1: Giao kèo
+
Hôm nay Lam nhận được một tờ giấy kì lạ, đặt ngay trong cặp em. Sao em không để ý đến nó trước đây nhỉ? Em chỉ mới bắt gặp nó khi soạn lại đồ đạc. Là ai đã để nó trong này?
Lam tò mò ngắm nghía mảnh giấy. Màu trắng tinh, chất liệu giấy có vẻ sang trọng. Nó ghi hướng dẫn tới một nơi nào đó, gọi là "sảnh cá cược", ngoài ra chẳng có thêm thông tin gì. Thật lạ lùng. Địa điểm là trong mơ, quả là một ảo tưởng. Không biết tên hề nào đã bày ra trò này.
"Sảnh cá cược", nghe như một nơi để đánh bạc. Em ghét trò may rủi. Khi thắng sẽ luôn có phần thưởng, tuy nhiên lỡ thua thì mất gì? Cơ mà, có thứ gì đó thôi thúc em thử.
Em có nên thử không? Em lại bắt đầu nghĩ ngợi. Em không chắc đây có phải một trò đùa hay một giao ước của quỷ dữ. Ôi, em lại lo lắng thái quá mất rồi! Dù sao nó cũng có vẻ thú vị... Hay là thử xem. Đằng nào em cũng chẳng có thứ gì quá quan trọng để mất.
Tối đó, em lại uống một viên thuốc ngủ. Em đã bắt đầu dùng loại này từ gần 2 năm trước, chỉ có nó mới giúp được em. Em đã mất ngủ rất lâu rồi.
Với viên thuốc, em đã vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Và em bước vào giấc mơ của mình.
Trong lúc mơ, thật khó để kiểm soát mọi thứ. Nhưng em đã phần nào học được cách điều khiển nó, có lẽ em có một năng lực đặc biệt chăng? Em cố gắng làm như hướng dẫn trên tờ giấy, với một ít hi vọng nhưng không nhiều. Dù sao cũng rất hay ho khi thử.
Khi đến bước cuối cùng, em được tham gia trò bốc thăm. Lúc giở lá thăm ra, tất cả những gì em thấy chỉ là một cái tên. Kết quả em nhận được là "Andrew". Mọi thứ quá đỗi mơ hồ.
Ngay sau đó, trong chớp mắt em được đưa vào một không gian bí ẩn. Trước mắt Lam là những bức tường sơn màu đen đỏ với một mùi thơm thoang thoảng. Cô gái nhỏ không biết nó là gì, nhưng rất dễ chịu. Theo em nơi này được bày trí rất tao nhã.
+
Lần cuối, cái khoảng khắc khi gã quyết định đắm chìm vào cái khoái cảm ấy, cái cảm giác được chiến thắng trong những việc cá cược , nhưng ôi thay những sự kiện ấy nay đã dường như đã trở thành thừa thãi. Nó đã từng rất phổ biến, nhưng chỉ tiếc rằng từ cái ngày vinh quanh chẳng thể được bao lâu nay đã lụi tàn. Volko thở dài, gã dựa lưng vào chiếc ghế, quen thuộc quay người hướng đến cửa sổ, chậm rãi lướt nhìn khoảng không vô định. Ngày qua ngày dường như chuyện này cũng quá quen thuộc đối với gã.
+
Lam đã quá chú ý đến cảnh vật, mà quên mất sự hiện diện của một người khác trong phòng. Một người đàn ông ngồi trên ghế, quay lưng lại với em. Hắn có làn da trắng như đá cẩm thạch, mái tóc màu xám tro gọn gàng và đôi mắt tím kín đáo, trông có vẻ không giống người bình thường. Ở hắn toát ra một vẻ khiến Lam lạnh sống lưng.
Vì sao ư? Lam đang sợ à? Lam cũng không chắc. Dẫu vậy, đây là một giấc mơ. Em đoán nó chẳng hại gì đâu. Em chưa từng tin vào trực giác của mình.
Thế mà em vẫn không dám bắt chuyện với gã. Đối với em, dường như gã đang trong một không gian riêng và em không có gan phá rối hắn. Nhưng em đâu có phá rối hắn?
Volko khẽ nhìn em khi em đang đi vòng quanh căn phòng trong lặng lẽ. Lâu lâu lại ngước lên nhìn gã nhưng hầu như cứ cúi xuống đất. Gã coi em là một người như bao người khác, nhưng phần nào gã cảm nhận được sự đặc biệt toát ra từ em. Được một lúc, khi cả hai đã mất kiên nhẫn, gã định mở miệng nói gì đó trước thì Lam đã nhanh hơn gã.
– Chào. Anh là người sẽ cá cược với tôi, phải không?
Cuối cùng cũng chịu nói. Tim của Lam đập thình thịch, hồi hộp, lo lắng, tò mò, thích thú. Em không có thói quen chủ động trước một người xa lạ.
+
Tiếng lạch cạch khẽ run lên từng nhịp bóng dáng nhỏ bé cùng đôi chân nhỏ thoăn thoắt từng bước chạm xuống nền gỗ mục. Điều gì khiến nó tới được đây? Gã chẳng thể nào biết được, chỉ đành dương mắt từng giây từng phút quan sát cơ thể nhỏ bé này rồi sẽ phản ứng ra sao. Căn phòng lập loè bóng nến, chậm rãi thấp thỏm một sáng một tối trong màu đen bao trùm cả căn phòng. Ánh trăng len lỏi phản chiếu qua mái tóc gã, nhạt nhoà chìm vào khoảng không vô định. Nhưng rồi một khoảng khắc ấy, trong không gian tĩnh lặng, đứa trẻ bỗng cất lời chào! Gã đôi chút quen thuộc đưa đầu hướng về phía 10 giờ, lời không đáp miệng không mở, chỉ để lại đôi đồng tử tím lịm nhíu lại gắn chặt vào hình bóng trước mặt.
+
Việc không nhận được câu trả lời khiến Lam bối rối. "Vì sao hắn không trả lời? Mình đã làm gì sai sao?", Lam thầm nghĩ, trong đầu xuất hiện hàng vạn câu hỏi, em lại càng thêm nhút nhát. Gã nhìn em, em nhìn gã. Bầu không khí im lặng đến khó chịu bủa vây hai con người.
Gã nhìn em lâu quá, quả là một tình huống khó xử. Em tự hỏi ở mình có điều gì thu hút người đó đến thế. Cô bé nhỏ không chắc liệu mình có nên nói gì tiếp.
- Tôi đến đây vì lời cá cược.
Hít một hơi thật sâu, em mở lời. Đồng thời, tưởng tượng ra tờ giấy bí hiểm mình đã thấy trên tay. Em đưa cho gã.
Volko không nhận. Gã thấy chẳng cần thiết để xem lại mảnh giấy đó. Thấy vậy, em nghiêng đầu, nheo mắt nhìn gã. Em cảm thấy sự việc thật phức tạp.
- Tên tôi là Hayal.
Em bịa đại một cái tên, vì không muốn người lạ biết tên thật. Em không thích việc người ta biết quá nhiều về mình.
- Còn anh, anh tên gì?
- Andrew. Rất vui được làm việc cùng nhóc.
Em khẽ "à" một tiếng. Em đã bốc thăm trúng tên gã ta mà, sao phải hỏi? Đáng lẽ em không nên hỏi, việc đó như khiến gã khó chịu.
- Dạ.
Em ngại ngùng trả lời.
- Vậy, cô muốn cược gì?
+
Gã mở lời đặt cược, vốn dĩ người yêu cầu chẳng bao giờ là gã, nhưng lần này chẳng biết thể nào vậy mà gã lại bất giác chủ động mở lời với đứa trẻ đối diện. Gã quay đầu, thở một hơi dài đưa mình xoay đến một hướng khác, bàn tay không yên phận di chuyển mọi bài trí xung quanh thay đổi một cách thật nhanh chóng. Căn phòng vốn gây khó chịu còn tệ hơn là gây tổn thương đến mắt bởi tông màu đen đỏ mà thay vào đó là những cuộn giấy dán tường bao bọc che lấp thay thế là những hoa văn nâu và vàng be, ánh sáng vàng vốn không được trào đón giờ đã được phát ra từ chùm đèn Phale trên trần. Gã nhẹ búng tay, di chuyển đĩa nhạc đặt ngay ngắn trên máy phát nhạc cổ điện, bản nhạc cổ được phát ra với giai điệu trầm lắng, khiến căn phòng trông ấm cúng và sáng trọng hơn hẳn.
+
Lam chớp chớp mắt liên tục, em không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi, mặc dầu em biết mình đang mơ. Bản nhạc nhẹ nhàng mà du dương bên tai, khung cảnh ấm áp và sáng sủa trước mắt mình. Vẻ bí mật và đầy nguy hiểm của căn phòng này trước đây dường như đã được thay thế hoàn toàn.
Em thở hắt ra, chậm rãi bước đến trước mặt Volko.
- Trước hết, tôi muốn được biết những điều kiện.
Tất nhiên, Lam chẳng phải loại dại dột gì. Tuy là em vẫn coi vụ đánh cược này là một trò tiêu khiển, một thú vui không hơn không kém, nhưng cũng nên biết trước quy luật, những điều mình sẽ mất hay nhận được khi chơi. Vẫn có khả năng em sẽ thua chứ? Em cần giữ cho bản thân không mất mát quá nhiều nếu phải vận rủi. Đúng là một kẻ chỉ biết nghĩ cho mình.
Trong mơ, việc suy nghĩ khó khăn hơn rất nhiều khi tỉnh táo. Thật may, Lam có một bộ não tuyệt vời, không cho phép em làm phản lí trí. Em hi vọng mình sẽ không ra quyết định sai.
- Không có luật gì nhiều. Cơ bản thì, nhóc có thể cược mọi thứ nhóc muốn.
Volko đáp, ánh mắt dán chặt vào cô bé nhỏ. Gã tự hỏi em sẽ cược thứ gì. Hãy mong rằng đó là một vụ thú vị, dạo gần đây gã đã quá chán nản rồi.
- Vậy, ví dụ nếu anh thắng, anh sẽ nhận được gì và tôi sẽ mất gì?
+
Gã nhướng mày, chống cằm đáp lại đứa trẻ trước mặt.
- tuỳ vào giá trị cược, nếu nó lớn ta sẽ lấy thứ có trong phạm vi, và tất nhiên nếu nó nhỏ thì ta vẫn sẽ lấy nó ở trong phạm vi..
Gã trả lời đứa trẻ với một tông giọng kéo dài thể hiện rõ sự chán nản với người đối diện, đôi lúc lại thở dài từng hơi để níu kéo nói lại những chữ cuối cùng. Dù gì gã cũng không đợi chờ gì lắm, người thắng cuộc mãi chỉ có thể là gã. đứa trẻ trước mắt lẽ ra không nên có mặt ở đây, gặp một kẻ dưới trướng của Volko chứ không phải một kẻ hạng sang như gã!?
"..thật vô vị."
+
Vô vị à...
Lam im lặng nhìn gã, mọi thứ chỉ làm em lúng túng hơn. Em tự hỏi bản thân, hóa ra mình nhàm chán đến vậy sao? Có lẽ đối với gã, em chỉ là một con thỏ nhỏ bé, một con mồi chẳng bõ dính răng. Cái cách gã hướng ánh mắt đến em... Coi thường, chán chường, quá là khó hiểu. Và cả câu trả lời kia nữa... Phải chăng gã không muốn tiết lộ ý muốn của mình trước khi em làm vậy?
Thế mà nghĩ lại, chính em cũng đâu kì vọng gì? Em cũng chỉ mong một trò giải trí, hệt như gã. Vậy là gã và em không khác nhau là mấy.
Đã đến đây rồi, phải xong việc trước đã.
- Tôi muốn đặt cược.
Ánh mắt gã sáng lên trong một giây, cuối cùng cũng vào vấn đề chính! Gã nhướng mày, tên nhóc này muốn cược thứ gì đây? Liệu rằng vụ này sẽ đáng được gã quan tâm chứ?
Còn em, nói ra câu ấy xong em mới nhận ra mình chẳng có thứ gì để cược. Tâm trí em chạy đua, rốt cuộc cũng tìm ra thứ mà em đã muốn thử đánh liều.
Đó là...
Chính sinh mạng của em.
Có vẻ làm thế là rất rất ngu ngốc, em hoàn toàn có thể dùng thứ khác mà? Ví dụ như điểm số, ví dụ như tính mạng của một ai đó khác... Lí trí của em gào thét. Vụ cá cược này quá nguy hiểm. Nếu em thắng, em sẽ mất tất cả - mất mạng là mất hết. Nếu em thua, thì chưa chắc em đã được sống yên ổn.
"Hay mày đã quên mất rằng tao muốn..."
Một ý nghĩ thôi cũng đủ làm câm nín tất cả. Phải rồi. Em có muốn sống nữa đâu? Nên là sinh mạng chẳng còn giá trị gì.
- Tôi cược rằng mình sẽ chết vì trầm cảm.
+
- pff..Nhóc đùa ta?!
Hắn phì cười, bàn tay che đi khuôn miệng mở rộng bật ra những âm thanh khó nghe, đôi mắt nhắm nghiền lại rồi ngả lưng xuống ghế. Thường thì gã sẽ thấy những tên tham lam, vô dụng hay ít nhất những tên điên bất chấp mọi thứ..nhưng bây giờ? Đứa nhóc trước mắt lại quyết tâm cược chính cả mạng sống của mình.
- vậy thì cưng tìm nhầm người rồi.
Gã ngưng lại, nụ cười quái gở trong phút chốc biến mất thay thế cho nó là con ngươi mang tính mỉa mai đến đứa trẻ ấy.
- ở đây không dành cho những người do dự cho sự lựa chọn của mình, chẳng phải nhóc cũng vậy chăng?
Hắn cầm lấy điếu thuốc, vừa nói vừa hít một hơi cúi người phả khói vào đối phương, gã đẩy ghế quay lưng tay khua khua như hàm ý đuổi người thả chó.
- tìm người nào đó hứng thú với sinh mạng của nhóc đi, ta không có nhu cầu mà cái giá khi ta thắng còn lớn hơn cả cuộc đời của nhóc đấy.
+
Nhận được lời đáp ấy, Lam chẳng biết phải nói gì. Em đứng lặng, chìm trong dòng suy tư.
Bỗng chốc, em lên tiếng.
- Tôi biết, vậy nên tôi mới dám đặt cược.
- Tôi cũng như anh.
- Xem cuộc đời của tôi chẳng còn giá trị gì.
- Tôi không tin rằng mình đang do dự.
- Và những gì tôi nói đều là nghiêm túc.
Em nở nụ cười, nhìn như sắp mếu.
- Tôi chỉ muốn chơi một trò vui thôi. Anh cũng vậy mà.
Nuốt nước bọt, em lên giọng thách thức gã.
- Tôi dám đấy, còn anh, anh có dám không?
Không bao giờ em có thể dung tha cho kẻ đã chế nhạo mình. Em còn có gì để mất? Bất chấp mọi thứ, khi gã đã coi em như con thỏ, vậy thì em cũng phải phản lại ít nhiều.
Để gã biết, em không dễ ăn đâu.
Em không quan tâm đến thắng thua, từ đầu đã thế.
Em khinh gã đấy.
Chỉ là một tên cờ bạc rẻ tiền.
Chỉ là một trò chơi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro