Sắc Màu-Limited
SẮC MÀU - LIMITED
p/s: Thật ra, mình không biết gửi câu chuyện này vào mục nào. Không biết có nên gọi là " chuyện tình yêu " hay không nữa. Nhưng mình tin chắc, nó là một phần của tình yêu...
BuổI sáng, tin báo áp thấp nhiệt đới cấp tập về thành phố như dội bom, bầu trờI xám xịt, hắn vớI tay lôi từ bên dướI kệ để giày cái hộp màu phủ đầy bụi, lau qua lớp bụi, các lọ màu lộ ra như còn tươi mới. Khoác balo, xỏ giày hắn đi về phía biển, những cơn giá lạnh như thổI ngược hắn quay lại….
Một ngày đằng đẳng nằm trong khách sạn, hắn chỉ có thể nhìn những cơn mưa ràn rạt trên ô cửa, những ngọn cây dương uốn oằn mình, run lên bần bật trong cơn giận của trờI đất. Quay vào giường với chương trình tivi chán ngắt của mình, hắn đưa đôi mắt chán chường về góc phòng, nơi cái giá vẽ và túi đựng màu vẫn nằm yên từ hôm qua. Chưa bao giờ hắn cảm thấy cô đơn, tù túng và bất lực hơn lúc này.
Không thể nằm yên, hắn ngồI dậy, đi xuống quán café. Ngoài kia, qua làn mưa mờ, mặt biển tung bọt trắng, những con sóng lăn tròn trên bãi cát, quất vào gềnh đá ầm ào giận dữ, đâu đó những lọn cỏ khô lăn tròn vào hốc đá như cố tìm chốn bình yên. Những cánh hoa sứ tả tơi trên lối đi rảI sỏI qua các tiểu cảnh uốn lượn.
Lúc này đây, chẳng có gì thú vị hơn là giảI trí vớI cái điện thọai. Hắn tắt hơn một ngày rồi, hàng loạt tin nhắn chui vào máy. Liếc qua các tin nhắn một cách hờ hững. Cái điện thọai lạI rung lên:
_ Làm gì off máy suốt vậy ông, trốn trong cái kẹt nào mà hổng hú tui đi vớI vậy?
_ Đang ở cách cậu hơn trăm cây về hướng đông, ngắm biển động, và đang ước được gặp một cơn sóng thần đây. Nhưng trước khi có cơ hội nhận được ưu áiđó, mình bỗng thèm một ly rượu quá…
_ Ê, ê! Từ từ đã nào, tui có rượu đây, nhưng ông phảI chờ tui ít nhất 2 giờ nữa. Nhớ là giữ nguyên hiện trường cho tui đó. Không đi đâu và không off máy nữa nhé. Bố khỉ, mưa gió bão bùng thế này mà ông….
Tít…tít. Hắn cắt cuộc gọI, cắm headphone vào tai “ Biển đánh bờ, xôn xao bờ đánh biển. Đừng đánh nhau, ơi biển sẽ tàn phai! Đừng gạch tên, vì yêu đừng xé nát, biển là em ngọt đắng trùng khơi.." Biển vẫn ở lạI, vẫn cồn cào – bao dung, chỉ có con người đến vớI biển rồi bỏ biển ra đi thôi…
Bạn hắn đến sau hơn mườiphút vừa điện thọai, vừa tìm đường nhặn xị dưới màn mưa trắng đục. Lấy chai rượu từ trong túi xách đặt lên bàn, vuốt nhẹ mái tóc còn đọng mưa:
_ TrờI! Ông làm gì mà ủ rũ như nhà bị dột vậy? Mà mưa bão thế này sao chun ra
đây cha nội!
_ Mình xã stress thui, cậu ngồI đi. Hôm nay cậu cũng nghĩ hả?
_ Úi giờI, còn khối việc đang chờ kia, nhưng tui nghe ông ngồI chờ sóng thần, tui bỏ việc… Thật ra thì tui cũng không thích chết bây giờ, nhưng tui cũng không muốn mất một thằng bạn như ông bây giờ. Thôi, gọi gì nhắm đi nhỉ??
Cũng vài tuần rượu trôi qua, hai thằng đàn ông im lặng ngồI bên nhau đốt thuốc và ngắm nhìn hờ hững cái cách mà cơn bão đi qua….
BuổI chiều, trời bớt gió, mưa giảm. Bầu trời sáng lên đôi chút. Bắt tay thằng bạn còn dặn hắn:" Tui còn mớ việc chưa xong… Thật ra…. Mà thôi, ông cứ ở lạI nghĩ, nhưng nhớ là không off điện thọai đâu nhé! Tui sẽ điện cho ông mỗI 30p, và nếu ông off thì tui gọI lễ tân nó kiểm tra đấy. Hai ngày nữa tôi sắp xếp việc, nếu ông chưa về thì tôi sẽ lạI ra đây vớI ông! Ok?
Hắn chếch chóang về phòng, Một đêm dài chập chờn với những giấc mơ đứt quãng . Nhưng chỉ có một giấc mơ, cái giắc mơ ấy khiến hắn phải ra đây hôm nay, để hoàn thành điều mà hắn cho là việc quan trọng duy nhất hắn cần làm cho riêng tâm hồn của hắn. Cuộc đờI hắn, dẫu có đi đúng hướng, ngẫm lại, vẫn vấp phảI không ít nỗI buồn, có những nỗI buồn hắn đã tập làm quen được – như vết chai lâu ngày không còn cảm giác, nhưng cũng có những nỗI buồn không thể sẽ chia cùng với ai – hắn chỉ có thể nói vớI 1 người. Người mà thỉnh thoảng, trong giấc mơ hắn phảI bật dậy và tự hỏI: " Có thật là em đã từng có mặt trên cõi đời này hay không?". Giấc mơ của hắn là một bãi biển vắng, trong một sáng bình mình, từ tầm nhìn trên thềm đá, ở phía gần mép nước, một phụ nữ với một cánh tay giữ hờ chiếc váy trắng tung nhẹ trong gió; cánh tay kia vuốt bờ tóc dài nghiêng nhẹ một bên vai; hai bàn chân dẫm nhẹ những con sóng trên mép nước….
Trời gần sáng, những đụn mây hồng thấp thóang hướng đông. Bão tan, trong cái im lặng của buổI sớm khi người ta đã nhẹ nỗI lo về những điều bất trắc. NgườI ta tự thưởng cho mình một buổi sáng bình yên nấn ná trên giường muộn ngủ. Hắn bật dậy, vác giá vẽ trèo qua kè đá của khách sạn, cơn gió sớm mai thộc vào cổ áo buôn buốt. Đặt giá vẽ xuống, hắn chêm thêm vài viên đá cuội vào chân giá, trảI bảng màu xuống cát trong khi cơn gió như muốn giật tung những góc vài thừa trên giá. Đốt một điếu thuốc, hắn nheo mắt nhìn về phía đám mây hồng ở cuốI chân trời, cho cọ vào màu hồng, thêm chút màu xam xám của mây… Hắm đưa cọ lên ngang tầm mắt, giũa khung vẽ, hắn nhắm mắt, kéo một vệt cọ ngang.
Sau một đêm, bờ cát được thủy triều lau sạch những dấu vết cũ, có dấu bàn chân nho nhỏ vớI những bước không đều nhảy chân sáo trong niềm vui, có những dấu chân thong thả đều đặn thong dong ngắm cảnh, có những dấu chân nặng nề mang vác khi kéo thuyền lên bờ sau một đêm thả lưới, nhưng đâu đó vẫn có những dấu chân khập khiễng, lẽ loi vì khiếm khuyết tật nguyền - những dấu chân không có bạn, chỉ có những lỗ tròn của cây nạng kề bên… tất cả đã được biển xóa sạch, trả lại một bờ cát dài mịn màng như chưa từng một con người từng nào đi đến. Hắn ước gì lòng hắn cũng thế, có thể xóa sạch… Những dấu chân dã tràng loằng ngoằng trên cát.
Một chút màu xanh đen cho bờ đá cuốI bãi, chút khói trắng trên mái bếp căn nhà trong rừng dương. Một vệt cọ hơi xiên với màu nâu cho thân cây dừa cằn cỗI – nứt nẻ nghiêng mình ra phía biển, cái giống cây chắt lọc đất phèn và nước mặn để cho đờI dòng nước ngọt lành mát rượi… Một màu đỏ ối cho ánh bình minh vừa ló dạng lên khỏI mặt biển, vài vệt vàng của nắng thoát qua đám mây sậm màu tỏa xuống mắt biển như ánh hào quang… Một màu xanh xam xám cho phần lớn nhất của bức tranh – BIỂN – cũng vừa được hoàn thành. Đưa cọ vào màu trắng, ngập ngừng, lăn tăn con sóng trên mặt đạI dương... Rồi chút phân vân, tiếp tục màu trắng, một vệt trắng nhỏ, không có thực bãi biển này nhưng lại xuất hiện trong tranh, một vệt trắng nhỏ, mong manh, nhẹ nhàng, hơi mờ, nhỏ bé hơn tất cả… ở bờ mép nước. Một dãi đen nhẹ phía sau màu trắng đó tung rối trong gió mai…. Tất cả là thật, trừ dãi trắng mong manh liêu trai đó.
Hắn nhắm mắt đưa cọ về phía cuốI bàn pha màu, nơi theo thói quen, màu xanh lá vẫn đước hắn bày nơi góc đó, nó sẽ là sắc màu cuối cùng làm cho tươi mới bức tranh, và sẽ không thêm một màu nào khác vào bức tranh sau khi hắn pha màu xanh lá đó, gần như thói quen đó đã là quy ước với hắn. Cơn gió mạnh đột nhiên thổI đến, hắn chụp vộI mép bàn giữ lạI, lọ màu xanh lá ụp rơi xuống cát lật xấp, loang chảy.. …
Hắn xếp giá vẽ, xếp tất cả đồ vào balô, vác trở lạI khách sạn. Có lẽ, sẽ không bao giờ bức vẽ được gọi là hoàn thành trong mắt những người khác, nhưng với hắn, bức tranh đã hoàn thành, chỉ thiếu một màu XANH LÁ trên đó. Chỉ cần một màu đó nữa thôi, có lẽ hắn sẽ hoàn thành bức tranh như cái cách hoàn thành mà mọi người đi trước hắn từng hoàn thành. Nhưng hắn để lạI cái khiếm khuyết ấy, cái khiếm khuyết của trái tim mà một cuộc đờI mãn nguyện buộc chấp nhận…. Sẽ luôn có những nỗI đau, mất mát, những dở dang, đứt đoạn mà con ngườI đã phảI gánh mang trong suốt một kiếp đới….
Bức tranh sẽ được treo trong phòng ngủ, nơi đầu giường, nơi hắn sẽ được vuốt ve hằng đêm trong giấc mộng.
" Thắp cho tình một hàng nến trong tôi, cháy trong hồn từng sợi nhớ trong tôi... Ngày nào em đến, giọng cười làm tôi ngất ngây
Phấn hương nồng của ngày tháng bên nhau, đã xa rồi chỉ còn phút đau thương. Tình giờ xa hun hút...." Xin được mượn một phần nhạc phẩm Em Đã Xa Tôi của ca sỹ Quang Dũng để kết thúc câu chuyện này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro