Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Thần linh cũng có thiệt hả trời???


Đinh Lễ biến sắc, giọng thều thào :

"Ta thật sự không biết tình huống lúc đó ra sao? Việc duy nhất ta còn nhớ là ta đã gieo mình xuống một vực thẳm rồi sau đó thì không còn nhớ gì nữa?"

Đột nhiên Lý Mặc lao về phía Đinh Lễ, tung một cú đấm thẳng mặt, Đinh Lễ theo bản năng né sang một bên, tung một cú đá về phía Lý Mặc, Phương Vũ thấy vậy thì hiểu ý bạn, cũng lao về một phía khác tính vây công Đinh Lễ, Đinh Lễ biết tụi nhỏ chỉ muốn thử mình mà không hề có ác ý, nên cũng chỉ né trái tránh phải rồi cú vào đầu mỗi đứa một cái.

"Ui daaa, má!! ổng cú đau quá mậy!!!"

Lý Mặc vừa ôm đầu vừa la lên.

"Chú có siêu sức mạnh hả? Sao con đá vào chú như đá vào tấm sắt vậy?"

Phương Vũ thì thắc mắc.

"Ta thật không hiểu các cháu nói gì, đột biến là cái gì, nhưng nếu hỏi tại sao ta lại không hề hấn gì thì có lẽ lần té đó không đủ để làm tổn thương đến ta, thứ hai nếu siêu năng lực mà các cháu nói đến là những người có khả năng phi thường thì thật sự ở thời đại ta cũng có, họ là những thầy pháp có thể điều khiển được dị tượng, thời tiết, họ là những người được thần chọn".

Đinh Lễ trầm mặc một hồi rồi nói, Phương Vũ tròn mắt

"Hồi xưa có thầy pháp với thần???"

"Dĩ nhiên là có rồi, họ có sức mạnh của những vị thần, có thể làm mưa khi khô hạn, có thể dùng lửa để sưởi ấm, cũng có thể bay lên ngọn núi cao nhất, độn thổ vào lòng đất thậm chí ngụp lặn giữa biển sâu, chỉ có điều ngoài biển rất nguy hiểm"

"Còn thần linh thì sao? Họ thật sự tồn tại sao?"

Đinh Lễ suy nghĩ một chút thì đáp :

"Có, tuy ta chưa bao giờ được thấy họ thật sự, nhưng dân tộc ta chẳng phải là con cháu rồng tiên sao? Các cháu nói ta xuyên không vượt thời gian đến đây không lẽ do niên đại quá lâu nên các cháu đã quên gốc gác cổ xưa của dân tộc mình sao?"

Phương Vũ trầm mặc suy nghĩ một chút thì đưa ra kết luận, thời xưa của ông chú Đinh Lễ này với thời xưa mà cậu đọc trong sách lịch sử hoàn toàn không giống nhau, vì khả năng đột biến của loài người ở thế giới này chỉ mới hình thành mấy chục năm, thậm chí con người còn chưa nắm rõ hết về những khả năng này, nhưng ông chú lại nói thời của ông ấy đã có thầy pháp cùng thần linh tồn tại mà không phải truyền thuyết.

"Tao nghĩ thầy pháp là những người đột biến, có phải thời xưa đã có có người đột biến tồn tại mà mình không biết không ngáo?"

Lý Mặc trầm mặc nãy giờ cũng lên tiếng

"Không thể, chắc chắn thế giới đột biến mới chỉ tồn tại vài chục năm nay thôi, hồi xưa không hề có, nếu có chắc chắn sách phải có ghi lại"

Phương Vũ nghe vậy liền phản bác, Đinh Lễ càng nghe càng tò mò hơn về thế giới này, không lẽ ở đây họ thần chỉ tồn tại trong truyền thuyết hay sao.

"Chú Lễ, chú có thể kể lại lịch sử hình thành Đại Việt con nghe không?"

Phương Vũ quay sang hỏi Đinh Lễ

"Được chứ, Đại Việt ta vốn là một dân tộc nhỏ trong họ Bách Việt ở phương Bắc, nhưng sau đó thì lưu lạc về phía Nam, lúc bấy giờ lãnh đạo dân tộc chúng ta chính là Xích Quỷ đại đế, Kinh Dương Vương. Theo truyền thuyết người thuộc dòng dõi Thần Nông, sau kết hôn cùng Động Đình Long Nữ, sinh ra Long Thần đại đế Lạc Long Quân, sau Long Thần đại đế lại kết hôn cùng Âu Cơ tiên tử, nhưng huyết mạch cả 2 vốn không giống nhau, Âu Cơ tiên tử vốn là tiên trên núi cao, còn Long Thần đại đế lại thuộc thuỷ tộc nên đã chia tay nhau, Âu Cơ tiên tử ở phương Bắc, Long Thần đại đế thì dẫn người xuôi Nam. Lập nước Văn Lang xong thì truyền lại ngôi vua cho con trai, sau đó người đã về thuỷ tộc hay ngao du thiên hạ thì không ai biết, họ chính là thuỷ tổ của dân tộc ta, những ai thuộc trực hệ Long Thần đều có Long Thần ấn, có khả năng hoá rồng".

Lý Mặc cùng Phương Vũ vừa nghe đến đây thì ngẩn ngơ. Lý Mặc quay sang nhìn Phương Vũ thều thào :

"Ngáo, thiệt hả"

Phương Vũ trợ mắt đáp :

"Sao tao biết được, nhưng cơ bản là đúng theo truyền thuyết sách lịch sử kể lại, nhưng đó chỉ là huyền sử thôi, không ai chứng thực được hết, nghĩa là nó chỉ là truyền thuyết, vậy chứ đó giờ mày thấy ai biến rồng chưa?"

"Chưa, năng lực hoá thú thì có nhưng hoá rồng thì chưa bao giờ nghe luôn á"

"Vậy tại sao giặc phương Bắc đô hộ những thầy thầy pháp và thần linh ấy lại không xuất hiện hỗ trợ dân ta vậy chú"

Phương Vũ quay sang hỏi Đinh Lễ

"Thầy pháp thì có, nhưng dân ta vốn ít, dân phương Bắc họ cũng có người thi triển được pháp thuật, đạo pháp họ cũng rất phát triển, nên chúng ta thường thua thiệt, còn thần linh thì họ chưa bao giờ can thiệp vào cuộc chiến của nhân loại, điều này ta cũng không biết tại sao".

Phương Vũ suy nghĩ hồi lâu, cậu xác định có thể thế giới mà Đinh Lễ tồn tại cùng với thế giới của cậu là không cùng một thế giới, cùng điểm chung là một trái đất, một đất nước nhưng lại thuộc về một thế giới song song khác biệt, thế giới này vốn dĩ không hề có người đột biến chỉ vài chục năm gần đây mới có, còn thế giới của ông chú Đinh Lễ này vốn dĩ là một thế giới có khả năng đột biến từ xa xưa, có những người mạnh mẽ quá mức được tôn lên làm thần, còn những người đột biến bình thường thì họ chính là đạo sĩ, thầy pháp nọ kia.

"Chú Lễ, vậy chú có phải thầy pháp? con người bình thường ở đó thì khác gì với con người bình thường ở đây, cụ thể là con, rồi tại sao họ lại có khả năng biến thành thầy pháp, bẩm sinh hay tu luyện như trong truyện?"

Phương Vũ vẫn còn rất nhiều thắc mắc cần giải đáp, cậu vốn dĩ tò mò với mọi thứ, điều gì mới lạ cậu cũng muốn biết được đáp án, nếu không sẽ bứt rứt khó ngủ.

Đinh Lễ từ tốn đáp :

"Ta không phải thầy pháp, không có khả năng thi triển pháp thuật, thật ra người bình thường ở thế giới ta và con cũng không khác biệt lắm, ta vốn dĩ cũng chính là người bình thường đấy thôi, còn thầy pháp thì do bẩm sinh, cái này không thể truyền thụ được, chính là người đột biến mà con đề cập đến, tuỳ người mà thời điểm thức tỉnh của họ sẽ không giống nhau, có người còn nhỏ đã có năng lực, có người mười mấy tuổi mới có, ta không biết ở đây như thế nào, chứ thời đại của ta cũng rất hiếm hoi".

Lý Mặc đột nhiên lên tiếng :

"Có thể do dân số thời xưa không đông như bây giờ nên tỷ lệ sẽ không nhiều, còn thế giới của chúng ta tuy rằng trước đó đã chết mất rất nhiều người nhưng vẫn còn mấy tỷ người, nên sau thời kỳ đó thì tỷ lệ người đột biến cũng sẽ cao hơn, thần linh mà chú ấy nói có thể chính là những người đột biến siêu mạnh cấp S hoặc S+, còn không xuất hiện chắc mấy ổng nghẻo rồi chứ làm gì có ai mà sống dai đến vậy"

Vừa dứt lời, một cái cú đầu đầy đau điếng dành cho Lý Mặc, cậu ta vẫn ngơ ngác thì Đinh Lễ lên tiếng :

"Đừng báng bổ thần linh, nghiệp quật bây giờ"

"Vậy người bình thường tại sao lại mạnh được như chú?"

Phương Vũ tỏ vẻ thắc mắc, Đinh Lễ cũng quay sang nhìn cậu với anh mắt hiền từ, so với thằng nhóc báng bổ thần linh kia thì thằng nhóc này có vẻ ngoan hiền dễ bảo hơn.

"Không có gì tuyệt đối, thầy pháp họ có năng lực đặc biệt nhưng họ cũng không phải thần linh, họ cũng như người bình thường, phải ăn uống ngủ nghỉ, cũng có thể chết, không ai muốn tính mạng của mình đặt vào tay kẻ khác, có thể con không biết nhưng thật ra ở thế giới của ta, người đột biến có lợi thế hơn, cũng thường mạnh hơn người thường nhưng trong những người mạnh nhất mà ta biết thì không chỉ có người đột biến mà cũng có những người không có năng lực đột biến".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro