xoàng ngã lăn quay. Gương mặt cô bé vô hồn nhìn về cầu thang phía trên, đầu gối hiện lên vết tích của sự xô xát. 

Trên cầu thang, một cô gái với mái tóc đỏ rực, xung quanh là các cô gái khác, liếc nửa con mắt nhìn con mồi bên dưới cầu thang, nhếch mép cười khinh bỉ. Một ngụm nước  hất xuống người cô bé nhỏ đang ngồi bất động dưới chân cầu thang.

- HA HA HA, Han Se Jin, coi kìa tội nghiệp chưa, té từ cầu thang này xuống chắc xương cốt chưa gãy hết đâu nhỉ.

 Cô gái tay cầm vếp, chĩa chĩa trước mặt cô bé, miệng phèo phò tập tành nhả khói, các đàn em xung quanh cười lớn, đám đông xung quanh xì xào bàn tán, không ai dám vào can ngăn hay giúp đỡ cô bé. Xung quanh chỉ là những tiếng bàn tán xì xầm.

- Coi kìa, chị Min Ji có con mồi mới rồi

- HIx đáng thương quá, cậu ta cũng chỉ mới chuyển đến

- Này!! Cẩn thận tiếng nói của cậu, đừng chọc giận chị Minji để chị ấy nhìn trúng, cậu sống không yên đâu.

-  xì xầm.... xì xầm....


Hwang Minji cười mỉm nhìn 1 lượt đám học sinh nhiều chuyện đang rì rào bàn tán, con mồi dưới chân vẫn bất động. Se Jin vô hồn nhìn những con người trên cầu thang. Gương mặt bị bắt nạt không dám phản kháng khiến cho Min Ji hơi buồn chán rồi.

 Cộp cộp cộp...


Tiếng bước chân ngạo nghễ nghe thật quen tai, con người đang bước dần đến đằng kia là một nỗi sợ của trường Seokyeong- Min Seok Huyn. Trùm sò của ngôi trường giàu có vấy bẩn này.

- Soek Huyn_ Minji cất chiếc giọng trầm bổng phát ra, ở ngược ánh sáng Minji dường như ánh lên vẻ độc ác gọi tên vị đại ca đang dần dừng bước.

Nghiêng đầu điển trai đầy vết thương trên mặt, Soek Huyn lạnh băng như một con sói đen nhìn về phía người dám cả gan cất tiếng gọi tên anh.

-  Seok Huyn, có muốn chơi với con mồi mới của tôi không _ Min JI nhoẻn miệng cười mời gọi Seok Huyn tham dự cuộc vui của mình.


-------------------------------------------------------

Cách đây vài tháng....

Khi Han Se Jin vẫn là một cô bé bình thường. Gia đình của cô bé sống ở khu Chang-won, vốn là khu sống bình thường, một nhóm bạn rôm rả vừa học xong vui vẻ tám chuyện với nhau.

- Sejin à, bài kiểm tra của cậu hôm nay lại được cao điểm rồi đó_ Han yon _ Bạn Sejin vui vẻ nói

- Ây da, cũng nhờ Sejin mà tụi mình cũng điểm khá đó_ Min reoyong bên cạnh cũng léo nhéo, miệng cười bở hơi tai mà nhảy nhót.

- Ha ha có gì đâu, các cậu cũng học hành chăm chỉ mà _ Sejin mỉm cười lấy chiếc điện thoại gập ra nhắn tin với ba mẹ _ đây là món quà tuổi mới của ba mẹ tặng cô bé.

- Cha điện thoại dễ thương quá, báo cáo điểm với ba mẹ à_ Han Yon thích thú cười_ Hiaz lúc nào cũng báo điểm vậy cậu không phiền à.

- Cậu nói gì thế Han yon, Sejin luôn được điểm cao thì làm sao mà phiền được, gửi điểm có khi lại giúp cô chú hưng phấn trong công việc hơn đó chứ_ Min Reoyong cũng lấy chiếc điện thoại cảm ứng ra chụp bài kiểm tra mới phát của mình.

- Tròi đất, cậu lại đổi điện thoại à, sướng nhé, lại đời mới chứ _ Han yon nhìn thấy chiếc điện thoại mới toanh của cô tiểu thư Min Reoyong liền ganh tỵ 

- Ha ha có gì đâu, do dạo này điểm tốt lên nên ba mẹ mới thưởng cho, nè hôm nay chị đây sẽ bao mọi người ăn để mừng chúng ta đạt điểm tốt, yehhh_ Min ReoYong giơ chiếc điện thoại được ba chuyển thẳng tiền với dòng tin nhắn " Con gái ba giỏi quá, cầm tiền này rủ bạn bè đi ăn nhé, Iu con gái"

- Oa ba cậu thật đáng yêu, Sejin à mau đi thôi_Han Yon

- A đợi mình xíu

 Tin nhắn điện thoại:

 "  -Mẹ ơi, con vừa được 9 điểm kiểm tra ạ._ Sejin

- WOA con của mẹ giỏi quá, Sejin đáng iu, tối nay mẹ sẽ làm món ngon cho con_ Mommy

- Sticker * Good job* _ Daddy

- Con xin ăn trưa với bạn nhé ạ_ Sejin

- Được chứ!! Con đi cẩn thận nhé_ Mommy _ Khi nào rủ các bạn con đến nhà nhé

Ting

Ba ba chuyển 50.000 won cho bạn

- Con gái cứ cầm tiền ăn nhé_ Ba ba"


Sejin vui vẻ nhìn màn hình cười tủm tỉm, ba và mẹ đúng là đáng yêu. Sau lưng Sejin có 2 con người nào đó rình mò nhìn cô bé cười gian.

- Ui cha con gái iu được điểm cao ba mẹ thưởng cho hẻn_ Hanyon khoác vai.

- Ây dà, tối nay ai đó còn được mommy nấu món ngon đó, hay mình qua ăn ké hể_ Min Reorong khoác vai bên còn lại của Sejin...

      Sejin bị hai người bạn khoác vai nặng trịch nhăn mặt nói

- Mấy cậu này, có định đi ăn không đấy.

- Nè, để rủ thêm Jea han nhé_ Reoyong nhấc điện thoại bấm bấm

- Ơ sao lại rủ cậu ấy _ Sejin hốt hoảng

- Đúng đó rủ Jea Han đi, hôm nay cậu ấy không đi học thêm, về cũng có một mình à_ Hanyon nhanh nhẹn bịt miệng Sejin

- Xong cậu ấy đồng ý rồi, cậu ấy bảo tụi mình chờ cậu ấy đang qua _ Reoyong cụp máy nhìn nham hiểm về phía Sejin

- Các cậu thật là_ Sejin đỏ mặt nói

 Jea Han là cậu bạn lớp trưởng trong lớp Sejin học rất giỏi, gia đình thuộc hạng khá, nhưng vì công việc nên ba mẹ cậu thường xuyên không có ở nhà. Cậu bé khá thân với nhóm Sejin vì cả hai vẫn thường học bài cùng nhau, cậu bé cũng thi thoảng được ba mẹ nhờ gia đình Sejin trông thằng bé khi họ vắng nhà dài kỳ.

Kết quả Sejin và Jea Han khá thân thiết và học khá giỏi. Đương nhiên thì là một thiếu niên trong tuổi dậy thì mới lớn, một chút rung động nhẹ sẽ có trong lòng cô bé nhỏ Sejin. Cả 2 người bạn thân của cô cũng tình cờ biết nên luôn chọc nghẹo cô hoài.


Trên con đường ngày đó, một túm bạn cười đùa vui vẻ củng nhau bước trên con đường tràn ngập ánh nắng.

-------------------

Trở về thực tại, trời mưa xối xả âm u, Sejin vô hồn lê bước trên con đường, đồng phục nhàu nát, trên đầu cô hiện vài thứ linh tinh của rác. Sejin mở cánh cửa, bên trong ngôi nhà tối om, ba mẹ vẫn chưa về, điện thoại cảm ứng của cô bé vang lên vài dòng tin nhắn..

- Bé con của mẹ, ba mẹ có việc vẫn chưa xong nên chưa về nhà được, con hâm nóng đồ ăn nhé, nhớ ngủ sớm nhé_ Mommy

- Con gái, học trường mới nếu có gì khó khăn cứ hỏi bạn bè thầy cô nhé, ba sẽ mua quà cho con_ Baba

Ting  Ting

Sau dòng tin nhắn, là những khoản tiền nhỏ gửi vào máy cho cô bé, Sejin dường như không để ý, chỉ nằm phục xuống đất. Lim dim từng giấc nhớ về khoảng thời gian cùng ở với bạn bè cũ. Hình ảnh hai người bạn thân tươi cười gọi tên cô ùa về. Một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Tại sao... lại như vậy...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro