Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lưu vong tiêu khiển chốn nhân sinh⁣
Ai tai lữ khách kịch duyên tàn⁣
Liêu niên chung bội muôn trùng khứ⁣
Cử thế bông đồ sự hợp tan

(...)

(Biệt tình - Đông Phương Tiểu Hạ)



--



Căn nhà nhỏ, vốn đã mục nát theo năm tháng, nay lại trở thành nơi giam hãm những tiếng gào khóc tuyệt vọng. Ánh đèn dầu leo lét lay động, bóng đổ dài lên tường, chập chờn như những bóng ma lẩn khuất trong đêm tối.

Thanh Pháp quỳ trên nền đất lạnh, đôi vai nhỏ bé run rẩy. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào nền gạch, từng giọt từng giọt như đang khắc sâu vào cái đêm bi thương này.

-Tía ơi... Con xin tía... Đừng bán con...

Giọng em yếu ớt, run rẩy như một ngọn cỏ lay lắt trước cơn bão.

Nhưng lão Nguyễn chẳng buồn để tâm. Hơi men xộc lên não khiến lão càng thêm giận dữ. Lão bật cười khinh miệt, một tay túm lấy cổ tay em, giật mạnh khiến em chới với ngã xuống.

-Mày còn mặt mũi xin tao hả?! Mày chỉ là đồ ăn hại, sống trong cái nhà này chỉ tổ tốn cơm!

Nói rồi, lão lôi xồng xộc em ra cửa.

-A...! Tía ơi... Đau...!

Thanh Pháp giãy giụa, nhưng sức lực nhỏ bé của em chẳng thể nào chống lại sự tàn nhẫn của lão.

Ngay lúc ấy, một bóng người từ trong buồng lao ra, tiếng thét đau đớn vang lên

-DỪNG LẠI!

Bà Nguyễn vội vàng chạy đến, hai tay ôm chầm lấy con trai mình, đẩy lão Nguyễn ra.

-Ông làm gì vậy?! Đây là con ông! Ông không có chút tình người nào sao?!

Bà run rẩy ôm chặt lấy em, bàn tay gầy guộc che chở cho đứa con bé nhỏ.

-Má ơi... Má cứu con...

Thanh Pháp bật khóc, hai tay bấu víu lấy vạt áo bà, như thể chỉ cần buông ra, cả thế giới này sẽ sụp đổ.

Lão Nguyễn bị đẩy loạng choạng, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Gương mặt lão méo mó vì cơn giận, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú.

-Bà tránh ra!

Lão gầm lên, tiến lại gần rồi giật mạnh đầu bà Nguyễn ra sau, khiến bà ngã quỵ xuống.

-Ông! Ông ác vừa thôi! Dù sao nó cũng là con ông!

Bà Nguyễn hét lên, nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác.

Lão Nguyễn nhếch mép cười lạnh.

-Con tao? Nó chẳng phải con tao! Nó chỉ là một thứ ô uế, một vết nhơ trong cái nhà này! Tao không muốn nhìn thấy nó nữa!

Nói rồi, lão giơ chân đá thẳng vào bụng bà.

-MÁ!!!

Thanh Pháp hét lên, lao đến đỡ bà. Em quỳ bên cạnh, bàn tay nhỏ bé run rẩy lau đi vết bầm trên trán bà.

-Má... má có sao không...?

Bà Nguyễn nắm lấy tay em, nước mắt nhạt nhòa.

-Con đừng đi, con đừng đi mà... Má xin con...

Thanh Pháp nhìn bà, lòng đau như cắt. Nếu em không đi, lão Nguyễn sẽ còn đánh má nữa. Nếu em không đi, bà sẽ là người gánh chịu tất cả.

Em quay người lại, quỳ xuống trước mặt lão, hai tay chắp lại, giọng nói đứt quãng:

-Tía ơi... con đi... con đi mà... Xin tía đừng đánh má nữa...

Bà Nguyễn nghe vậy thì gào lên:

"Không! Không được! Con không được đi đâu hết!"

Nhưng lão Nguyễn đã nhếch môi cười khinh miệt.

-Vậy thì cút ngay! Đừng bao giờ quay về cái nhà này nữa

Gió đêm bên ngoài lùa vào, thổi tung những mảnh giấy trên bàn, thổi tung cả cái kiêu hãnh nhỏ nhoi còn sót lại trong lòng em...

---

Thanh Pháp không biết mình đã chạy bao lâu. Chân em mềm nhũn, cả cơ thể như bị rút cạn sức lực. Chỉ đến khi đứng trước cổng lớn của nhà họ Trần, em mới nhận ra mình đã đi đến đâu.

Canh ba.

Ánh trăng khuyết lặng lẽ soi xuống nhân gian, mờ ảo như một giấc mộng chập chờn. Gió đêm thổi ùa vào người em, lạnh buốt đến tận xương. Đông sang xuân, cái rét vẫn còn dai dẳng, mà áo trên người em đã mỏng manh đến đáng thương.

Em run rẩy, nép vào góc cổng, cố thu mình lại để tìm chút hơi ấm. Nhưng dù có co ro đến thế nào, cái lạnh cũng không chịu buông tha. Em cắn chặt môi, đôi mắt hoe đỏ. Cơn đau từ những vết thương vẫn còn âm ỉ, nhưng đau đớn nhất có lẽ vẫn là nỗi tuyệt vọng trong lòng.


---

Trong phòng, Đăng Dương trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Hắn xoay người hết lần này đến lần khác, nhưng trong lòng cứ bất an đến khó chịu.

Hắn bật dậy.

Dường như có thứ gì đó thôi thúc hắn ra ngoài.

Khoác vội áo măng tô, hắn mở cửa, đôi guốc gỗ chạm xuống nền đất lạnh. Đêm khuya yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây trơ trọi lá. Định chỉ là đi tản bộ quanh nhà, nhưng lý trí cứ hối thúc hắn phải ra cổng.

Hắn nhíu mày.

Có cái gì đó rất lạ.

Chiếc cổng lớn khẽ cọt kẹt khi được đẩy ra.

Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người run rẩy trong góc cổng khiến hắn sững sờ.

Là Thanh Pháp.

Em đang cuộn người lại, hai tay ôm lấy thân thể mỏng manh, gương mặt nhợt nhạt vì lạnh. Nghe tiếng động, em chớp mắt, hàng mi dài ướt đẫm hơi sương. Đôi môi tái nhợt mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó.

Nhưng chưa kịp thốt ra lời nào, em đã lả đi, ngã xuống nền đất lạnh.

-Thanh Pháp!

Đăng Dương giật mình, vội lao đến đỡ lấy em.

Hắn không biết tại sao em lại ở đây, tại sao bộ dạng lại tiều tụy đến vậy. Nhưng ngay lúc này, điều đó không quan trọng.

Hắn rũ áo, bọc lấy thân thể nhỏ bé đang lạnh cóng, rồi bế em lên, sải bước thật nhanh vào trong nhà.

Đăng Dương bế Thanh Pháp vào buồng, lòng không khỏi dâng lên một nỗi lo lắng kỳ lạ. Hắn chưa từng thấy em yếu ớt đến thế, chưa từng thấy em gầy guộc đến mức chỉ một cơn gió cũng đủ thổi bay, 7 năm qua chuyện gì đã xảy ra với em?

Hắn đặt em xuống giường, vội vàng rút khăn lau những giọt nước đọng trên gương mặt tái nhợt. Đôi môi em khô nứt, hàng mi dài khẽ run lên trong cơn mê sảng.

-Lạnh quá...

Em thì thào trong vô thức, thân thể khẽ co lại.

Đăng Dương cau mày, kéo chăn đắp lên cho em. Nhưng hơi ấm chăn bông dường như chẳng đủ, bàn tay em vẫn lạnh ngắt.

Hắn mím môi, suy nghĩ thoáng chốc rồi không chần chừ nữa.

Cởi áo của mình ra, hắn chui vào trong chăn, kéo em sát vào lòng. Hơi lạnh từ người em lập tức truyền sang hắn, nhưng chẳng mấy chốc đã bị nhiệt độ của hắn xua tan.

Thanh Pháp dường như cảm nhận được hơi ấm, vô thức rúc vào gần hơn, bàn tay nhỏ bé chạm vào vạt áo hắn, như muốn tìm một điểm tựa giữa cơn rét buốt.

Tim Đăng Dương hơi khựng lại.

Hắn khẽ nhíu mày, tự trách bản thân sao lại hành động như vậy. Nhưng rồi, nhìn em co quắp trong chăn, hắn lại thấy không nỡ rời đi.

Chẳng biết từ bao giờ, hắn đã ghét việc thấy em yếu đuối đến thế.

Đêm ấy, Đăng Dương nằm im, để hơi ấm của mình truyền sang người em.

----







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro