Chap 9: Buổi Tiệc Màu Đen
"Anh cười nhiều hơn chút đi"
Tôi trừng mắt với em : "Còn em cười ít lại một chút".
Em thở dài: "Cảnh Du, em nói nghiêm túc đó, anh trông rất...căng thẳng." Em nhìn tôi dò hỏi: "Anh bệnh hay lo lắng ?"
Tôi lầm bầm
"Hả ?" Em dồn tôi vào góc tường, không nói lời nào, chỉ dùng cơ thể đẩy tôi. Em di chuyển đầu về phía trước thật chậm, nhưng khi tôi cố gắng bắt lấy đôi môi em, em lại nhanh chóng trở về chỗ cũ và nheo nheo cặp chân mày. Tôi chép môi khó chịu. TMD Châu Châu, sử dụng môi em làm vũ khí tấn công thật không công bằng chút nào đâu.
"Anh lo" Cuối cùng tôi cũng bỏ cuộc. Tôi liếc nhìn em, nửa hy vọng rằng em sẽ trêu tôi.
Nhưng không như vậy, em chỉ mỉm cười và luồn bàn tay vào tóc tôi. Sau đó kéo đầu tôi thật chậm về phía em. Môi của chúng tôi nhẹ nhàng chạm vào nhau.
"Mmm..." Em thở nhẹ ra và nụ hôn của chúng tôi kết thúc. Nụ cười của em nở rộ ra thậm chí còn đẹp hơn trước rất nhiều, như thể nụ hôn của chúng tôi đã tạo nên điều đó. Chết tiệt, không biết kiếp trước tôi đã cứu thế giới hay làm cái quần gì mà kiếp này tôi lại may mắn đến nỗi có được em như vậy nữa. "Đừng sợ, trông anh đẹp lắm....
Tôi thở dài.
"Đó chính xác là vấn đề của anh, Châu Châu" Tôi nhìn em và mỉm cười yếu ớt. "Không như em, anh không phải kiểu người dễ hòa nhập, anh không thích đám đông, đặc biệt là khi anh lại trở thành trung tâm của sự chú ý trong đám đông ấy".
"Nhưng người mẫu..."
"Người mẫu khác mà. Ở đó có nguyên đội cả đồng nghiệp diễn chung nữa, bọn anh quen biết nhau hết, trừ khi có người mới đến thôi. Em cũng nhìn thấy anh thoải mái khi chụp ảnh với bạn bè hay người quen mà, đó là lí do anh không lo lắng hay hồi hộp khi ở cạnh họ đấy. Nhưng ở đây thì..." Tôi nhún vai "Căn phòng ấy toàn người xa lạ".
Em ấy cắn cắn môi, sau đó nắm lấy tay tôi: "Đừng lo, em sẽ ở cạnh anh, khi có điều gì tồi tệ xảy ra, anh cứ diễn như Cố Hải và em cũng sẽ như Bạch Lạc Nhân. Họ sẽ nhớ sẽ nghĩ chúng ta đã từng là một đôi đáng yêu thôi".
Lúc ấy, tôi đã nở nụ cười, đúng vậy, ít nhất, tối nay tôi đã có em ấy ở cạnh bên.
___________________
Dù đã cố gắng để Cảnh Du trở nên thoải mái, nhưng đêm nay lại là một đêm đầy rắc rối. Cảnh Du đã hành xử như bị táo bón cả đêm ấy. Lần duy nhất anh nới lỏng tinh thần để thư giãn là khi chúng tôi ngồi vào bàn nói chuyện với nhau. Nhưng kể từ khi chúng tôi rời bàn để nói chuyện với những khách mời khác, anh liền bật chế độ giấm chua trở lại. Tôi thở dài và cứ tiếp tục phần của chúng tôi, tôi chào hỏi những vị khách, tán gẫu với họ và mỉm cười thật nhiều. Dĩ nhiên, đó là một tôi thân thiện đều được mọi người biết đến.
"Xin chào" Một người nước ngoài đến và chào hỏi chúng tôi bằng tiếng Trung rất hoàn hảo. "Cho phép tôi được giới thiệu bản thân nhé, tôi là Alec, ủy viên của đại sứ quán Pháp. Rất xin lỗi vì đã không đến chào các bạn sớm hơn bởi có một vài chuyện điên rồ phải làm, Còn các bạn thì sao ? Có phải đang tận hưởng không khí ở đây không ? Có cần tôi giúp gì không ?"
Tôi chào lại anh ấy và chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Nhìn gần, Alec là một người đàn ông khá đẹp trai. Anh rất quyến rũ và hài hước. Quả đúng như mong đợi của một ủy viên ngoại giao, anh biết rất nhiều về Trung Quốc hơn bất kỳ một người nước ngoài nào và anh cũng đặc biệt hứng thú với những ban nhạc Trung Quốc. Chúng tôi nói chuyện khá sôi nổi thì đột nhiên tôi nhận thấy Cảnh Du có chút khác lạ.
Gì ? Tôi nhướn mày có ý hỏi nhưng anh lại mỉm cười chế giễu.
Khi Alec cáo lỗi phải đi để giới thiệu cho chúng tôi một vài loại cocktail, Cảnh Du rít lên gay gắt "Đừng có quá quen thuộc với người lạ !!"
Tôi há hốc mồm nhìn anh. Cái quái đó nghĩa là gì vậy ?
_____________________
Tôi biết cách hành xử tối nay của tôi không tốt. Đúng vậy, tôi rất lo lắng, nhưng tôi cũng phải chịu đựng nhiều mà. Trong bữa tiệc, những người muốn gặp tôi và Châu Châu. Tất cả mọi người, đều xem chúng tôi giống như những loài động vật tuyệt chủng mà ai cũng muốn đến chụp cùng vậy
Được rồi, là chính tôi không tốt. Mọi người đều tốt bụng và lịch sử còn bữa tiệc thì thật tuyệt. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, tôi lại cảm thấy...ngộp thở.
Tôi nhấp một ngụm rượu nhưng sau đó lại nhăn mặt. Chỉ có một vài ngụm lại có thể khiến tôi chóng mặt? Tôi chưa bao giờ biết rằng tửu lượng của mình lại có thể giảm đến mức độ này, tôi đặt ly rượu xuống và định hỏi Châu Châu có muốn đến nơi nào yên tĩnh không thì gã người Pháo lại đến với hai ly cocktail. Hai, một cho hắn và một cho Châu Châu. Không phải hắn ta nên mang ba ly sao ?
Tôi nghiến răng.
"Em đã uống quá nhiều rồi" Tôi nhanh chóng đoạt lấy ly cocktail từ tay Châu Châu trước khi em có cơ hội nhâm nhi nó và em im lặng phản kháng cái nhìn chăm chú đầy nóng bỏng của tôi, tôi quay sang người đàn ông Pháp cười cười và mời hắn ta thứ gì đó để tạ lỗi. "Bữa tiệc có vẻ đã kết thúc, tôi nghĩ chúng tôi nên rời đi rồi".
"Ah" tên người Pháp dường như muốn nói gì đó nhưng sau đó tôi lại cười - cười thật tươi, không cằn nhằn - thật sự là hắn ta có chút ngập ngừng. Nhưng thay vào đó, hắn ta gật đầu rồi chuyển ánh mắt nhìn chăm chú vào Châu Châu "Thật không may mắn nhỉ, đây là danh thiếp của tôi, gọi cho tôi nếu bạn cần bất kỳ điều gì về Pháp nhé. Tôi hy vọng bạn có thể đến đất nước của chúng tôi vào một ngày không xa trong tương lai đấy".
Và hắn ta chỉ đưa danh thiếp cho Châu Châu !!!!!
Tốt thôi, tôi bực bội để lại lời tạm biệt và mặc họ đứng với nhau. Trên đường ra ngoài có gặp anh Tiểu Long, quản lí của tôi hộ tống chúng tôi trong đêm nay và tôi chỉ cằn nhằn khi anh Châu Châu đâu, anh lầm bẩm "Đừng có như vậy nữa ?" nhưng sau đó lại theo tôi đi ra khỏi hội trường.
_________________________
Tên khốn đó bỏ đi rồi á !!!!!!!!!!!! Tôi không thể tin được anh lại thô lỗ như vậy đấy !! Tôi rối rít xin lỗi Alec, giải thích rằng Cảnh Du trước đó có chút không khỏe trước khi anh ấy kịp tha thứ thì tôi đã vội vàng chạy thật nhanh để cố gắng bắt kịp anh ấy.
Ở bên ngoài, tôi có thể nhìn thấy anh và anh Tiểu Long đang đi về phía thang máy. Đám đông tụ tập xung quanh họ và tôi phải đẩy vài người sang bên (dĩ nhiên là nhẹ nhàng và lầm bầm xin lỗi) để có thể đuổi kịp họ. Bước vào thang máy, tôi đưa cho anh túi kẹo và anh nghịch ngợm mỉm cười vẫy tay với fan xung quanh như thể ở bữa tiệc rất vui vậy.
Ngay khi cửa thang máy đóng, tôi gầm lên với anh : "Anh biết điều đó thật thô lỗ không !!!! Anh ấy là ủy viên của đại sứ quán Pháp, anh ấy là chủ nhân của sự kiện này đấy, và anh cứ thế xoay người rời đi như vậy hả ?"
"Em có thể tiếp tục vào trong nói chuyện với hắn ta nếu muốn, thật ra có thể gọi hắn ta tối nay rồi nói chuyện chi tiết luôn cũng được. Anh chắc là hắn ta có viết số điện thoại cá nhân trên danh thiếp đấy".
Tôi thở hồng hộc vì nghẹn tức : "Có phải em đang nghe anh nói những lời ghen tuông không ? Con mẹ nó, anh trẻ con đến vậy à, còn ghen với cả người lạ".
"Vậy người nào đã ghen với người bạn thân nhất của tôi đấy".
Nếu chúng tôi không ở nơi công cộng, tôi chắc chắn sẽ đá anh ta một phát cho bỏ giận. Nhưng cũng đúng, anh nói đúng, tôi đã ghen với Phương Bác. Tôi đoán cũng công bằng khi anh ghen lại nhỉ. Tôi thở dài và đưa danh thiếp của Alec cho anh Tiểu Long "Anh có thể giữ cái này và ngày mai đưa cho quản lí của em được không ? Em chắc chắn nếu em giữ nó lâu hơn chút nữa ai đó sẽ khó chịu lắm".
Anh trợn tròn mắt nhưng lại nhận lấy nó : "Cả hai đứa cậu ngưng cãi nhau đi, mỗi lần hai cậu cãi nhau, công việc của tôi sẽ lại khó khăn hơn theo cấp số nhân đấy".
"Vâng ạ, xin lỗi" Tôi nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi với anh. Sau đó tôi nhìn vào gương mặt than của Cảnh Du "Vậy giờ anh vui chưa ?"
Một nụ cười bất ngờ vượt rào hiện lên trên gương mặt anh "Dĩ nhiên rồi !" Anh bước đến cạnh tôi nhưng thang máy dừng lại và cửa mở ra. Chúng tôi bước vào sảnh, Cảnh Du trên mặt có một nụ cười ngốc nghếch và tôi cũng không thể ngừng mỉm cười. Đúng vậy, người ta nói rằng số lượng ghen tuông là cần thiết trong mọi mối quan hệ, có đúng không nào ?
"Ngày mai cậu sẽ có một cuộc phỏng vấn trong phòng đấy" Khi ở trên xe, anh Tiểu Long đọc lịch trình của Cảnh Du được ghi chú trong sổ. Anh liếc nhìn Cảnh Du: "Cậu có muốn về thẳng nhà không ?"
Thay vì trả lời, Cảnh Du lại nhìn tôi và nghiêng đầu chờ đợi.
Tôi thở dài, đúng vậy đó, ghen tuông và trẻ con nghịch ngợm sẽ làm tăng gia vị của mọi mối quan hệ thêm một chút "Bọn em sẽ đến nhà em, em chắc chắn ngày mai anh ấy sẽ dậy sớm".
Cảnh Du cười vì có vẻ nghe được những lời mát lòng, những ngón tay của anh thật ấm áp khi anh nắm chặt tay tôi.
END CHAP 9
cr: Gayyoxx
Trans: N Soái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro