Chap 6 : Hoa Vân Anh - Sắc Màu Tình Yêu Đôi Ta.
Tôi biết rằng cư xử như vậy thật không tốt khi ngang nhiên ngắt máy anh. Tôi đã chờ đợi anh tức giận, chờ đợi anh trở nên cao ngạo và từ chối không gọi cho tôi thêm bất cứ một lần nào nữa. Quả thật nếu mọi chuyện trở nên như thế, mối quan hệ lâu dài của cả hai đang trở nên thật sự nghiêm trọng. Tôi đã đoán trước những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra và tự nguyền rủa bản thân chỉ vì ghen tuông mà đánh mất lí trí thay vì phải bình tĩnh nói chuyện rõ ràng với anh. Tôi đã đoán trước bản thân sẽ buồn bực cả đêm, sẽ uống đến sáng và hát Mười Năm như thể sẽ không có ngày mai.
Cảm ơn Chúa, chuyện đó đã không xảy ra, anh gọi lại
"Châu Châu ? anh xin lỗi, nói chuyện với anh được không ?"
Giọng nói trầm ấm, giọng nói dịu dàng của anh. Cảnh Du có rất nhiều khía cạnh cá nhân, anh có thể mạnh mẽ và náo nhiệt, anh có thể quyến rũ, nhưng đó đều là con người khi đứng trên sân khấu của anh, anh luôn luôn nghiêm túc và chân thành với những người anh xem là bạn. Nhưng chỉ đối với tôi, chỉ với tôi anh mới bộc lộ sự dịu dàng và ấm áp của mình.
Tôi giữ tâm trạng bản thân tốt nhất có thể để lắng nghe anh
"Châu Châu, Châu Châu ? Hãy nói cho anh biết anh nên làm thế nào để làm lành với em...."
"Cảnh Du" Cuối cùng tôi có thể điều khiển lại tâm trạng một cách vững vàng để trả lời anh rồi
"Cảm ơn trời đất" Tôi có thể nghe thấy giọng nói đầy nhẹ nhõm của anh "Xin lỗi, Châu Châu, anh chưa bao giờ nghĩ rằng..."
"Không, Cảnh Du, em xin lỗi" Tôi ngắt lời anh, đây là lúc tôi nên học cách cư xử như một người trưởng thành "Em không nên cư xử thiếu cảm tính như hôm nay, chuyện đó thật trẻ con"
Một sự im lặng ngắn ngủi bao phủ, anh cho tôi cơ hội để giải thích, tôi cắn cắn môi, nghĩ đến những từ ngữ tốt nhất có thể để nói, nhưng, tôi bỏ cuộc rồi. Tôi không biết phải nói gì nữa.
"Châu Châu?"
"Em xin lỗi, Cảnh Du. Em không biết nói gì hơn ngoài từ xin lỗi ấy cả"
"Ừ..." Tạm dừng một lát. Hình như, anh cũng đang tìm kiếm những từ ngữ thích hợp để nói "Có thể cho anh biết chuyện gì đang làm em phiền muộn không ? Phương Bác có phải không ?"
Tôi đã suy nghĩ một lát trước khi trả lời "Không, không phải vì anh ấy. Đó là..." Tôi cắn cắn môi "Đó là vì mối quan hệ của anh và anh ấy" Tôi lại dừng một chút "Không, cái đó cũng không đúng"
Tôi lại dừng một chút để suy nghĩ. Cảnh Du cũng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ tôi.
"Em ghen vì cách anh có thể tự do thể hiện sự thân thiết gần gũi với anh ấy" Cuối cùng, tôi có thể giải tỏa sự ghen tị chết tiệt ấy ra khỏi lồng ngực rồi.
"Anh vẫn đang nghe..."
"Chỉ là, Cảnh Du...Em biết thật khó cho anh khi duy trì một mối quan hệ bình thường, bạn thân - giống như với em nữa khi ở trước công chúng. Anh cố gắng không chạm vào em. Anh cố gắng không nói chuyện thân thiết với em. Con mẹ nó, thậm chí anh còn không thèm nhìn vào em, và anh có biết những điều ấy cứ liên tục làm tổn thương em không? Mặc dù em biết lí do của anh là gì , em có thể hiểu nó, nhưng vẫn đau lắm, Hoàng Cảnh Du à"
Một khoảng im lặng lại tiếp diễn
"Chưa hết, anh cứ luôn biểu lộ cảm xúc vui vẻ hạnh phúc tự do của anh khi ở bên Phương Bác trong buổi chụp ảnh sáng nay...."
Sau đó tôi không thể nói tiếp được nữa. Ghen, tức giận và tổn thương hòa lẫn vào nước mắt. Đúng vậy, lí trí đã bay thẳng ra ngoài cửa sổ cùng với niềm kiêu hãnh của tôi mất rồi. Ừ, tôi cũng đếch cần cái lí trí và niềm kiêu hãnh chết tiệt ấy nữa. Tôi chỉ muốn anh hiểu được nỗi đau mà tôi cảm nhận. Buổi chụp ảnh với Phương Bác chỉ là nút kích hoạt những nỗi đau tận sâu bên trong mà thôi.Những lần anh cố gắng để không nhìn thoáng qua tôi, những lần anh từ chối nắm lấy bàn tay đang đưa ra chờ được nắm lấy của tôi, những nụ cười dành cho nhau anh đã thầm lặng nuốt vào trong, trái tim tôi thật sự không thể chịu nổi. Vì anh, vì tôi, vì chúng tôi.
"Anh xin lỗi, Châu Châu..." Cảnh Du nói bằng chất giọng khàn khàn "Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em có cảm giác như vậy" Anh thở ra một hơi thật sâu "Anh đoán rằng mình đã bị cuốn vào thế giới nổi tiếng này rồi. Anh đã cố gắng bảo vệ chính mình mà quên mất cảm nhận của em. Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi"
Trong một khoảnh khắc, chúng tôi đều im lặng. Tôi vẫn còn nức nở, một lần thôi để nó rời đi, cơn ức nghẹn trải dài toàn cơ thể và tan chảy thành những giọt nước mắt. Cảnh Du vẫn tiếp tục thì thầm lời xin lỗi mà xoa dịu nỗi đau trong lời trách cứ của tôi.
Cuối cùng, tôi hít một hơi thật sâu và thì thầm vào điện thoại "Bây giờ em không sao rồi, Cảnh Du, xin lỗi vì đã làm phiền anh, em không biết tại sao lại hành động như một thằng nhóc chưa trưởng thành như vậy nữa"
"Châu Châu" giọng của anh đặc biệt ấm áp "Anh không để ý gì cả, đừng khiến anh trở nên tồi tệ, nhưng anh thấy em ghen thật sự rất dễ thương, em ghen nghĩa là quan tâm anh, anh thật sự sẽ khó chịu nếu lúc nào em cũng bình thản như hàng ngày đó" Anh cười thầm "Nè, em còn nhớ FMT không ? Làm sao em có thể ghen với cậu bé đứng đối diện anh vậy chứ, em chen vào giữa và đẩy cậu ấy khỏi sân khấu" Tiếng cười của anh lớn hơn"Người khác có thể nghĩ em thân thiện, lịch sự và bình tĩnh, nhưng với anh, anh chỉ thấy bên trong em là một người nóng nảy thôi"
"Chỉ đối với anh mới như vậy..." Tôi thì thào nhẹ nhàng
"Gì vậy ? anh không nghe em nói ?"
Tôi cắn chặt môi, tôi biết anh đang trêu tôi, nhưng tôi lại tự mình lọt hố và còn kiêu hãnh nói lớn "Em trở nên ghen tương và bốc đồng chỉ vì đối với anh mới như vậy"
Anh cười vui vẻ "Đúng là Châu Châu của anh rồi. Anh cũng chỉ ghen tuông và cuồng nhiệt chỉ vì người đó là em thôi. Anh yêu em, Châu Châu."
"Em cũng yêu anh"
Im lặng một lúc
"Tuy nhiên, anh nghĩ em nói đúng, anh cần chứng minh tình yêu của anh đối với em cho cả thế giới biết, bằng cách đó, em có thể đảm bảo em luôn là số một trong lòng anh"
Đột nhiên, tôi hốt hoảng "Cảnh Du, anh đang làm gì vậy ? Anh có điên không ?Chuyện đó...."
"Châu Châu, nghe anh được không ? Đừng lo lắng, anh không điên" Tiếng cười của anh gạt đi những lời nói của tôi "Anh sẽ nói một cách thận trọng, chờ một chút. Được không ?"
Anh im lặng, tôi không chắc tôi sẽ như thế này
"Kiểm tra weibo đi Châu Châu" Sau một vài phút, Cảnh Du nói chuyện với tôi "Anh đã nhắn cho em một tin đó"
Hơi tò mò nên tôi lướt weibo, trạng thái mới nhất trên weibo tôi là đẩy mạnh chủ nghĩa độc thân. Ở đó, phía dưới trạng thái đó, Cảnh Du viết: "Anh sẽ không nói gì đâu nhưng anh sẽ giúp em trở thành số một"
Chỉ một câu nói đơn giản ấy cũng khiến tôi nở nụ cười
"Chỉ là một câu nói nhưng anh hy vọng em sẽ đọc nó giống như bằng chứng tình yêu của anh dành cho em. Anh yêu em. Châu Châu." Sự ấm áp trong giọng nói của anh lan truyền sang cả điện thoại và thiêu đốt trái tim tôi."Anh biết thật ích kỷ với em khi giữ bí mật mối quan hệ của chúng ta nhưng anh nghĩ điều đó là tốt nhất cho cả hai, nó không làm giảm đi tình yêu của anh, có đúng không ? Ngoài ra, bắt đầu từ bây giờ, anh chắc chắn sẽ thể hiện tình cảm của anh đối với em. Nếu chúng ta ở cạnh nhau, anh sẽ trực tiếp gần bên em, nếu chúng ta bị chia ra,em hãy đọc những tin nhắn ẩn trong các hoạt động của anh, được không ? Hãy xem xét những chuyện này một cách cẩn thận nhé."
Một cảm xúc lẫn lộn chạy dọc qua người tôi, đây đúng là thời gian để thưởng thức tình yêu và định kiến. "Được rồi, em sẽ làm như anh nói" Tôi hy vọng anh có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của tôi.
Chúng tôi ngồi im lặng một lúc. Thưởng thức sự gần gũi không nói nên lời cho đến khi Cảnh DU phá vỡ sự lặng im ấy bằng nụ cười nhẹ và nói , một giọng nói hoàn toàn khác: gợi cảm và quyến rũ "Nhân tiện, anh đã thắng trận cá cược của chúng ta. Anh đã cán mốc một triệu người theo dõi trước em, thế cho nên, có phải hay không bây giờ anh nên nhận phần thưởng thuộc về mình ?".
END CHAP 6
cr: Gayyoxx
Trans: N Soái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro