profile chung
Bonus nhạc chill cho mấy bác nè, nghe cho có mood ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
-----------------乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ -----------------
Về cơ bản thì đây là cách mà tôi tưởng tượng em nó (trình vẽ của tôi thật cùi bắp, mắt còn bị lệch hẳn sang một bên nữa chứ. Chưa kể là do lười nên tôi không vẽ thân luôn ༎ຶ‿༎ຶ):
Profile chung:
Tên: Trần Dương Lam/ 陈 阳 林 (Chén yáng lín)
Quốc tịch: Trung Quốc (thực ra Dương Lam là con lai, cậu có mẹ là người Belarus. Nhưng sinh ra và lớn lên hoàn toàn tại Trung Quốc nên mới có quốc tịch này)
Fun fact: mặc dù có mẹ là người nước ngoài, nhưng khả năng ngôn ngữ của cậu lại khá kém. Kể cả tiếng Trung cậu dùng mỗi ngày cũng chỉ ở mức trẻ con cấp 2.
Tuổi: 17, lớp 11
Sinh nhật: 7/1/2008
Fun fact: Thanh niên sinh ra lúc đầu năm nên so với các bạn đồng trang lứa là cậu gần như lớn hơn họ cả 1 tuổi. Mọi người cũng hay nhận xét cậu là trưởng thành và tự lập.
Giới tính: Nam
XHTD: demisexual
Chiều cao,cân nặng: 1m73, 56 kg
Ngoại hình:
- Mái tóc xoăn bồng bềnh màu trắng xanh, mềm mại như bông gòn. Làn da nhợt nhạt hơi tái đi, gương mặt thanh tú, dáng người mảnh khảnh, trông có phần mong manh nhưng không phải cái loại yếu ớt dặt dẹo 😀. Và bí kíp để có một mái tóc suôn mượt và làn da mềm mịn còn hơn cả con gái của Dương Lam là ... Không bao giờ chải tóc cùng xài dầu 5 in 1 để vệ sinh cơ thể, cụ thể là cái loại này 🤡🤡🤡:
Nhưng thứ đáng chú ý nhất ở ngoại hình của cậu là đôi mắt đen ánh lên màu vàng kim, sâu thẳm như chứa cả bầu trời đầy sao, nhưng lại luôn vương chút u buồn bên trong. Giống như thể mặt biển tăm tối phản chiếu mặt trăng tròn cùng những vì tinh tú lấp lánh tuyệt đẹp. Chủ yếu là Dương Lam thừa hưởng vẻ ngoài đông âu từ mẹ mình, nhưng lại có đôi mắt đen ánh màu hổ phách của bố, nên cậu có vẻ ngoài rất nổi bật kể cả khi ở Trung Quốc hay là ở nước ngoài.
Tính cách:
Dương Lam là một thanh niên trầm lắng, giàu cảm xúc, nhưng không giỏi thể hiện ra bên ngoài. Hay mơ mộng và thường xuyên đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của mình đến mức xác ở đó nhưng hồn thì trên chín tầng mây. Nhạy cảm với cảm xúc của người khác nhưng lại khó mở lòng với mọi người xung quanh, cậu cũng không giỏi xác định chính cảm xúc trong lòng mình.
Hoàn cảnh, thân phận:
Học ở một trường công lập nằm tại vùng ngoại ô gần thành phố, Dương Lam đã cố tình chuyển ra đây ở riêng ngay sau khi học xong lớp 9 vì lý do cá nhân (Cha mẹ cậu không có phản đối gì vì vốn dĩ họ cũng suốt ngày đi công tác xa nhà và chỉ có thể gửi phí sinh hoạt mỗi tháng cho cậu, nên để bù đắp thì họ rất chiều Dương Lam và lúc nào cũng cho cậu quá trời tiền tiêu vặt). Ngoài ra, cậu còn là một thành viên cốt cán của câu lạc bộ nghệ thuật kể từ hồi mới vô cấp 3, đến nay đã được gần 2 năm. Dương Lam hay vẽ tranh siêu thực để thể hiện thế giới nội tâm của bản thân (nhưng chủ yếu là tự vẽ tự ngắm, chứ người khác nhìn vào toàn là không hiểu gì). Học lực của cậu cũng không có gì quá nổi bật, hầu như tất cả các môn đều chỉ lanh quanh với số điểm 7, 8.
Sở thích:
Vẽ tranh, âm nhạc cổ điển, đọc sách (thường là về cách làm vườn và tiểu thuyết trinh thám). Uống sữa mật ong vào những ngày trời mưa, bánh ngọt các loại (nhưng có một sự đam mê kì quái với những cái bánh bị cháy hoặc có vị lạ, ví dụ như quá ngọt, quá mặn, quá chua hoặc đắng). Viết nhật ký, journal và thơ, nhưng không bao giờ để ai xem.
Sở ghét:
Tiếng ồn quá lớn, đặc biệt là tiếng còi xe hoặc âm thanh cãi nhau. Những cuộc trò chuyện hời hợt, xã giao không có ý nghĩa. Bị ai đó xâm phạm không gian cá nhân quá mức hoặc quá tọc mạch chuyện đời tư của cậu.
Nỗi sợ:
sợ mất đi những người quan trọng mà không thể làm gì để níu kéo (nên là Dương Lam quyết định chẳng giao lưu với ai cả). Sợ bóng tối tuyệt đối (dù không nói ra, nhưng cậu luôn cảm thấy bồn chồn khi ở trong phòng tối hoàn toàn).
Ước mơ:
Chẳng có gì đặc biệt, sau này định sẽ đi làm kế toán cho một công ty nào đó. Kiếm được thu nhập ở mức trung bình khá rồi yên bình sống qua ngày.
Quá khứ:
Dương Lam từ nhỏ đã có cái tính cách mơ mơ màng màng như này, lúc nào cũng chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Cậu ngoan ngoãn, hoà đồng và khá thông minh, nhưng chẳng có nhu cầu trò chuyện với ai bao giờ, cũng chẳng có ai làm bạn. Cả một ngày Dương Lam chỉ có ngồi lì một chỗ, thơ thẩn nhìn vào khoảng không rồi im lặng như thể búp bê sứ. Ba mẹ đưa cậu đi khám thì mới phát hiện ra là cậu mắc bệnh tự kỉ nhẹ, họ đã rất lo lắng và lưỡng lự rằng liệu có nên cho cậu học tại một trường giáo dục đặc biệt hay không. Nhưng một ngày nọ, Dương Lam đã có cho mình người bạn đầu tiên trong đời. Cậu đã kết bạn được với một cô nhóc hướng ngoại và mạnh mẽ - không ai khác chính là con út của gia đình hàng xóm mới chuyển đến kế bên nhà, Phong Hi (thực ra là cô bé làm quen với cậu trước, chưa kể là còn kiên trì thuyết phục cậu trở thành bạn thân nhất với cô. Chứ Dương Lam chẳng có tí chủ động nào cả). Từ đó cậu đã không còn tự cô lập bản thân nữa, cậu mở lòng và có giao du nhiều hơn với bạn bè đồng trang lứa cũng như có cho mình những sở thích như vẽ tranh hay trồng cây. Tất cả là nhờ vào công rủ rê và sự kiên trì không ngừng nghỉ của Phong Hi trong một khoảng thời gian dài (mặc dù đương nhiên là Lam Dương vẫn không mặn mà với việc tiếp xúc xã hội cho lắm, chủ yếu là Phong Hi chơi cái gì thì cậu tham gia cùng cho cô bé vui thôi). Ba mẹ cậu thấy thế thì rất mừng, họ đã nhanh chóng làm quen và trở nên thân thiết như người nhà với gia đình của Phong Hi. Từ đó hai bên gia đình đều coi bọn trẻ như con ruột của mình vậy. Vừa tốt nghiệp cấp 1, cha mẹ Dương Lam đã sắp xếp cho cậu học chung trường cấp hai với cô bạn thân để bọn trẻ không bị chia tách. Thế là đôi bạn lại càng gắn bó với nhau hơn như hình với bóng.
Nhưng tình cảm con người là thứ khó đoán, có thể hôm nay mặn nồng, thế rồi ngày mai lại nguội lạnh. Tình bạn của Phong Hi và Dương Lam cũng thế. Dương Lam có thể chỉ gắn bó với một người cả đời cũng được, nhưng Phong Hi thì lại rất hướng ngoại, nên cô cần nhiều mối quan hệ bạn bè thì mới có thể sống hoàn toàn trọn vẹn. Vậy nên sau khi lên lớp 8, hai người càng ngày càng xa cách nhau hơn. Không phải là kiểu xích mích cãi nhau rồi giận dỗi nên bơ người kia, chỉ là Dương Lam và Phong Hi không còn tiếp xúc nhiều như trước kia nữa. Hai người không còn lúc nào cũng đi cùng nhau, cũng không phải lúc nào cũng nói chuyện với đối phương. Phong Hi dành nhiều thời gian cho những người bạn khác, cho những sở thích riêng của mình và dần quên đi mất Dương Lam. Dương Lam thì lại không phải kiểu người biết cách níu kéo hay làm cho một mối quan hệ trở nên khăng khít hơn, vậy nên cậu cứ thuận theo Phong Hi. Cô bận có một cuộc sống mới, thế thì cậu sẽ không làm phiền. Vậy là tình bạn giữa hai người cứ thế mà nhạt đi rồi càng ngày càng xa cách, đến cái mức mà hai người vô tình đi lướt qua nhau trên hành lang trường rồi cứ thế bước đi như người dưng chứ chẳng có chào hỏi gì cả. Cũng cùng vào năm lớp 8 đấy, ba mẹ của Dương Lam bắt đầu phải đi công tác nước ngoài trong một thời gian dài, họ không có cách nào khác nên đành phải để cậu ở lại Trung Quốc và nhờ gia đình nhà Phong Hi chăm sóc cho cậu thay họ. Hai cô chú rất quan tâm và đối xử với cậu y như con ruột. Dương Lam rất biết ơn họ, nhưng cậu không có cách nào để không cảm thấy bối rối mỗi khi phải đụng mặt Phong Hi khi ở nhà cô chú, hay khi họ hỏi về chuyện ở trường lớp của cậu và Phong Hi. Cậu không thể nói rằng bây giờ hai người bọn họ cứ như người dưng khi ở ngoài được, vì như vậy sẽ khiến cô chú buồn lòng, từ đó họ sẽ lại đi nhắc nhở Phong Hi phải thân thiết với cậu hơn, và điều này chắc chắn sẽ làm cô bé khó chịu rồi. Nên Dương Lam đành chỉ có thể trả lời qua loa hoặc bịa đặt ra chuyện để cho cô chú yên tâm mỗi khi bị hỏi. Và để tránh gặp phải những tình huống ngại ngùng như vậy, cậu đã tập trở nên tự lập rồi xin được tự sinh hoạt ở nhà một mình để đỡ phải làm phiền nhiều đến cô chú. Khi vừa nghe Dương Lam xin như vậy, ba mẹ của Phong Hi tất nhiên là không đồng ý rồi, họ bảo rằng là cậu không cần phải khổ như vậy, cứ thoải mái nhờ cậy cô chú là được vì họ không thấy phiền gì khi phải chăm sóc một đứa trẻ ngoan ngoãn như cậu. Nhưng Dương Lam một khi đã quyết tâm với chuyện gì thì chắc chắn sẽ không đổi ý, vậy nên cậu chỉ chân thành cảm ơn cô chú rồi từ từ chuyển qua tự lập hoàn toàn. Thấy cậu cố chấp như vậy, ba mẹ của Phong Hi chỉ đành phải thở dài ngao ngán rồi đồng ý cho cậu sống một mình mà không can thiệp gì vào nữa.
Ngay sau khi tốt nghiệp cấp hai, cậu đã lấy đại lý do rằng ở trên thành phố ô nhiễm khiến sức khoẻ của cậu không được tốt, vậy nên cậu xin cha mẹ hãy cho cậu chuyển về vùng ngoại ô để sống và học tập. Cha mẹ Dương Lam thì cũng không nghi ngờ gì nên đồng ý ngay. Vậy là cậu đã chuyển về một vùng ngoại ô gần thành phố và xin nhập học vào một trường cấp ba công lập tốt ở trong thị trấn. Từ đó cuộc sống của Dương Lam gần như là đã hoàn toàn quay trở lại giống như hồi cậu còn nhỏ, mặc dù luôn hoà đồng với mọi người nhưng lại chẳng thân thiết với ai, thay vào đó là luôn luôn chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Gia đình:
- Có cha là ông Trần Anh Kiệt, 51 tuổi. Là CEO của một công ty đa quốc gia chuyên về các mặt hàng máy móc cơ khí. Ông Kiệt là một người cha khá hiền lành nhưng rất nghiêm túc và tận tâm với công việc của mình, ông cực kì thương vợ con và rất muốn dành nhiều thời gian với họ nhưng công việc bận bịu không cho phép ông được như ý.
- Có mẹ là bà Natalia Alexandrovna Sokolova, 47 tuổi. Hiện đang làm ở đại sứ quán Belarus tại Đức. Bà là một người phụ nữ đầy năng động và cầu toàn. Đồng thời bà cũng vô cùng có tham vọng trong công việc, nên mặc dù rất nhớ chồng con, nhưng bà vẫn quyết định tập trung vào sự nghiệp của mình tại nước ngoài và định sẽ trở về nhà sau khi đã đạt được thành tựu mà mình mơ ước.
- Cậu không có anh em gì vì là con một. (Dương Lam còn kha khá anh em cô chú họ hàng các thứ ở cả hai bên nội ngoại nữa, nhưng tạm thời chỉ kể đến đây thôi. Lúc nào đề cập thì tôi sẽ giới thiệu sau 🤓👍)
-----------------乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ -----------------
Về chung quy thì hiện tại tôi mới chỉ nghĩ ra có vậy về thông tin cá nhân của thanh niên thôi, nên nếu các bác có còn thắc mắc gì thì cứ hỏi nha. Tôi sẽ cố gẳng giải đáp nhanh nhất có thể (. ❛ ᴗ ❛.)
N
hiều nguy cơ là trong tương lai tôi sẽ cập nhập thêm vào profile của Dương Lam, còn không thì trong các chap sắp tới nhắc đến đâu thì tôi sẽ làm rõ đến đó. Vì thường là ở mỗi cuối chap tôi sẽ thêm một phần thông tin bonus nữa, có thể là về Dương Lam, có thể là về những con người xuất hiện trong cuộc sống của thằng bé. Nên là hãy đón xem những chào tiếp theo nhé (。・ω・。)ノ♡
Cảm ơn các bác đã đọc và ủng hộ! ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro