Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Người bình thường cũng có thể trở nên mạnh hơn sao??


Phương Vũ lại lần nữa trầm mặc, người bình thường cũng có thể mạnh như người đột biến sao? Nếu vậy thì người dân trong làng sẽ không còn sợ hãi và có thể tự bảo vệ bản thân mình trong những đợt tấn công của thú đột biến và người đột biến độc ác rồi. Mình phải hỏi chú Đinh Lễ làm sao để có thể mạnh lên mới được, vừa có thể bảo vệ làng, vừa có thể bảo vệ bản thân, và quan trọng mình có thể tự mình nắm giữ vận mệnh của mình.

"Làm sao để mạnh hơn hả chú?"

Đinh Lễ nhìn 2 chú nhóc đang trông ngóng câu trả lời với đôi mắt rực sáng như thiêu như đốt thì bật cười

"Các cháu có nhận ra một điều, có phải khi các cháu chạy thật nhanh, ngày nào cũng chạy, đánh thật mạnh ngày nào cũng đánh, so với những người bình thường không chịu rèn luyện có phải chạy nhanh và mạnh hơn không?"

"Đúng rồi, theo như lời bác Sơn thì con người bây giờ mạnh khoẻ hơn so với con người thời trước khi xảy ra đột biến, hiện tại chúng ta có thể chạy nhanh hơn vận tốc của một vận động viên điền kinh ngày trước nữa".

Nói đến đây thì đột nhiên tiếng gõ cửa cộc cộc đều đặn phát ra, cùng với đó là một tiếng nói khẽ ngoài cửa.

"Ngáo ơi, em có trong đó không?"

"Dạ có, anh Tiến chờ em chút em ra liền"

Phương Vũ trả lời xong thì quay sang Lý Mặc cùng Đinh Lễ nói nhỏ :

"Chút nữa có ai hỏi thì chú cứ nói chú chỉ nhớ tên và quê quán của mình ở Thanh Hoá, chú cứ nói chú bị lạc đừng nói gì thêm mắc công lằng nhằng, cùng lắm chú chỉ bị giám sát tạm thời một thời gian thôi, nói rõ mắc công phiền lắm, chắc cũng không ai tin lời chú đâu"

"Ta biết rồi, cảm ơn cháu" Đinh Lễ gật đầu

Sau khi Phương Vũ ra mở cửa thì thấy anh Tiến cùng với ông Năm, ông Năm là trưởng làng, cũng là một người đột biến, ông là người có quyền hành lớn nhất ở đây.

Ông Năm gật đầu chào Phương Vũ rồi quay sang nói chuyện cùng với Đinh Lễ, hỏi thăm về nhân thân cũng như lí do tại sao lại nằm bất tỉnh ngoài bìa rừng. Đinh Lễ cũng theo lời dặn của Phương Vũ mà trả lời qua loa, thấy không thu được thông tin gì nhiều ông Năm cùng anh Tiến cũng cười chào rồi ra về, nhưng cả Lý Mặc và Phương Vũ đều biết chắc chắn là Đinh Lễ sẽ bị giám sát một thời gian vì không ai có thể yên tâm về một người lạ ở trong làng, thú đột biến có lẽ sẽ nguy hiểm nhưng ít nhất con người có thể cùng nhau chống trả, còn con người trong thế giới này thì chẳng thể tin được bố con thằng nào cả, vì sinh tồn hoặc lòng tham họ có thể làm mọi thứ, trên đời này không còn gì có thể bó buộc họ nữa. Thế giới trở nên hỗn loạn, con người cũng dần bị nhiễu loạn vì lòng tham, vì ham muốn ích kỷ.

Vài ngày trôi qua, Đinh Lễ cũng đã dần quen thuộc với thế giới hiện tại, anh cũng vui mừng khi biết rằng cuộc khởi nghĩa giành độc lập của nghĩa quân Lam Sơn đã thành công, Lê Lợi đã trở thành hoàng đế, các huynh đệ cũng trở thành những khai quốc công thần sau bao ngày nằm gai nếm mật, mất biết bao sự hi sinh mất mát, và anh cũng biết được rằng Đinh Lễ của thế giới này cũng đã hi sinh vì nghĩa lớn.

"Ngày mốt là sinh nhật của con, năm nay tụi con đủ 16 tuổi rồi nên tụi con không được đi chơi này kia nữa, mà phải vào đội trồng trọt"

Phương Vũ buồn chán lên tiếng, cũng không phải cậu lười biếng gì, chỉ có điều cậu muốn đi đây đi đó, đi khám phá tất cả mọi thứ mà cậu tò mò, về thế giới to lớn này, và đặc biệt ước mơ lớn nhất của cậu chính là viết được một quyển sách hướng dẫn sinh tồn trong thế giới này, nhưng sau này không còn cơ hội nữa rồi, những điều hiện tại cậu viết vào chỉ là những thứ cậu tìm hiểu được từ những người lớn tuổi, những người đã trải qua cuộc đột biến, những điều họ đã trải qua, thậm chí cậu còn chẳng thể chứng thực được những điều đó có thật sự chính xác hay không nữa?

"Tao cũng đi chung với mày mà, mày chán cái gì"

Lý Mặc đang nằm dưới thảm cỏ, nhìn lên bầu trời trong xanh cao vút, cậu cũng như Phương Vũ, cũng muốn được khám phá mọi thứ, tuy rằng bình thường cậu hay chỉ trích thằng bạn mình tại sao lại hay tìm hiểu những thứ vô bổ mà không chịu tập trung vào cuộc sống nhưng trong thâm tâm của mình cậu biết cậu cũng muốn được tung bay khắp nơi, chứ không muốn bó buộc trong ngôi làng nhỏ này, cứ tồn tại trong lo sợ rồi chết.

"Ủa, mày không vào đội A, vào đội B làm gì?" Phương Vũ thắc mắc

"Mẹ, cái năng lực quần què của tao mày nghĩa tao vô đội A mọi người chấp nhận hả?"

Đinh Lễ nhìn hai đứa nhóc trò chuyện, đột nhiên anh nói :

"Hai đứa có muốn mạnh lên không? Ta có thể giúp"

Vừa nghe xong thì mắt của cả 2 đều sáng như đèn oto.

"Chú dạy tụi con nội công tâm pháp hả, bí kiếp võ công, thập bát ban võ nghệ, phi tiêu ám khí"

Lý Mặc reo lên

"Ta sẽ dạy các con hấp thụ thần lực" Đinh Lễ từ tốn vừa định nói tiếp thì Lý Mặc lại lên tiếng

"Nội công?"

Vừa nói xong thì một cái cú đầu lại xuất hiện, đau điếng đến nỗi Lý Mặc phải ôm đầu rên rỉ

"Đừng cắt ngang, hỗn!! Ta không biết các con ở thế giới này gọi thần lực là gì? Ta cũng không biết vì sao trước đây thế giới này lại không có mà giờ đây lại đột nhiên xuất hiện thần lực, thậm chí còn nồng đậm đến vậy, còn nồng đậm hơn ở thế giới trước đây của ta, đây chính là nguyên nhân làm cho các loài sinh vật của thế giới này trở nên mạnh hơn, tuy nhiên theo ta thấy, con người ở thế giới này chưa thật sự nắm được, tìm hiểu được bản chất của thần lực, người bình thường thì chỉ cảm thấy mình khoẻ hơn, người đột biến thì đột nhiên nắm giữ những khả năng phi thường, nhưng họ lại chỉ biết sử dụng nó một cách cơ bản nhất, thô sơ nhất mà thôi".

Phương Vũ chợt vỡ lẽ, đúng rồi cái gọi là thần lực mà chú Đinh Lễ nói chính là hạt nguyên tố siêu lượng tử mà trong sách nói, có thể giai đoạn đầu con người chết do virus chính là vì các loại virus, vi khuẩn siêu nhỏ nên đã hấp thụ trước các hạt nguyên tố siêu lượng tử này, còn con người thì chưa kịp hấp thụ nên đại dịch đã xảy ra, nó diễn ra cho đến khi còn người từ từ hấp thụ đủ các hạt nguyên tố này và sinh ra khả năng chống chịu, các loài sinh vật khác cũng tiến hoá theo, rồi từ từ con người bị vậy trong các khu căn cứ. Phải chi lúc đầu con người đừng để nổ ra chiến tranh, con người bị nguy cơ diệt vong không phải do thiên tai hay động vật biến dị mà chính họ đã đẩy đồng loại của mình vào cảnh suýt nữa thì toang, tàn hại thiên nhiên thì cũng có ngày bị thiên nhiên tàn hại lại mà thôi, cũng may họ đã cảnh tỉnh kịp lúc.

"Làm sao để hấp thụ được thần lực vậy chú?"

Phương Vũ nhìn Đinh Lễ một cách chăm chú và thắc mắc

"Hình như sắp có bão!!"

Không trả lời câu hỏi của Phương Vũ, Đinh Lễ nhìn lên trời thì thào

"Hai đứa báo với dân làng, bảo họ gia cố lại ngôi làng, sắp có một cơn bão lớn xuất hiện".

Cả hai cùng tròn xoe mắt lộ vẻ khó tin

"Bão, trước giờ ở đây làm gì có bão đâu, sao tự nhiên giờ lại có chứ".

"Ta làm sao biết được, về thôi hai đứa"

"Dạ!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro