Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21: Bình Trà (1)


Tôi ngồi ngoan ngoãn đợi anh Tooru trở ra và đưa cho tôi một cốc nước. Tôi nhận và nói lời cảm ơn, anh chỉ cười rồi ngồi xuống. Hai chúng tôi lặng lẽ mà xem phim hoạt hình cùng nhau. Khi phim đang chuyển sang phần mới, tôi vẫn chăm chú quan sát màn hình.

''À em này.''

''...''

''Em ơii-''

''...''

Thấy tôi không trả lời anh ta ghé sát vào mặt tôi và gọi tên 'tôi'.

''Yun à...''

Tôi đang chú ý chiếc TV bất ngờ giật mình.

''Vâng! Em xin lỗi, anh gọi gì ạ.''

''À không, hôm nay anh có việc bận mất nên phải ra ngoài, em ở đây nhé hay muốn ra ngoài chơi?''

''Em...sẽ ra ngoài ạ.''

''Vậy anh đi trước nhé, chìa khóa đây nếu có về nhớ khóa cửa lại.''

''À thôi, không cần phải phiền anh vậy đâu, giờ em đi liền mà.''

''Không sao đâu, chương trình đang chiếu phần tiếp theo đó, anh gọi mà Yun không nghe luôn cơ.''

''Em xin lỗi, nhưng mà...''

''Thôi anh đi nha.''

Nói vậy xong anh ta lập tức đưa cho tôi chìa khóa nhà và cứ thế trở lên trên. Tôi người mặt ngơ ngác, anh tin tôi vậy sao?

'Chắc đây chỉ là chìa khóa dự phòng thôi nhỉ, vì nó có đúng một chiếc.'

'Được rồi.'

Tôi nhìn lên màn hình TV.

'Mình có nên xem hết không?'

Đấu tranh suy nghĩ một hồi tôi nghĩ tôi sẽ nán lại đây một lát.

___

30 phút sau--

''Ha...phim này hay thật nhỉ.''

-''Thông báo: Đã hoàn thành 900 vàng đã được thưởng.''

''Ô! Suýt quên có cái này.''

Tôi duỗi người, rồi đứng dậy tắt chiếc TV. Đi xung quanh nhà anh, ló đầu qua nhà bếp.

''Trời.''

Có hai cái bát có vẻ được rửa nửa chừng đang để trong bồn rửa chén. Hình như đang rửa thì anh có việc bận nên bỏ đây luôn nhỉ.

'Khoan anh ta đi rửa chén mà tôi không biết.'

'Chắc mình phải sửa thói quá tập trung vào màn hình thôi.'

Thôi vậy thì tôi phải rửa bát rồi. Đã ăn mà để đó thì có hơi thô lỗ, tôi không thể cứ nhận vậy được, ít nhất việc đơn giản thế này tôi làm được.

Rửa bát và để ngay ngắn xong, tôi lau tay rồi quay qua cầm cái khăn tiến tới chiếc bàn đối diện TV, để lau nó, vì nó đã bị ướt do cốc ly đá của tôi. Xong xuôi tất cả rồi, tôi mới kiểm tra xem mình đã tắt đèn nhà bếp chưa sau đó mới trèo lên. Đóng cửa tầng hầm cẩn thận rồi lấy những thứ xung quanh đắp lại kỹ càng như lúc đầu. Sau đó tôi trở ra ngoài, khóa cửa nhà, cửa cổng.

Một ý nghĩ  thoáng qua đầu tôi.

'Ủa rồi mình có biết đường đâu?'

'...'

Tôi sững sờ, đưa tay lên mặt.

''Ha...thiệt luôn.''

Không sao, tôi có Hệ Thống mà.

''Này!''

-''Vâng ạ, cô muốn quay về dinh thự?''

''Đúng đó.''

-''Đây là bản đồ.''

Tôi phải lặn lội từ rất xa để trở về, nhưng trời trưa rất nắng nên tôi phải trú tạm ở một công viên nọ, ở đó có một mái che khá lớn và hình như là chỗ tụ tập lại để trò chuyện và có bữa ăn, trên chiếc bàn hình tròn xung quanh là ghế cũng làm bằng gỗ.

''Xung quanh đây đẹp quá nhỉ.''

Vì là ở công viên nên không khí thoáng mát, cây cối và cỏ cây xanh ngát. Phải biết ơn người nghĩ ra làm công viên ở đây mới được, đó là suy nghĩ của tôi, khi không bị cháy đầu bởi cái thời tiết này.

''Đang mùa thu mà nóng quá.''

Đúng nhỉ, buổi sáng và tối thì lạnh còn buổi trưa lại nắng. Thời tiết ở đây lạ thường, dù tôi biết là trong game thì đó là chuyện hiển nhiên nhưng lại không làm quen nổi. Tôi vốn dĩ quen với thời tiết se lạnh rồi, nên để chịu được cái nóng là một chuyện khá khó với tôi.

''Ha...sao mà trời nắng quá vậy.''

Tôi liên tục thở dài, khó chịu mà tuôn hết ra lời trong lòng. Hì, tôi có thói quen là nói huỵt toẹt hết ra những gì mình nghĩ khi đang ở một mình, hoặc là đang thoải mái. Đó là cách tôi giải tỏa cơn nghẹn của bản thân. Phải chật vật lắm mới sống được tới đây mà không phải nổi cáu, nếu là ngày xưa tôi không quyết định sẽ im lặng như thế này chắc giờ tôi trở thành kẻ điên rồi mất.

Tôi ngước mặt nhìn lên bầu trời mà nheo mắt.

''Chắc phải ở đây một lúc rồi quay về nhỉ.''

Cổ họng tôi nóng ran khô khốc, đã đi được tới đây với cái thời tiết muốn giết người này mà không có một ngụm nước thì hơi khó cho tôi rồi. Khát nước quá, tôi liền le mắt qua xung quanh tìm coi có chỗ nào bán nước hay không.

''A!''

Có một máy bán tự động, tôi đứng bật dậy định lê chân bước đi thì thấy có một đám học sinh cỡ tầm 17 tuổi đang mua đồ ngay chỗ đó. Mà không có gì đó khác lắm. Tôi nheo mày nhìn kĩ hơn, họ là đang bắt nạt? Có một đám đang dùng tay đẩy qua đẩy lại một người và bắt anh ta dùng tiền của mình để mua cho họ nhỉ. Tôi đoán vậy.

''À không...''

Họ giựt luôn túi tiền của anh ta rồi. Tôi di chuyển tới nơi khó thấy hơn để tiện quan sát, không bị kéo vào mất. Tôi không có ý định chen vào đâu nên sẽ ngoan ngoãn trốn đây mà thôi. Sau một lúc thì đám người đó mới chịu bỏ đi, họ còn ném lại túi của anh vào thùng rác nữa chế giễu chán rồi đi.

'Một đám vô nhân tính.'

Tôi mỉm cười trong ngán ngẩm, cảnh này cũng chả xa lạ gì với tôi nữa. Cái này không phải là vô đạo đức đâu mà là mấy người đó vô nhân tính rồi, chỉ có loại người vậy mới làm chuyện kiểu đó. Bắt nạt kẻ yếu thế hơn còn kéo cả bầy. Quá đáng nhỉ.

Đợi cả đám học sinh kia đi xong, tôi mới ló đầu ra. Nhìn anh chàng đang ngồi dưới đất trông khó khăn nhỉ? Xin lỗi, chứ tôi chả biết dùng lời lẽ thế nào để diễn tả tâm trạng của anh ấy nữa. Tôi không biết mình có nên lờ đi và tới chỗ khác mua nước không, chứ cứ tự nhiên mà lại thì có hơi...

'Thôi được rồi, mình cũng là con người mà.'

Tôi lấy hết can đảm mà bước tới, nhặt chiếc ví trong những thùng xốp ra, phủi đi những hạt bụi ám vào. Nhặt cặp sách của anh ta, thấy hành động của tôi bạn học sinh này chỉ biết cúi đầu xuống mà nghẹn ngào.

'Cậu này đang khóc à?'

Tôi mới bỏ tay vào túi quần mình lấy ra vài đồng xu, mua 2 bình trà. Tôi không rõ khẩu vị của cậu này nên mua đại dựa theo tôi. Nhận được 2 bình nước rồi tôi cúi người đưa cho cậu trai đó, cảm nhận được hơi nước mát cậu ta ngước lên rồi không nói lời nào.

'Thôi nào tôi đang ngại lắm đấy.'

Tôi thở dài trong lòng rồi dúi nước vào tay cậu học sinh ấy rồi định quay bước. Lại có một người nữa xuất hiện.

''Aa! Em ở đây sao, không sao chứ.''

Một người mới nữa xuất hiện hình như là anh trai của người kia nhỉ. Vậy thì an tâm rồi mình đi đây.

''Ah cảm ơn em nhé. Dù anh không biết...à...''

Tôi quay sang, một người có mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt xanh ngát màu lục, anh ta đỡ em trai lên rồi cúi người cảm ơn. Tôi lúng túng cúi chào rồi vọt lẹ.

''Ha...''

Thiệt chứ, tôi khó khăn trong việc mở nắp chai của bình nước. Sao mà khó dữ vậy, tôi vặn hết cỡ nhưng nhận lại chỉ là bàn tay tôi đỏ rát lên. Nhìn tay mình thì rát, cổ họng thì khát, tôi cố mở thêm vài lần nữa nhưng vẫn thất bại.

Tôi muốn khóc quá, sao lại đóng chặt như vậy chứ. Chân thì đi, còn tay thì chật vật, lúc nhận ra thì lại một lần nữa tôi tới chỗ quái quỷ nào rồi.

''Haha mắc cười quá nhỉ.''

Tôi lớ ngớ nhìn xunh quanh, chỗ này có vẻ quen quen tôi đi qua rồi ư? Hừmm nếu nhìn xuống đoạn dốc này thì ở dưới chính là chỗ ngày hôm qua, cái chỗ mà tôi đã gặp...

'Khoan, gì cơ? Là chỗ mình gặp anh trai hồi qua mà, sao lại tới đây rồi.'

''Haha chả vui gì cả, mình đi đây...''

Lúc tôi đang chuẩn bị bước lùi lại thì không cẩn thận bị vấp chân vì ở đây khá dốc, nếu té xuống thì đáp mông sẽ ở đường lớn kia kìa. Chỗ tôi đang đứng là trên đồi, đối diện với cái cây cổ thụ là chỗ trước tôi bỏ đi khi đó, ở gần chính là cây cột điện dán đầy giấy thuê nhà.

'Mà khoan bây giờ đâu phải nghĩ việc đó.'

Tôi nhắm chặt mắt chịu trận, đón nhận tôi chính là bề mặt săn chắc của bê tông đường. Lúc tôi nghĩ sao mình xui xẻo như vậy bỗng có một bàn tay kéo tôi lại, tôi ngã nhào ra đằng sau. Nhưng lại không bị thương ở đâu vì tôi đã lọt thỏm trong lòng của một người khác. Khỏi nói cũng biết, chính là chàng thiếu niên ngày hôm qua rồi.

Anh ta lấy tay sờ đầu mình có hơi choáng một lúc, rồi nhìn xuống hỏi tôi.

''Yun em có sao không, phải cận thận chứ, em bị té thì sao hả?''

''Em... xin lỗi.''

Tôi ngoan ngoãn ngồi trong lòng mà không dám động đậy chi. Anh ta hỏi vậy xong thì mặt mũi lúng túng nhưng vẫn rất giận và không nói gì thêm. Có vẻ như chàng trai này rất quý tôi thì phải, vì có lẽ tôi với anh là gia đình chăng, việc này dựa vào màu tóc và mắt kèm theo những chuyện ngày qua thì khẳng định được tới đây là bình thường. Tôi không quá ngạc nhiên nhưng mối quan hệ giữa hai anh em này không tốt cho lắm nhỉ. Chịu thôi việc này tôi không rõ lắm.

______

T5 11/7/24🍋

Tui đậu vào cấp 3 rồi mb😭😭💝✨

-Huhuhuhu mừng lắm luôn á, nay còn được đi ăn, hìi hìi😳🎀🌸

-Chúc mấy cô có một ngày tốt lành ạa.🙌✨








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro