Dương Lam trong mắt Hoa Hoa, một vệt nắng lặng giữa chiều tà.
Playlist này hợp với tâm trạng của chap này lắm đó ←(>▽<)ノ
----------------- ฅ^•ﻌ•^ฅ -----------------
~ Này Phương Hoa, cậu thấy Dương Lam như thế nào? ~
Cậu ấy ....
Dương Lam là kiểu người mà ai nhìn thoáng qua cũng biết là ‘khác biệt’. Không phải kiểu khác biệt gây chú ý hay cố tình làm màu đâu, mà là một sự lặng lẽ tách biệt tự nhiên, như thể ngay từ đầu Lam đã không thuộc về nơi này. Nói thế nghe có vẻ khó hiểu, nên để diễn tả một cách đơn giản, thì mình nghĩ cậu ấy giống như một nốt lặng trong một bản nhạc ồn ào—không phải là điểm nhấn chói sáng, nhưng nếu thiếu đi, mọi thứ sẽ mất đi một phần đặc biệt nào đó ... Cậu biết đấy, lớp 11A2 tụi mình ngoài được biết đến vì những thành phần cá biệt ra, thì còn nổi bật nhờ có một mỹ nam là Dương Lam trong lớp đấy! Haha!
Ngoại hình của Lam cũng là thứ khiến người ta không thể không chú ý. Cậu ấy cao, nhưng không có vẻ vạm vỡ như phần lớn con trai trong lớp. Dáng người Lam mảnh khảnh, có chút mong manh, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể cuốn cậu ấy đi mất. Nhưng kỳ lạ thay, dù có vẻ mong manh, Lam không hề yếu đuối. Cậu ấy không phải kiểu người gầy gò, thiếu sức sống, mà là kiểu có một sự nhẹ nhàng rất riêng—một vẻ đẹp tĩnh lặng, đối lập hoàn toàn với sự ồn ào và thô ráp của phần lớn con trai ở tuổi này. Chính vì vậy nên lũ con gái tụi mình thấy thoải mái khi ở gần Dương Lam. Người gì đâu mà vừa đẹp, vừa thơm tho sạch sẽ, đã thế lại còn dịu dàng ga lăng nữa chứ. Y chang nam chính chuyện thanh xuân vườn trường luôn!
Mái tóc của Lam cũng rất đặc biệt. Không phải đen hay nâu phổ biến như phần đông người Châu Á, mà là một màu trắng xanh nhàn nhạt, xoăn nhẹ, mềm mại đến mức trông như mây. Khi có ánh sáng chiếu vào, những lọn tóc ấy ánh lên một sắc thiên thanh, như mặt biển phản chiếu lại bầu trời vào một ngày nắng đẹp vậy. Có người bảo trông cậu ấy giống bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện tranh, có người lại nói trông như một tinh linh đẹp đẽ. Nhưng với mình, Lam giống như một cơn gió thoảng—tồn tại, chạm vào, nhưng không thể nắm bắt.
Nhưng đôi mắt của Lam mới thực sự hút hồn. Đôi hắc diện thạch ấy, đúng như cái tên, đen tuyền và hơi ánh lên sắc vàng lung linh, một màu mắt hiếm thấy, nhất là ở cái vùng nông thôn này. Nhưng điều khiến mình ấn tượng nhất không phải màu sắc, mà là ánh nhìn của cậu ấy. Đó không phải là đôi mắt sắc lạnh như dao hay kiêu kỳ chảnh choẹ, cũng không phải kiểu ánh nhìn hờ hững, xa cách. Nó sáng, nhưng không rực rỡ—mà là một ánh dương dịu dàng mà sâu thẳm, như thể bên trong ẩn chứa cả bầu trời đầy sao, nhưng vĩnh viễn bị một lớp sương mờ che phủ. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó, mình luôn có cảm giác như cậu ấy đang ở một nơi nào đó rất xa, một nơi mà chẳng ai trên đời này có thể chạm tới. Đôi khi, mình tự hỏi, liệu Lam có thấy thế giới này quá ồn ào và lạc lõng?
So với con trai cùng tuổi, Lam thực sự rất khác biệt. Hầu hết con trai trong lớp đều có chung một kiểu năng lượng—ồn ào, vô tư, đôi khi hơi cẩu thả, nhưng lúc nào cũng bộc lộ cảm xúc rất rõ ràng. Có người thích bày trò nghịch ngợm, có người lúc nào cũng tranh cãi sôi nổi về những chủ đề chẳng mấy quan trọng. Nhưng Lam thì khác. Cậu ấy không gào thét, không vội vã, cũng không bị cuốn theo sự hối hả của những người xung quanh. Cậu ấy không bao giờ giành phần nói trong những cuộc tranh luận, không bao giờ tham gia vào những trò đùa quá khích, nhưng cũng không hoàn toàn xa cách. Cảm giác như cậu ấy chỉ đang sống trong một nhịp điệu khác, một thế giới khác, mà phần lớn chúng mình không thể bước vào.
Mình từng thử bắt chuyện với Lam vài lần. Cậu ấy không hề tỏ ra khó gần, cũng chẳng phớt lờ người khác, nhưng có một khoảng cách vô hình nào đó mà mình không thể vượt qua. Lam luôn giữ một vẻ lịch sự, nhẹ nhàng trong cách nói chuyện, nhưng không bao giờ thật sự để ai tiến vào thế giới của cậu ấy. Khi cả lớp náo nhiệt với những câu chuyện vô thưởng vô phạt, Lam chỉ lặng lẽ lắng nghe, đôi khi khẽ cười nhưng hiếm khi góp lời. Không phải vì cậu ấy khó chịu hay chán ghét, mà giống như... cậu ấy chỉ đơn giản là đứng bên lề. Thành thật mà nói, mình không chắc cậu ấy có thấy thoải mái với điều đó không, hay chỉ đơn giản là đã quen rồi.
Mình chưa bao giờ thấy Lam thực sự hào hứng với điều gì trong lớp học. Điểm ở tất cả các môn của cậu ấy đều ở mức trung bình, chắc chỉ có môn mỹ thuật là khiến cho cậu ấy có chút hứng thú, nhưng tiếc rằng đây chỉ là môn phụ. Ngoài ra cậu ấy chẳng bao giờ chen vào những cuộc bàn tán rôm rả, cũng không tham gia những trò đùa nghịch của các bạn đồng trang lứa. Nhưng lạ một chỗ là, cậu ấy vẫn luôn có mặt, giống như một chiếc bóng lặng lẽ trong không gian chung, không gây ồn ào nhưng cũng không bao giờ hoàn toàn biến mất. Có những lúc, mình vô thức liếc nhìn sang, và luôn thấy Lam ở một góc nào đó—một góc yên tĩnh, nơi cậu ấy có thể quan sát mà không bị cuốn vào dòng chảy của hỗn loạn của đám đông.
Lam khiến mình có cảm giác như một người bị mắc kẹt giữa hai thế giới. Một thế giới là thực tại – nơi cậu ấy đến trường, làm bài tập, đi về nhà như bao người khác. Còn một thế giới kia – nơi mà chỉ riêng cậu ấy nhìn thấy, chỉ riêng cậu ấy tồn tại, một nơi xa xăm nào đó mà chỉ có Lam mới hiểu. Cậu ấy cứ như vậy, lặng lẽ trôi giữa hai thế giới, không hoàn toàn thuộc về bên nào cả ...
Có một lần, mình tình cờ thấy Lam vẽ trong giờ nghỉ trưa. Đó là một bức tranh đầy những gam màu lạnh—một bầu trời đêm trải dài vô tận, với vô số vì sao nhỏ li ti. Nhưng điều làm mình ấn tượng nhất là cảm giác mà bức tranh ấy mang lại. Nó không chỉ đẹp, mà còn buồn. Một nỗi buồn không rõ ràng, không bi lụy, chỉ là một nỗi cô đơn mơ hồ, như thể người vẽ nó đã quen thuộc với sự lẻ loi từ rất lâu rồi. Khi nhìn thấy bức tranh ấy, mình đã thầm nhủ: "Lam đang nghĩ gì khi vẽ nó?" Nhưng mình không dám hỏi, vì có lẽ câu trả lời cũng sẽ xa xôi như chính con người cậu ấy vậy. Mình không nghĩ là mình sẽ hiểu được .... Haha, nghe cứ như thể mình bị over thinking ấy nhỉ ...? Chỉ là mình không thể ngăn bản thân đoán già đoán non tâm tư của Dương Lam mỗi khi ở gần cậu ấy ... Lam đúng thật là một con người đầy bí ẩn và cuốn hút, cậu cũng thấy vậy mà ha?
Có một lần khác, trong giờ sinh hoạt, khi mọi người đang bàn tán ồn ào về kế hoạch đi chơi nhóm, mình quay sang Lam và hỏi:
Cậu có đi cùng không?
Cậu ấy hơi ngẩn ra một chút, như thể chưa kịp nhận thức rõ câu hỏi, rồi mới mỉm cười rất nhẹ:
Mình không chắc .... Có lẽ mình sẽ đi dạo ở đâu đó.
Câu trả lời ấy nghe thật đơn giản, nhưng lại khiến mình có một cảm giác rất lạ. Giống như thể một chú cừu đen trong một bầy toàn con trắng, là vô tình lạc loài, hay bẩm sinh đã lạc loài? Đây không phải điều xấu, chỉ là .... Nó khiến mình phải bận tâm và suy ngẫm thật lâu. Một phần trong mình cảm thấy thương cảm cho cậu ấy—có phải cậu ấy cô đơn không? Nhưng một phần khác lại nghĩ, có lẽ Lam đã quen với việc đi một mình, hoặc tệ hơn, cậu ấy chưa bao giờ thực sự thuộc về một nơi nào đó để có thể gọi là "nhóm" hay một "tập thể" mà cậu ấy thuộc về ....
Dương Lam là kiểu người mà nếu chỉ nhìn lướt qua, ai cũng nghĩ rằng cậu ấy kênh kiệu và yếu đuối. Nhưng nếu quan sát kỹ hơn, cậu ấy lại có một sự độc lập rất riêng—một sự kiên cường không phô trương, không cần thể hiện, mà chỉ đơn giản là tồn tại như một lẽ hiển nhiên. Cậu ấy giống như một ngọn gió—lặng lẽ, vô hình, nhưng không bao giờ dừng lại hay biến mất.
Nói chung đó là cảm nhận của mình về Dương Lam. Bình thường đã không nói chứ, tự dưng cái cậu hỏi làm mình thao thao bất tuyệt nãy giờ. Chắc có lẽ với trình độ lảm nhảm và over thinking này của mình thì đi thì chuyên văn được rồi đấy nhỉ! Mong là không có ai khác ngoài cậu nghe được mấy thứ tớ nói nãy giờ, không thì người ta lại tưởng tớ crush Dương Lam mất thôi, hihihi! - Phương Hoa vừa ngại ngùng vừa cười thích thú, khuôn mặt hơi ửng hồng của em được giấu đi sau đôi tay thon dài.
----------------- ฅ^•ﻌ•^ฅ -----------------
Profile chung của bé Hoa nè ヾ(・ω・*)ノ
Ảnh này là cho ai tạo nha, vì tôi lười vẽ quá nên xem tạm để dễ hình dung ha mấy bác 😅😅😅
Tên đầy đủ: Hoàng Phương Hoa
Fun fact: bạn bè trong lớp, kể cả không mấy khi giao du với em cũng vẫn gỏi ẻm là Hoa Hoa hoặc tiểu Hoa. Chứ ít ai gọi đầy đủ tên em ấy là Phương Hoa
Tuổi: 17
Sinh nhật: 9/10/2008
Ngoại hình: Tóc dài đen nhánh, thường búi tóc cao lên, da trắng hồng, dáng người hơi thấp. Đôi mắt nâu đậm như màu cà phê đen. Có một vết bớt nhỏ nằm bên trán phải, nhưng thường bị em lấy tóc mái che mất.
Fun fact: thực ra Hoa Hoa rất muốn cắt tóc ngắn để cho mát mẻ hơn, nhưng mẹ em là người hơi có tính cổ hủ nên bà chưa bao giờ chịu cho em cắt tóc ngắn quá eo.
Tính cách: Hoạt bát, thân thiện nhưng không quá sôi nổi. Nhạy cảm với cảm xúc người khác, dễ đồng cảm nhưng không dễ mở lòng. Có sự tò mò và quan sát tinh tế về mọi người xung quanh, thích phân tích về những vấn đề và con người xung quanh em.
Hoàn cảnh: Con gái một trong gia đình giáo viên, sinh ra và lớn lên tại chính vùng ngoại ô này. Phương Hoa học tốt các môn xã hội, đặc biệt là văn học và âm nhạc. Là thành viên của CLB báo chí, thích viết và quan sát con người để tìm chất liệu cho bài viết.
Sở thích: Viết lách, đọc sách tiểu sử về những người nổi tiếng. Nghe nhạc indie và lofi trong lúc học bài và làm việc nhà. Ăn bánh bông lan phô mai và uống sữa trái cây (nhưng em nó không bao giờ dám uống sữa trái cây ở trường, vì sợ bị đánh giá là trẻ con).
Sở ghét: Nghe đối phương chửi thề, nói xấu sau lưng người khác. Phải uống siro ho mỗi khi bị cảm, dù là ngọt hay đắng.
Nỗi sợ: Sợ không để lại dấu ấn gì trong lòng người khác mặc dù đã tiếp xúc nhiều lần. Sợ bị điểm kém và bị trở thành nỗi thất vọng trong mắt người khác. Sợ mất đi cảm hứng viết, vì với cô, đó là cách duy nhất để kết nối với thế giới.
~ Phương Hoa luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt mà ít ai chú ý, có lẽ vì thế mà em bị cuốn hút bởi sự trầm lặng của Dương Lam — một người cũng đứng bên lề thế giới, giống như em, nhưng theo một cách hoàn toàn khác. ~
Nếu các bác có thắc mắc gì về Phương Hoa thì hãy cứ thoải mái hỏi tôi nhé, tác giả sẽ rất vui khi có người cũng yêu thích bông hoa bé nhỏ này đó. Cảm ơn các bác đã đọc và ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro