six; storm
"tình hình thời tiết hôm nay, một cơn bão đã đổ bộ vào trung tâm thành phố gây mưa lớn cục bộ..."
khói thuốc lan khắp phòng vệ sinh khiến tầm nhìn em trở nên mờ mịt.
nunew cụp mắt che miệng ho khan, em đã bị kéo vào đây nhìn người đàn ông này rít thuốc được năm phút rồi.
lần đầu tiên đến club đã bị người trong lòng bắt gặp, không những thế hình như còn chọc giận người ta, nunew nghĩ mình là người xui xẻo nhất thế giới, hơn cả nobita.
anh dập tắt thuốc, bước đến vây em trong lồng ngực rộng của mình, trầm giọng chất vấn.
- đủ mười tám tuổi chưa?
- em hai mốt.
em cứ tưởng anh hỏi mình vì muốn kiểm tra xem đã đủ tuổi chưa mà đến đây, ai ngờ không phải.
không khí bắt đầu trở nên mờ ám, zee cúi xuống nhấn môi mình lên môi em, tay kia vuốt ve eo thon nhỏ, kéo em dán sát vào người mình. anh hôn giỏi đến mức khi rời môi, đầu óc nunew hoàn toàn trống rỗng, tròng mắt cả hai đều ngập tràn dư vị tình ái. không để lại cho em phút giây nào để bình tĩnh, anh lại liên tục thả rơi những chiếc hôn vụn lên gương mặt nhỏ xinh, sau đó chuyển đến cổ trắng ngần, nhẹ nhàng gặm cắn, để lại những dấu hôn mờ mờ đầy hàm ý.
người mới vào đời như em làm sao chịu nổi kích thích lớn đến vậy, chỉ có thể mềm nhũn nhắm mắt mặc anh bắt nạt, miệng nhỏ không ngừng thở dốc, vài sợi tóc chạy loạn trên gương mặt đỏ ửng, ánh mắt cũng trở nên ướt át.
- có gì muốn nói với tôi không?
giọng anh khàn khàn vô cùng từ tính, em nghe xong đến tim cũng quên cả đập.
- tôi đã nói trước với em rồi, tôi là người xấu đấy.
zee vỗ vỗ lên nơi đàn hồi mềm mại, mỉm cười thỏa mãn, xúc cảm tốt thật.
nunew vốn bị anh hôn đến mơ hồ, sau đó hớp được ngụm khí lạnh khiến đầu óc em đột ngột thanh tỉnh, lập tức lảo đảo đẩy anh ra khỏi người mình.
- chú ơi, chú say rồi.
em lùi vào góc tường, đôi mắt sáng ngời lúc trước giờ này đã nhập nhèm nước mắt.
- tôi là người như vậy, thế nên đừng thích tôi.
anh vô cùng bình thản mỉm cười xoa đầu em, quay đầu châm thuốc, phả ra từng vòng khỏi trắng đục.
- sau này không cần vì tôi mà đảo lộn cuộc sống của mình, người em cần tìm là người sẽ sẵn sàng bới tung cuộc sống của họ vì em.
giọng zee hơi khàn, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, đây là lần đầu tiên anh thẳng thắn nói chuyện với em kể từ lúc em tuyên bố sẽ theo đuổi anh.
tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài làm em bình tâm lại đôi chút, nunew lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô đơn của anh, trái tim đau như bị ai cầm dao cứa.
em muốn mang đến ánh sáng cho người đàn ông này.
em chậm chạp bước đến, vòng tay ôm lấy anh, đầu tựa vào bờ vai rộng lớn.
mà lòng anh đã sớm bị em làm cho xao động không thôi.
- chú ơi, giờ là tháng chín rồi, em hỏi chú một câu được không?
nunew cúi đầu bước đến trước mặt anh, nghẹn ngào ôm lấy cánh tay anh, nước mắt chực rơi.
- chú có thích em không, dù chỉ là một chút thôi?
anh thở hắc ra, vẫn im lặng hút thuốc.
- nếu có, chú thử với em được không?
zee ngạc nhiên nhìn cậu nhóc vừa bị mình dọa cho chết khiếp giờ lại đang dũng cảm tỏ tình với anh.
- em cố chấp vậy thì thử cũng được.
anh cười khổ vứt điếu thuốc đi, dịu dàng ấn em vào lồng ngực mình, cánh tay rắn rỏi siết chặt em vào lòng, trầm ngâm xoa đầu em. mùi khói thuốc vờn quanh cánh mũi khiến em cảm thấy an tâm.
mãi rất lâu sau, zee hôn lên tóc em, trầm giọng.
- hi vọng em không hối hận.
nunew cười rộ lên, mắt ngập nước, dứt khoát lắc đầu.
- không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro