Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đứa trẻ bị ruồng bỏ

Mọi đứa trẻ sinh ra đều chào đón cuộc đời bằng tiếng khóc trước sự vui mừng của mọi người thân. Nhưng đứa trẻ đó không như vậy, nó cũng cất khóc oe oe để vẫy chào cuộc đời mới bắt đầu đang mở ra trước mắt mình nhưng tiếng khóc hạnh phúc ấy đã suýt khép lại cánh cửa cuộc đời đang hé mở trước ánh mắt màu xám tro pha chút buồn sâu thẳm ấy vì chỉ một lời tiên tri điềm báo về bi kịch của triều đại này. Cha đứa trẻ - vị vua tưởng chừng như là một minh chủ sáng suốt, cũng ruồng bỏ nó, nó không phải là con trai, người cha đó chỉ muốn có một nam nhi để sau này nối dõi tiên đế. Phận là con gái vua cha, công chúa của triều đình nhưng nàng lớn lên trong vòng tay yêu thương, bao bọc, che chở của người mẹ, thiếu đi sự quan tâm của cha nhưng những gì nhận lại chỉ là những ánh mắt thương hại khinh bỉ của triều thần, ngay cả những tên nô lệ - giai cấp thấp kém nhất trong chốn hậu cung, thiên hạ mà vẫn nhổ nước bọt phỉ báng, vẫn nói những câu chế giễu cười nhạo nàng. Dù thế, nhà vua cũng chẳng mảy may để ý đến hài nhi. Sống một cuộc sống nhục nhã như vậy, nàng luôn cố gắng sống tốt trong mắt mẹ, cố làm thật tốt mọi việc để trở thành đứa con gái hoàn hảo trong lòng vua cha với lòng mong mỏi nhà vua sẽ coi nàng là đứa con ruột thật sự. Nhưng tất cả chỉ là công cốc, cha nàng ngày càng ghẻ lạnh mẹ con nàng hơn khiến nàng thêm tổn thương. Thấy tình cảnh hai mẹ con nàng trông thật tội nghiệp, vị quan họ "Dung" đã nhận nàng về nuôi và đặt tên cho là "Dung Tuệ Quân". Cha nuôi luôn khuyến khích Tuệ Quân đọc sách, luyện võ công hằng ngày. Bản thân nàng cũng không thích thêu thùa, may vá như các cô thiếu nữ khác, nên vâng lời cha chăm chỉ đọc sách, luyện võ. Mẫu thân của nàng lúc đầu không ưng thuận, nhưng thấy con mình học giỏi, thông minh sắc sảo, văn võ song toàn dần dần bà vui lòng, thuận theo ý nàng...

Tuệ Quân càng lớn càng xinh đẹp, nổi danh khắp chốn kinh thành nhộn nhịp. Mái tóc nàng đen óng, mượt như suối buông dài xuống thắt lưng. Đôi mắt màu xám tro sâu thẳm chất chứa nỗi buồn bi thương ẩn hiện dưới hàng mi đen cong vút, lông mày lá liễu, thanh mảnh. Bờ môi mỏng chúm chím, tựa như cánh hoa đào hồng sắc xuân sang. Gò má nàng ửng hồng chút phấn, làn da mịn màng trắng trẻo. Thân hình mảnh mai nhỏ nhắn, khỏe nhẹ lạ thường vì tập võ thường xuyên. Giọng nói của nàng tự như tiếng hát ngọt ngào như đường mật rót vào tai người nghe khiến cho bao nhiêu chàng trai say đắm người đẹp chết dần chết mòn vì mắc bệnh tương tư. Nhân dân gọi nàng là "Lưu Phong Mỹ Nhân". Vẻ đẹp của nàng được ví có thể làm gió đang lướt qua phải dừng lại ngắm dung nhan mỹ miều của nàng... Tài sắc như vậy, nàng không hề kiêu căng tự phụ mà luôn khiêm tốn, nết na thùy mị. Nhân dân hầu như đã lãng quên đứa con bị ruồng bỏ của hoàng đế mà họ khinh bỉ, xa lánh xưa kia. Bây giờ ai cũng coi trọng nàng như lá ngọc cành vàng phải được nâng niu hết mực. Dù vậy, trong lòng nàng vẫn có một khoảng trống vắng tối tăm mà không gì bù đắp lại được, khoảng trống mà chỉ những đứa trẻ thiếu tình yêu thương, sự quan tâm của người cha như nàng với có mặc dầu nàng đã có người cha nuôi thương nàng hơn tất thảy, chăm sóc nàng từng li từng tí, dạy bảo nàng nhiều điều hay lẽ phải. Sao phần thiếu vắng nó cứ nhiều lên mãi, chẳng ngừng...

Dưới ánh sáng cây đèn cầy heo hắt cầm trên tay, Tuệ Quân bước vào con ngõ nhỏ tối tăm ẩm ướt trước mặt, hai bên phủ đầy rêu xanh trên bức tường mốc, chân nàng dẫm nhẹ lên những vũng nước mưa vẩn đục, bắn tung tóe. Khuôn mặt nàng che lại bởi mảnh vải mỏng đen chỉ để hở mỗi đôi đồng tử xám tro đang đảo nhìn xung quanh không gian đêm tối yên tĩnh mù mịt ánh sáng. Nàng vịn tay vào tường, cẩn thận men theo các vách nhà nằm sát nhau trên đường đi mọc lên vài cây dương xỉ nhỏ ở ven đường, dưới những ống nứa nhỏ nước tí tách. Căn nhà gỗ mục nát cũ xì cuối ngõ vẫn còn thắp đèn dầu sáng trưng. Nàng hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào, tim đập thình thịch, trán ướt đẫm mồ hôi chảy trên gương mặt kiều diễm của nàng khiến nàng muôn phần xinh đẹp hơn. Trước mắt nàng, vị nam nhân đang ngồi mân mê ly rượu gạo đang cầm tay, đã say khướt. Tuệ Quân lại gần, ghé sát lại gần vai chàng, khoác cánh tay chắc khỏe lên đôi vai gầy nhỏ bé của nàng, lông mày níu lại vẻ khó chịu, lo lắng hỏi chàng trai:

"Trịnh Từ Mạn, người lại say rồi, người nhớ Phàm Du tỷ tỷ đúng không...?"

"Không...ông...!"- Từ Mạn hất tay nàng ra, lảo đảo bước đi, nhoẻn cười cay đắng với nàng, ánh mắt sầu đau, giọng nói khản đặc -"Trịnh Từ Mạn ta đây cả đời không quen biết cô gái là Phàm Du cả...! Muội muội Tuệ Quân về đi...! Từ Mạn ta đây rất... ất ổn...!"

Bóng Từ Mạn khuất sau khung cửa gỗ ọp ẹp, rượu theo chân chàng chảy lênh láng khắp ngõ nhỏ. Tuệ Quận ngồi phịch xuống ghế, thở dài nhẹ nhõm lấy khăn tay lau dọn chai rượu đổ trên bàn, lòng nàng không khỏi ngừng lo lắng về chàng trai Từ Mãn ấy. Từ khóe mắt nàng, giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống... Ngón tay búp măng của nàng cào xước mặt bàn, đầu móng tay rỉ máu đỏ tươi. Cõi lòng nàng dường như vỡ tan. Ngọn gió lạnh buốt tạt vào khung cửa sổ, làm lay động mái tóc nàng, chợt ngừng thổi. Nàng mím chặt môi, nước mắt thi nhau rơi lã chã. Nàng gục mặt xuống mặt bàn ướt, tủi thân khóc nức nở, độc thoại với chính bản thân mình...

"Phàm Du... Đã hơn mười năm ròng rã trôi qua, sao tỷ không về...! Từ Mạn huynh ấy nhớ tỷ...! Huynh ấy yêu tỷ mà...! Tỷ làm huynh ấy buồn có biết không...! Tỷ quá đáng lắm...!!! Hu... hu!!!"

Tiếng khóc nỉ non của cô gái cất lên. Đôi mắt đỏ hoe, mọng nước. Gió đập vào khung cửa sổ phát ra những thanh âm rùng rợn nhưng đều lướt qua vuốt ve mái tóc của Tuệ Quân. Nàng cố gạt nước mắt, nhưng sao cứ rơi hoài rơi mãi không khô. Nàng kiệt sức vì khóc, đầu óc tối sầm, chao đảo, nàng ngất đi, ngã ra khỏi ghế xuống nền đất cứng. Lồng ngực nàng không ngừng thở gấp, nàng cất tiếng nói mê man trong giấc mơ:

"Phàm Du... Giang Ân... Trúc Đỗ... Tử Vân...! Muội sợ... Muội ở lại...!"

Phía sau cánh cửa, một bóng người bước tới bên Tuệ Quân, bế thốc nàng lên vai rồi nhanh chân bước ra khỏi hẻm. Chiếc xe ngựa kéo đã đợi sẵn, người đó và nàng lên xe, đi về phía cổng thành nơi người cha ruột mới mất của nàng đã nói lời bỏ rơi hai mẹ con nàng - vị vua thuở nào ...

Sáng hôm sau, Tuệ Quân tỉnh lại trong căn nhà của Thái y lệnh, nàng nhìn quanh quẩn, xoa xoa tấm lưng đau nhức mỏi nhừ. Nàng chống tay, vịn vào thành giường ra ngoài, quân lính tấp nập bưng bê, giết mổ trâu bò xẻ thịt, cung nữ thì mang các món ăn vào Chính điện, mọi người trong hoàng tộc cũng đến, ăn vận y phục chỉnh tề. Nay là ngày lên ngôi của công chúa Diệu Đăng - con gái trưởng của hoàng hậu và vua cha. Cha nàng không có con trai để nối dõi, bèn di chiếu cho con gái đầu lòng của mình với hoàng hậu lên ngai vàng thiên tử, sau này, nếu nữ hoàng lấy chồng thì cơ ngơi triều đình, giang sơn xã tắc này sẽ về tay con rể. Nàng sực nhớ ra mình cũng được mời, toan khoác tay nải lên vai rảo bước về nhà để sửa soạn y phục thật đẹp để đến dự yến tiệc mừng lễ đăng quang vào tối nay. Vừa bước ra khỏi cửa Thái y lệnh, nàng bị toán quân tinh nhuệ của hoàng đế bắt lại, áp giải đi. Nàng ra sức vùng vẫy, luôn miệng la hét nhưng không sao thoát được khỏi tay bọn chúng, đành miễn cưỡng nhấc gót chân đi theo toán lính. Chúng dừng lại trước Ngự hoa viên rộng lớn, đẩy nàng ngã nhào xuống nền lát đá hoa lạnh. Nàng chống tay lồm cồm bò dậy, phủi hết bụi trên quần áo, tay chống nạnh vẻ tức giận, nhìn thẳng vào bọn lính, lớn tiếng quát tháo bọn chúng. Lưng đau bởi bữa tối hôm qua còn chưa khỏi, vai vẫn ê ẩm mà nay lại bị toán lính làm ngã, khiến người vốn nết na thùy mị như nàng mà còn bực là nhẹ, phải người khác thì chắc chúng đi gặp tổ tiên từ đời rồi. Đám quân biết lỗi, ăn năn quỳ xuống dưới chân nàng xin được tha thứ. Tính nàng rất bao dung, không để bụng, tha cho chúng, chúng lạy tạ cảm ơn rồi đi khỏi sau cái khoát tay ra hiệu của nàng. Nàng ngồi xuống ghế đá mát rượi dưới tán cây anh đào đang nở hoa màu hồng nhỏ li ti rực rỡ một khoảng góc nhỏ trong ngự hoa viên này. Nàng chán nản thở dài thườn thượt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại chảy ra loang ướt lưng áo nàng. Nàng với tay lên trèo lên cành cây to khỏe, nằm trên đó, do tối hôm qua không ngủ được nhiều, chỉ mới chợp mắt một chút ở Thái y lệnh sau khi ngất xỉu trong quán rượu mà Từ Mạn đến uống, nên chẳng bao lâu, nàng đã ngủ thiếp đi trên cây cổ thụ... 

"Tuệ Quân! Tuệ Quân!"

Giọng nói nhẹ như tiếng nhạc dịu êm cất lên, khiến nàng bừng tỉnh giấc. Mí mắt nàng từ từ mở ra, khuỷu tay chống vào cành cây ngồi dậy, tự lưng vào tán cây đầy hoa xen với vài chiếc lá non xanh mơn mởn. Nàng nhìn xuống dưới, một cô gái xinh đẹp nhưng với vẻ vô cùng đầy đặn khác hẳn dáng người mảnh mai của nàng, mái tóc đen của cô ấy bồng bềnh hơi xoăn nhẹ ở từng ngọn tóc. Bờ môi đỏ thắm, mọng nước như trái chín cây. Gò má hồng, làn da trắng sứ, mịn màng. Hàm răng cô trắng tình, mỉm cười hiền hậu với nàng. Bàn tay vẫy vẫy, ra hiệu bảo nàng xuống dưới đất. Tuệ Quân vui mừng, nhảy xuống ôm lấy cổ cô gái...

"Giang Ân, sao giờ tỷ tỷ mới về...!? Tỷ bảo đi ngao du giang hồ thôi mà mất nhường ấy năm rồi, tỷ có biết muội lo cho tỷ lắm mà...!? Những người kia đâu, Tử Vân, Trúc Đỗ, Phàm Du...!? Họ đã về chưa...!? Từ Mạn lo cho Phàm Du dữ lắm cơ! Cả các tỷ còn lại nữa...! Họ đâu rồi...!?"

"Quân Quân, nghe tỷ nói... Mọi người đều ổn...! Trừ... Phàm Du...!"

"Sao cơ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro