Cảm xúc trào dâng với tình yêu vô hình.
Thời gian thấm thoắt đã 9 năm. Hôm nay, đọc bài của 1 bạn về chiếc xe bus và tình yêu kì lạ. Thật kì lạ, cảm xúc trong tâm hồn mình trào dâng kì lạ.
Đơn giản vì mình cũng từng có cái cảm xúc giống bạn ý.
Ngày ấy, khi còn là sinh viên khoa dược của trường Cao Đẳng y Hà Nội. Ngày nào mình cũng cùng bạn bè đi xe bus lên trường. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mình ko phát hiện ra một anh chàng ngày nào cũng gặp và để ý mình trên xe bus. Thật kì lạ là khi phát hiện ra người để ý mình như vậy mình cũng có quan sát và theo dõi lại. Nhưng cả hai tuyệt đối ko có một lời nói chuyện nào trong suốt 2 năm đi xe như vậy....
Anh chàng là sinh viên đh Bách Khoa Hn. Có lẽ thời gian học của mình và anh ta trùng giờ nên hay gặp nhau cùng giờ đi học. Mình thì đi xe xuất phát từ cuối bến còn anh chàng thì lên sau mình vài bến. Lên xe là anh chàng nhanh chóng di chuyển xuống cuối xe. Rồi con mắt láo liên tìm kiếm. Có lẽ khi thấy điểm cần nhìn là a ý yên tâm đứng vì xe bus rất đông sinh viên trong giờ cao điểm.
Trong lòng mình cũng có gì đó thay đổi kì lạ. Luôn có cảm giác mong đến giờ đi học và đến điểm anh chàng lên xe là mình cũng chăm chú nhìn ngóng xem mình có gặp ko?
Có lẽ cả hai cũng đều có một cái gì đó nảy sinh nên mới như vậy. Rồi một ngày, mình lên nhà cô bạn thân chơi, trên đường đi về qua sân bóng của làng mà a chàng sinh sống. Theo thói quen mình cũng để ý. Nhưng do quá đông nên ko thế nhìn được ai. Hôm đó mình có lai cô bạn thân qua đó, hai đứa học cùng với anh em sinh đôi mà nhà lại ở gần nhà anh chàng. Cũng có thể trong sân bóng đó có anh chàng và anh ý nhận ra cô bạn thân của mình chơi với hai cậu anh em sinh đôi gần nhà chăng? Rồi từ ngày đó trở đi, số điện thoại bàn nhà mình luôn nhận được cuộc điện thoại ko lời nói, chỉ im lặng, ko nói gì. Tuần nào cũng có 1 cuộc như vậy. Bản thân mình cũng có những suy đoán riêng. Có thể anh chàng đã lấy được số đt bàn nhà mình từ danh sách các bạn trong lớp cấp 3 từ hai anh em sinh đôi đó. Nhưng ko có lời nói nào mà tất cả là im lặng.
Sau thời gian 2 năm đi học ý, thấy hai bạn anh em sinh đôi tự dưng liên lạc nói chuyện.... và mình cũng nói chuyện như những người bạn lâu ngày ko gặp. Có 1 lần thấy 1 bạn trong anh em sinh đôi nhà ý gọi điện thoại bàn và nói rằng:" 2h chiều t7, và có người hẹn mình ở trường cấp 3( nơi mà mình từng học )". Mình cũng băn khoăn gặng hỏi nhưng ko thấy bạn nói gì. Rồi mình ko đến, vì lo sợ là một trò trêu đùa của bạn mình hay là do mình ko đủ dũng khí (May be). Sau lần đó cuộc gọi điện bí ẩn ấy ko thấy xuất hiện nữa...
Rồi lại có những số đt lạ liên lac đến nc. Mình ko thể ngừng nhớ đến anh chàng đó. Sau đó, mình ra trường đi làm và chưa gặp lại anh chàng đó một lần nào nữa...
Rồi thời gian trôi đi mình đã gặp chồng mình, như duyên số sắp đặt, mình thấy anh chững chạc và hơn cả anh là người tốt nên đã có 1 đám cưới hạnh phúc cách đây 2 năm...
Giờ nhớ lại là kỉ niệm nhưng kỉ niệm này có lẽ sẽ tồn tại rất lâu dài trong tâm trí mình... Mình thì đang rất hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ của mình nhưng đôi khi vẫn nghĩ không biết người kì lạ kia giờ này đang ra sao nữa... cũng mong hạnh phúc sẽ đến với anh như hạnh phúc mình đang có...
Một kỉ niệm đẹp rất đẹp thời sinh viên mà mình từng đi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro