Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13. Khi anh trai crush vừa gặp đã có ác cảm với mình

Sau khi được những người anh em ruột thừa bồi ăn cháo thì bố mẹ tôi cũng tới, theo sau còn có chị Thảo với cu Bắp. Không biết lúc chở tôi đến trạm y tế Long đã để nhóc con ở đâu. Khi ấy do quá hoảng sợ nên tôi quên mất trong nhà còn có trẻ con. Lúc này tôi mới nhớ đến Long, từ lúc tỉnh đến giờ tôi không thấy cậu ta đâu.

Vì hôm nay ở công ty có việc, bố vẫn phải đi làm nên chỉ xin nghỉ được một lúc buổi trưa, đến đầu giờ chiều lại vội vàng bắt xe vào thành phố. Còn cái My với thằng Hiển là bạn thân của tôi lúc tôi còn học ở trường làng. Sau lên thị trấn học chúng tôi vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng tôi lại về làng chơi, có đôi khi chúng nó cũng lên đây với tôi. Hôm nay là ngày nghỉ nên chúng nó ở chơi với tôi đến tận chiều tối mới về.

Gần tối thì mọi người đều về hết chỉ còn anh Minh ở lại, còn mẹ thì về lấy ít đồ cá nhân cho tôi.

Chỉ chờ có thế, khi thấy anh Minh ở một mình, tôi hiếm khi nhẹ nhàng nhỏ giọng hỏi, "Sao anh biết em ở đây mà đến vậy?"

Anh Minh nằm ở trên ghế, mắt lim dim nghe tôi hỏi cũng không trả lời ngay. Lúc lâu sau mới quay sang nhìn tôi, "Mày đang yêu sớm?"

Tôi giật mình thon thót, vội phủ nhận, "Em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này."

Anh Minh nghi hoặc nhìn tôi với ánh mắt dò xét, "Tao ăn cơm cháo trước mày 4 năm, tao lại chả biết mày như nào." Ngưng một lát anh lại nói, "Thằng này không ổn đâu, trông thì cũng sáng sủa nhưng nhìn không đoàng hoàng."

Anh thì đoàng hoàng chắc. Ở nơi công cộng mà nằm ườn ra, lười biếng khoe cái người dài như cái sào.

Vì đang ở thế hèn, không thể làm được gì nên tôi đành nuốt lại những lời đó, chỉ dám nói nhỏ nhẹ, "Cậu ấy gọi cho anh à?"

Hẳn là anh Minh đã gặp Long, nhưng tại sao lại gặp được nhau thì tôi không dám đoán. Anh tôi rất lười về nhà, nhiều khi mấy tháng mới thấy mặt. Mà lại càng không về nhà vào những dịp không có sự kiện gì đặc biệt như này. Chỉ có thể ai đó đã thông báo chuyện của tôi cho anh, mà Long đâu biết anh trai tôi nên chắc chắn không phải cậu ta. Cũng không thể là Long lấy điện thoại của tôi gọi điện cho người nhà vì điện thoại tôi cài mật khẩu. Hơn nữa, hình như lúc ra khỏi nhà tôi không cầm theo điện thoại.

"Mày đoán xem." Anh Minh nhắm mắt lại phớt lờ câu hỏi của tôi.

Đúng là không thể trông cậy được gì vào ông anh này. Giống loài không giống ai, họ nhà tôi có gen di truyền rất đỉnh, nhìn ai cũng có nét giống nhau. Riêng ông anh cáo già xảo quyệt này thì một mình một vẻ, trông tôi còn giống các anh chị em họ hơn.

Đột nhiên anh Minh lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, "Nhìn thằng đấy không giống người trên trấn, cũng không phải người ở đây. Nó ở nơi khác đến đúng không?"

Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của anh Minh. Tôi không hiểu anh hỏi như vậy là có ý gì, vấn đề này tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Có vẻ như có quá nhiều chuyện về Long mà tôi không biết, ngay cả những cái cơ bản nhất. Cũng phải thôi, ngoài cái quan hệ Long đang là người theo đuổi tôi ra thì chúng tôi chẳng có liên kết gì cả. Tôi cũng không có nhu cầu tìm hiểu về Long. Có lẽ là do mối quan hệ của chúng tôi chưa đi đến đâu cả, nó còn quá mông lung khiến tôi chưa quá để tâm và đồng ý cho nó xâm nhập vào cuộc sống của mình.

Mặc dù Long đã theo đuổi tôi tính đến thời điểm hiện tại là khoảng 2 tháng hơn nhưng thật sự chưa có một bước tiến nào. Mọi thứ gần như là con số 0.

Tôi là một đứa không có chính kiến và rất dễ bị chi phối bởi những thứ xung quanh mình. Đơn giản bởi tôi chưa đủ tin tưởng vào bản thân. Tôi thà làm sai theo người khác, còn hơn là tự đưa ra quyết định rồi mắc phải sai lầm. Nhưng đến cùng thì quyết định vẫn là do mình, dù có chính kiến hay không thì cái gì cũng có cái giá của nó. Vì lẽ đó nên tôi rất hay để tâm đến ý kiến và suy nghĩ của người khác về mình. Tôi cũng rất dễ nhận diện được tính cách của đối phương nếu thời gian tiếp xúc đủ lâu.

Thế nhưng Long thì khác, tôi chưa bao giờ thật sự hiểu cậu ta. Phải chăng là do tôi quá đa nghi trước tình cảm mà Long thể hiện với tôi? Hay là do Long không đem đến cho tôi sự an toàn? Rõ ràng tôi không có ác cảm trước hành động của Long. Mấy lần gặp Long tôi đều gặp phải xui xẻo nhưng chưa một lần tôi cảm thấy chán ghét hay bài xích cậu ta, ngay từ khoảnh khắc đó tôi biết mình toi rồi.

Im lặng hồi lâu, anh Minh thấy tôi không trả lời thì tiếp tục nói, "Chuyện yêu đương vốn không thể cấm cản, đã yêu thì có mà giời sập cũng không lung lay được ý chí của mấy bọn đang chìm đắm trong thế giới màu hồng." Ngưng một lát anh lại nói, "Nhưng có một chuyện anh mày phải nhắc mày, trong giai đoạn mập mờ tán tỉnh mấy thằng con trai luôn thể hiện rất nhiều mặt tốt "đại trà" mà bất cứ đứa con gái nào cũng cho đấy là anh ta tinh tế, tuyệt vời, 10 điểm không có nhưng. Có mấy thằng thể hiện những thứ không nằm trong tính cách và sở thích của nó mà vẫn có thể làm rất tốt khiến gái đổ đứ đừ. Vậy nên là có những cái mày nhìn thấy và cảm nhận chưa chắc đã đúng đâu."

Tôi hơi ngơ ra trước lập luận của anh Minh, từ bao giờ mà ông anh lowkey của tôi lại biết mấy cái này? 2 năm xa nhà, xã hội đã thay đổi anh như thế nào? Ai rồi cũng khác đã lấy anh làm minh chứng.

"Anh nói với em làm gì, em cũng đâu có yêu đương." Cái này là tôi nói thật.

Anh Minh lấy tay che khuất tầm mắt, "Tao nhắc vậy thôi."

Mặt tốt "đại trà" ư? Là luôn nói những lời mật ngọt nhưng không sến súa và giả tạo? Hay là luôn biết cách quan tâm bằng những hành động nhỏ nhặt? Hay là tặng những món quà nhưng không khiến cô ấy khó chịu và khó tiếp nhận? Hay là thể hiện tình cảm đúng lúc đúng chỗ, không khiến cô ấy khó xử? Hay là luôn thể hiện mặt tích cực giúp mối quan hệ luôn tràn đầy năng lượng tốt?

Hình như mỗi cái này Long đều có một chút. Vậy nếu theo như lời anh Minh nói thì liệu Long có bao nhiêu phần trăm là thật? Liệu cậu ta có phải đang thể hiện ra ngoài những cái mà mình không thích để tán tỉnh tôi không?

Nhưng mà... nếu như gặp ai cũng áp dụng câu nói của của anh Minh thì khác nào đang mất niềm tin vào cuộc sống đâu. Ai cũng muốn mình hoàn hảo trong mắt người khác đặc biệt là người mình thích mà. Mà hoàn hảo thì lại không gọi tên ai.

Trong tôi bây giờ rối như mớ bòng bong nhưng vẫn không lấp đi được cơn đau khủng khiếp ở cánh tay trái. Tôi chưa nhìn thấy vết thương nhưng theo như cảm nhận thì nó nằm ở phần cổ tay, thằng Lâm cũng nói suýt nữa thì đứt cả gân. Quả thật cú ngã đó rất mạnh, lực đè lên mảnh thủy tinh dưới sàn cũng không nhỏ. Có lẽ tôi sẽ phải mất 2-3 tháng thì mới có thể quên đi được nỗi đau thể xác lúc này và hoạt động bình thường như trước đây.

Mẹ tôi rất nhanh đã trở lại trạm y tế. Vì đau không thể động đậy với cả phải tránh đụng vào nước nên tôi chỉ có thể nhờ mẹ lau qua loa người. Cũng không phải là người ưa sạch sẽ gì cho cam nhưng cảm giác không tắm rất khó chịu. Hồi nhỏ mỗi lần bị giục đi tắm tôi đều mặt nhăn mày nhó mãi mới vào được nhà tắm, rồi lại chỉ dội nước qua loa thậm chí có những hôm lười còn chỉ thay mỗi quần áo. Giờ lớn rồi, biết quan tâm đến vẻ bề ngoài của bản thân hơn. Nếu để cơ thể bốc mùi ngộ nhỡ ai đến thăm bệnh thì tôi còn biết nhìn mặt ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro