Chap 4 : Nó chỉ là con chó bình thường với hàm răng to hơn mà thôi!!!
Phương Vũ ẩn nấp trong một bụi rậm, cách đó không xa chính là con heo biến dị mà họ đang kiếm, phía sau cậu là một cái hố to đầy chông nhọn mà họ đã chuẩn bị sẵn, nhiệm vụ của họ là dẫn dụ con quái vật tiến vào bẫy, với khả năng ngưng động thời gian của mình thì Lý Mặc sẽ sắm vai con mồi, chỉ cần chờ con heo gần tiến vào và húc về phía cậu thì dùng năng lực ngưng động thời gian sau đó nhảy nhanh qua một bên, con quái vật mất đà sẽ lao thẳng xuống hố.
"Tại sao luôn là tao" Lý Mặc càu nhàu
"Không phải mày không lẽ là tao" Phương Vũ trừng mắt nhìn thằng bạn mình
"Mày chắc là mấy cái cây này xuyên qua được lớp da dày của nó không vậy, bữa cái lao của mình phóng có xi nhê gì với nó đâu"
Lý Mặc vừa nói vừa nhìn xuống cái hố đầy chông nhọn cắm tua tủa phía dưới. Phương Vũ không đáp, chỉ đưa ngón cái lên với vẻ mặt đắc chí. Lý Mặc tặc lưỡi, thôi kệ, không được thì lại chạy. Sau đó cậu lập tức lao về phía con quái vật, vừa chạy vừa hét to để gây sự chú ý, heo biến dị vừa thấy động cũng liền lao về phía cậu, con heo biến dị chạy hùng hục với mấy cái nanh sắc nhọn như thể muốn xuyên thủng mọi thứ, Lý Mặc thấy vậy cũng quay đầu lại chạy về phía cái hố, vừa đến miệng hố thì cậu đứng chờ sẵn để con heo húc vào, ngay lúc đó Lý Mặc liền thi triển năng lực ngưng động thời gian làm cho vạn vật bị dừng lại, cậu ta cũng lập tức nhảy qua một bên, hết 1s thời gian mọi thứ quay lại như cũ, con heo mất đà, lao thẳng vào bẫy hố, tấm thân đẫy đà của nó đè bẹt tất cả chông đang cắm trong hố, dù vậy cũng có vài cây xuyên thẳng phần thân của nó.
Con heo biến dị rống lên đau đớn, nó lồng lộn trong cái bẫy hố, máu tươi tuôn ra như suối, con heo biến dị này dù đang rất đau đớn nhưng nó vẫn cố lao ra khỏi hố.
Phương Vũ cùng Lý Mặc đứng trên miệng hố, dùng lao phóng xuống, nhưng khả năng của cả 2 có hạn, không đủ gây sát thương vào heo biến dị, Phương Vũ chán nản :
"Thôi chắc về làng báo tin cho mọi người, chứ tao với mày không xử lý được rồi"
Cả hai đứng bàn với nhau mà không hề biết rằng, nguy hiểm cũng đang rình rập chính họ, mùi máu tươi cùng với động tĩnh gây ra bên này đã làm kinh động đến một con quái thú khác.
"Về thôi man, để nó gào gì gào đi, mệt tự nghỉ, tao chỉ sợ nó làm ồn ào có con gì tới xúc nó luôn thôi"
"Ý mày là còn con quái vật khác ở đây hả?" Lý Mặc giật mình hỏi
"Ai biết, tự nhiên đâu ra con quỷ heo này, ai biết còn con gì nữa không?"
Phương Vũ nói đến đó thì bất giác giật mình :
"Chạy lẹ, không được ở đây nữa, chạy về làng kiếm người nhanh thôi"
Cả 2 vừa chạy đi được một chút thì từ trong một bụi rậm nhảy sổ ra một con quái vật hình dạng như một con chó pitbull, một giống chó nguy hiểm, con quái thú này sau khi đột biến đã trở nên to lớn hơn, hàm răng sắc nhọn hằm hè trong cái mõm to như chậu máu như muốn cắn xé tất cả, sau khi nó phát hiện con heo biến dị đang vùng vẫy dưới hố thì nó cũng không lập tức chiếm lấy chiến lợi phẩm mà đuổi theo 2 bóng người mới chạy khỏi đây.
"Tao cảm thấy có gì đó đang đuổi theo, chạy nhanh lên bạn ơi" Lý Mặc lên tiếng với vẻ mặt lo lắng.
"Ừ, té gấp thôi, tao cũng thấy vậy"
Vừa nói nói thì từ phía sau một cái bóng đen nhảy chồm ra, cả 2 nhanh chóng né sang 2 bên, lúc này họ đã thấy rõ cái thứ mà đang đuổi theo họ là cái gì rồi, một con chó pitpull biến dị, có lẽ trước đây nó từng là thú nuôi của người nào đó, sau khi trải qua biến dị thì trở thành một con quái thú hoạt động trong khu rừng này.
"Giờ sao bạn?" Lý Mặc cau mày, từng giọt mồ hôi rơi xuống.
"Khô máu thôi chứ biết sao, chúng ta không thoát được nó đâu, trừ khi 2 đứa tách ra chạy, đứa nào đen thì bị nó dí cắn đít, chơi không?"
"Mày khùng hả? 2 đứa mình nếu "hội đồng" nó thì phần thắng là bao nhiêu"
Trợn mắt đầy đề phòng Phương Vũ đáp :
"Ngoài trừ việc nó nhanh nhẹn hơn, to lớn hơn và trông có vẻ "gấu chó" hơn thì nó chẳng khác nào một con chó bình thường hết, cứ "nhè" đầu nó mà phang, tao nghĩ.."
Chưa kịp nói xong thì đột nhiên một vật thể lao thằng xuống khu vực họ đang đứng, chỉ trong một tích tắc, cả 2 chưa kịp định hình được gì thì vật thể đó đã bay thẳng xuống ngay chỗ quái thú đang đứng, cả 2 chỉ nghe một tiếng động lớn, sau khi dụi mắt và nhìn về chỗ vật thể đó đáp thì chẳng thấy quái thú nào nữa, chỉ còn lại một người đàn ông máu me đầy mình, quần áo rách rưới nằm trong một cái hố to, có vẻ như đang hôn mê bất tỉnh.
Cả 2 đứa nhìn nhau đầy bất ngờ như kiểu, ông bà độ hay gì hên dữ thần vậy? mà ông bà chơi lớn quá, phang nguyên một ông nào xuống đè chết con quái thú luôn, mà ổng thì vẫn còn nguyên chỉ nằm bất tỉnh nhân sự mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro