Chương 3
Đứng trước cửa căn biệt thự Lục gia to lớn, Hạ Thanh ngẩn ngơ đẩy cánh cửa đi vào, bộ đầm xộc xệch, đôi giày cao cao gót xách trên tay, bàn chân đau buốc nhức nhối.
Khi nãy rời khỏi quán bar cứ tưởng đã thoát nạn, ai mà ngờ lại bị đám côn đồ chặn đường lôi đi vì trước đó Hạ Thanh bảo sẽ đem 'mồi' tới cho chúng. May mắn là cô đi cao gót nên lấy làm thành vũ khí phòng, với cả cô vốn cũng chẳng phải con ngoan trò giỏi nên tay chân cũng cũng biết đấm biết đá, biết nắm thời cơ mà tốc chạy rồi phóng lên xe. Hên là còn vài đồng đủ để ngồi xe đi về. Thoát ra được thì người ngợm cô chẳng khác gì kẻ điên mới trốn khỏi viện.
Cô đẩy cửa đi vào trong nhà, lê bước lên cầu thang dài đằng đẳng như đang lên thiên đường, mắt lờ đờ vì vừa mệt vừa đau, cô đi trong vô thức mà chẳng hỏi phòng mình ở đâu.
- Cô Hạ, phòng của cô không phải hướng này.
Sau lưng cô vang lên giọng nói nhắc nhở, cứng rắn đứng tuổi, Diệp quản gia từ khi Hạ Thanh đi vào nhà với dáng vẻ thê thảm, ông đã đi theo sau. Ông lắc đầu nhìn thiếu nữ ở nhờ nhà họ Lục mà lại không để ý tới hình tượng, ấn tượng đầu về cô ủa ông đã không tốt giờ thì càng không.
Hạ Thanh giật mình khi bị nhắc nhở, lúng túng ngó trái ngó phải, nhìn người nghiêm nghị trước mặt, khó khăn hỏi:
- Vậy... Phòng con... Ở đâu thế ạ?
Tác phong chuyên nghiệp của quản gia lâu đời không cho phép ông phàn nàn dù cho đối phương là ai, ông chỉ bảo rằng hãy theo ông rồi dẫn Hạ Thanh về phòng của cô.
Cô lặng lẽ theo sau, không thắc mắc không nói năng gì. Bởi lẽ tư cách của một người xuyên không cho cô biết rằng, căn nhà này cho Hạ Thanh ở lại có lẽ là may mắn tám phúc rồi chứ đừng đòi hỏi đến sự quan tâm từ một ai.
- Đây là phòng của cô thưa cô Hạ. Phiền cô nhớ kĩ giúp cho lão già này.
- Vâng... vâng ạ...
Hạ Thanh cười đầy gượng gạo, mở cửa định đi vào phòng sau khi quản gia rời đi. Đúng lúc này thì một giọng nam khác vang lên:
- Cô đi đâu sao lại mang dáng vẻ như này về Lục gia?
"Địt mẹ!!!"
Cô gào lên trong tâm, hóa ra chi tiết những người xuyên không đều liên tục bị làm phiền là có thật! Thế quái nào mà cô chẳng nghỉ được dù chỉ một giây vậy? Sức chịu đựng của con người là có giới hạn nhé! Nốt thằng này thôi, thằng nào tới nữa là bà đây múc luôn!
Cô quay ngoắt lại, dùng toàn bộ tỉnh táo còn sót lại để nhìn kỹ xem là ai.
Xem nào... Là một người đàn ông điển trai với ngũ quan lạnh lùng, đôi mắt đen láy, mũi cao, da trắng, mái tóc vàng kim sáng ngời giống hệt Lục Hy Tuyết... Giống Lục Hy Tuyết...
Hiểu rồi, anh trai cùng mẹ khác cha với Hạ Thanh: Lục Dật Thần.
Lục Dật Thần nhếch mép khinh thường nhìn cô em gái giả tạo hám lợi trước mắt, hắn lạnh nhạt bước tới, tay đút vào túi quần.
- Nghe không rõ sao? Tôi hỏi là cô đi đâu mà mang cái dáng vẻ này về nhà họ Lục?
- Em xin lỗi thưa anh hai, em hứa từ nay sẽ không đi linh tinh nữa. Lần này em chừa rồi, em đang đau đầu lắm nên nếu anh muốn mắng thì mai hẵng mắng nhé. Tạm dừng ở đây nhé! Dạ, vâng, anh ngủ ngon.
Hạ Thanh dùng hết sức tàn của bản thân tuông ra một lèo rồi đi vào phòng đóng cửa lại, nằm bẹp xuống sàn, mệt tới mức nhắm mắt lại liền ngủ ngay lập tức.
Sau cánh cửa vừa đóng sầm lại, Lục Dật Thần sầm mặt khi bị đối phương ném tràn chữ vào người. Đúng là không được dạy dỗ đàng hoàng, một chút lễ phép cũng không có, ngày trước còn nghe lời hắn giờ về đây liền không xem ai ra gì. Hắn thấy không nói nổi với hạng người này thì cũng quay người bỏ đi, xem như chút tình cảm anh em này cũng nên quăng xuống sông.
__________________________
Nắng sớm len qua khung cửa sổ, soi sáng phần nào căn phòng tối. Nữ nhân nằm ngay cửa ra vào căn phòng ấm áp, cô rên rỉ, uể oải ngồi dậy, tay quờ quoạng tìm kiếm những thứ quen thuộc.
- Út ơi... Lấy hai ly nước với...
-...
- Út ơi?
Cô dụi mắt, cổ họng khô rang vẫn vang tiếng gọi người không có ở nơi đây. Căn phòng màu kem ấm áp, chiếc giường bông mềm mại, thảm lông cùng màu trải toàn bộ căn phòng nhỏ, tủ đồ đầy ấp những bộ váy đắt tiền mà cả đời cô chẳng mua hết được, bàn trang điểm lấp đầy bởi những sản phẩm trang điểm, dưỡng da cùng những chai nước hoa đắt đỏ. Nơi này không thuộc về cô.
"Phải rồi... Mình xuyên mịe nó qua nơi này rồi mà... Đây có phải nhà mình đâu..."
Cô đứng dậy đi vào nhà tắm, nhìn vào gương như đối mặt hiện thực rằng mình chính là Hạ Thanh. Sống trên đời hai mươi mấy năm, cô biết rằng than thở không phải là cách để đối mặt với khó khăn. Chấp nhận hiện thực và đối mặt với nó bằng cách... Ngâm bồn trước đã. Cô mệt rồi.
Cởi bộ váy ôm sát người cả đêm, xả nước ấm vào bồn, kiểm tra vết thương đầu liệu có ổn không rồi kẹp tóc lên, cô bước vào bồn tắm ngâm mình trong làn nước ấm với chút tinh dầu là cánh hoa hồng. Cơ thể như lơ lửng trong dòng nước, sự đau nhức cũng được xoa dịu phần nào sau một một ngủ say. Hạ Thanh nhìn lên trần nhà với sự mơ hồ về bản thân, về thế giới thật lẫn nơi này rồi lại cô lại tự vỗ về bản thân bằng cách tự bảo rằng cô cũng đi du học liên tục 6 năm không về nước kia mà, cũng đâu có sao đau. Nhưng... Ba mẹ cô... Em gái cô... Gia đình nhỏ của cô... Nếu không thấy cô... Họ sẽ đau lòng như thế nào chứ... Họ yêu thương cô hết mực suốt bao nhiêu năm... Lúc cô đi du học họ còn khóc không biết bao lần... Lần này cô đi không nói một lời... Họ sẽ như thế nào đây... Cô đâu có muốn xa ba mẹ mình lần nữa đâu... Cô ghét lắm... Cô ghét xa nhà lắm...
Tầm nhìn nhòe đi, sống mũi cay xè, cô òa khóc nức nở, bàn tay mềm mại đưa lên ôm lấy khuôn mặt, che đi đôi mắt đẫm lệ cùng những tiếng nấc nghẹn ngào vì nỗi nhớ không nguôi.
- Con nhớ mọi người... Con nhớ cả nhà lắm... Ba mẹ ơi... Ở đây... Con đau lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro