Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12. Kim Anh và những con báo của cô ấy

Vừa đúng 9 giờ, Long đỗ xe trước cửa nhà tôi. Cu Bắp tưởng là mẹ về nên chạy rất nhanh ra cửa đón, nào ngờ lại không phải.

Tôi mở cửa cho Long dắt xe vào sân. Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh khoác bên ngoài áo thun trắng và quần jeans trông đơn giản mà lại cuốn hút lạ thường. Mái tóc được vuốt lên nhưng tôi không rõ là vuốt kiểu gì, nhìn tổng thể vô cùng bắt mắt. Nhìn lại mình mặc quần áo ngủ ở nhà, tóc vơ đại búi lên thành một cục trông thật quê kệch và không có thẩm mĩ.

Trong lúc đang mải ngắm nhìn Long, cu Bắp đã ở trên tay cậu ta từ bao giờ. Có vẻ như nhóc con rất thích Long, luôn miệng đòi bế còn ôm chặt cổ cậu ta không buông.

Từ lúc đến đây đến giờ Long mới quay ra nói chuyện vói tôi, vẫn là nụ cười mị hoặc, "Tớ biết là cu Bắp dễ thương như Kim Anh mà."

Tôi đỏ mặt cúi đầu xuống dẫn Long vào trong nhà. Phòng khách nhà tôi không lớn lắm, tôi mời Long ngồi xuống ghế rồi vào bếp lấy nước. Lúc ra ngoài thì thấy cảnh Long đang làm ngựa cho cu Bắp cưỡi, nhóc con nhún nhảy nhiệt tình trên lưng cậu ta.

Sợ nhóc ngã, tôi đi nhanh hơn đến đỡ. Nào ngờ đi vài ba bước chân lại trượt ngã bởi chiếc ôtô đồ chơi ở dưới sàn nhà. Trên tay là cốc nước thủy tinh, tiếng choang lớn vang lên khiến cu Bắp và Long đều giật mình quay ra. Bắp ngã từ trên người Long xuống nhưng không khóc, nó nhìn chằm chằm cảnh tưởng trước mặt, mắt không chớp.

Tôi nằm ngửa ở trên sàn nhà nhìn lên đèn trùm trên nóc, một cảm giác buốt lạnh truyền đến từ cánh tay. Phần đầu đập xuống nền đất đau điếng, choáng váng không đứng dậy nổi. Không nhìn nhưng tôi cũng biết những mảnh thủy tinh đã ghim vào tay chân mình. Nặng nhất có lẽ là cánh tay, tôi cảm nhận được một dòng nước ấm đang chảy ra thấm đẫm vạt áo màu vàng nhạt. Tôi không dám nhìn vì biết đó là gì.

Long dù hoảng đến đâu nhưng cũng biết phải bế cu Bắp ra khỏi đó tránh những mảnh thủy tinh nhỏ bắn khắp sàn nhà. Tôi vẫn còn ý thức chỉ là không dám động đậy vì quá hoảng loạn, tim đập rất nhanh, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Long chạy đến bên cạnh tôi, dùng dép gạt những mảnh thủy tinh xung quanh ra, vội cởi áo sơ mi bên ngoài cuốn quanh cánh tay tôi để ngăn chất lỏng kia chảy ra.

Hành động của cậu rất nhanh, hoàn toàn không bị cuống cuồng hay hoạn loạn. Long bế tôi chạy ra ngoài, để tôi ngồi lên xe. Nhưng cơ thể tôi mềm oặt, sợ ngồi không vững, Long lại buộc người tôi vào người cậu ta.

Trên đường đi Long liên tục trò chuyện với tôi, một tay vòng ra đằng sau nắm nhẹ lấy phần tay bị áo quấn quanh. Tôi dựa đầu vào vai của cậu, cơn đau buốt truyền đến khiến tôi thở cũng không dám thở mạnh. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau, mặt nhăn nhó trông rất dị. Thỉnh thoảng lại gõ nhẹ ngón tay vào eo của Long để cậu ta biết tôi vẫn còn ý thức chưa ngất đi.

Tốc độ đi xe của Long rất nhanh, là xe máy. Cậu ta nói lần sau sẽ chở tôi bằng xe máy là không phải nói suông.

Chẳng mấy chốc tôi đã được đưa đến trạm y tế gần nhà, trước hết phải xử lý vết thương càng sớm càng tốt nếu có gì thì sẽ chuyển lên viện trên sau. Y tá trực ở trạm chạy ra đỡ tôi ngồi lên xe lăn, lúc này cơ thể tôi đã không thể trụ thêm được nữa. Cơn đau ở tay khiến tôi run rẩy, mỗi lần xe lăn qua chỗ xóc lẩy tôi đều nhăn mặt. Long nắm lấy bàn tay còn lại của tôi, liên tục nói sẽ ổn thôi.

Trước khi bước vào phòng cấp cứu, tôi nắm chặt lấy tay Long, yếu ớt nói đứt quãng, "Không được... để lại sẹo, nhất định... không được để... lại sẹo."

Sau này, khi vết thương đã lành lại tôi sẽ quên đi cơn đau, chỉ biết lúc đó mình rất vật vã. Nhưng vết sẹo sẽ theo tôi mãi mãi về sau, dù là trai hay gái gì thì không ai muốn mình có một vết sẹo xấu xí trên cơ thể.

Long xoa đầu tôi, thừa cơ hội chạm nhẹ môi vào tóc tôi, "Tớ biết rồi, Kim Anh cố gắng lên, sẽ ổn thôi."

Tôi bị đẩy vào phòng cấp cứu, tiếng lẻng xẻng của kim loại va vào nhau khiến tôi lạnh cả sống lưng. Nói không sợ chính là nói dối, một lát nữa thôi sẽ có một cây kim đâm vào da thịt từng mũi khâu vết thương lại. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến tôi muốn bỏ chạy, quá đáng sợ.

Áo của Long được gỡ ra khỏi tay tôi, cảm giác lớp vải từ từ kéo ra khiến tôi phải hít một hơi xuýt xoa. Y tá liên tục dùng bông lau máu trên tay để xác định được chính xác phần đang chảy máu. Cả quá trình tôi đau muốn chết đi sống lại, nước mắt cứ lăn dài trên má. Sau khi được gây mê thì tôi không còn cảm giác gì nữa, cứ như thế chìm vào giấc ngủ.

Đến khi bị cơn đau hành hạ ở cánh tay mới khiến tôi giật mình tỉnh lại. Lại là một màu trắng xoá, mọi chuyện không phải mơ.

"Tỉnh rồi? Đói không?"

Một giọng nói quen thuộc truyền đến, tôi giật mình nghiêng đầu sang thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của ông anh thối. Trời, đang học trong thành phố cơ mà, sao giờ ổng lại ở đây.

Anh Minh đứng chống nạnh trước giường bệnh, nhướn mày nhìn xuống đứa em gái đang toát mồ hôi lạnh vì đau. Thấy tôi định mở miệng thì ổng chặn họng luôn.

"Mày định hỏi tao sao lại ở đây chứ gì? Tao mới được tặng mấy quả pháo giấy đang không biết phải dùng cho việc gì. Lại nghe tin mày khâu 10 mũi ở tay trái, tao lặn lội phi xe từ trong thành phố về để đặc biệt chúc mừng." Nói rồi anh Minh thật sự lấy ra mấy ống pháo giấy trong một cái bọc màu đen nhưng không nổ vì ở đây không tiện.

Tai tôi ù đi khi nghe đến 10 mũi khâu, đầu ong ong lên như muốn nổ tung. Lúc này cửa phòng bệnh mở ra cái rầm, không cần nhìn tôi cũng biết là ai, đi đến đâu là phá hoại đến đó gọi tên Vũ Hoàng Lâm.

"Hey bro, are you okay?"

Lại thấy anh Minh cũng ở đây thằng Lâm như gặp lại tri kỉ, hai người nhìn nhau cười khà khà, ôm ấp như kiểu thân quen lắm.

Tôi chán nản nhìn ra cửa, một bóng người quen quen bước vào. À không phải một mà là những hai người, tôi phải dụi mắt mấy lần mới nhận ra đấy là Hoà My và thằng Hiển. Thêm hai đứa nó bước vào, cái phòng bệnh không khác gì cái chợ ở đầu xóm tôi.

"Sao hai đứa mày lại ở đây?" Tôi cố nhịn cơn đau ở tay, dùng hết sức để nói.

Hoà My khoanh tay trước ngực cau mày nhìn tôi, "Đi đứng kiểu gì mà ngã khâu hẳn 10 mũi hả? Hậu đậu. Bác sĩ nói suýt nữa thì đứt cả gân đấy. Đã nói bao nhiêu lần là đừng có nhảy chân sáo trong nhà, ngã bao nhiêu lần mà vẫn chưa chừa? Cầm cái cốc cũng không biết đường cầm cho hẳn hoi."

Cái My nói cả tràng dài ơi là dài, không hổ là học chuyên Văn. Tôi thì đau muốn xỉu, hai hàm răng cắn chặt vào với nhau, nửa chữ cũng không thốt lên được.

Thằng Hiển cúi xuống quan sát cánh tay bị băng vải trắng của tôi, "May là tay trái đấy, chứ không đời mày tàn." Hiển để một túi quýt to lên kệ tủ bên cạnh giường bệnh, lại lấy một quả quýt bóc vỏ cho vào mồm ăn nhóp nhép, "Nghe bảo bạn thích ăn quýt nên tôi mua hẳn 5 cân đến tẩm bổ."

Là tẩm bổ dữ dằn he. Tẩm bổ cho bạn mà nãy giờ ăn hết mấy quả rồi.

"À mà hình như khâu như này là không được ăn quýt đâu, tránh bị hiện tượng chảy máu vết thương. Nguy hiểm." Thằng Hiển làm mặt nghiêm trọng, buộc lại túi quýt đưa cho thằng Lâm bên cạnh, "Bọc này chắc phải mang về ăn hộ bạn thôi."

Tôi nhìn hai thằng chia nhau quýt mà muốn lao lên cốc lõm đầu chúng nó. Sống vậy mà coi cho được sao. Rồi là lặn lội từ trong huyện ra thị trấn chỉ để chia nhau 5 cân quýt. Tôi cười khẩy trong lòng, thương thay số phận éo le nghiệt ngã của mình gặp phải hai thằng báo. Chẳng qua là đang đau tay thôi, cứ chờ đi, tôi mà khoẻ lại tôi mukbang chúng nó luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro