Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Ghen Tuông Thổi Bùng Lên Màu Hổ Phách + Chap 5: Lo Lắng Trong Em.

Chap 4: 

  Tôi đã bảo anh hãy biết tự chăm sóc bản thân và anh đã làm rất tốt. Hôm nay trông anh thật tươi tắn, sự đẹp trai và quyến rũ đã quay về rồi. Anh vẫn hơi gầy nhưng không phải trong tình trạng đáng báo động như những ngày vừa qua, điều quan trọng là anh trông thật rạng rỡ và không còn căng thẳng nữa, nụ cười của anh luôn luôn tỏa sáng như vậy. 

Nhưng thay vì hạnh phúc, tại sao tôi chỉ muốn đấm vào cái nụ cười ấy một cú nhỉ ? Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bảng, theo dõi anh ấy qua weibo như hằng ngày, tôi có thể nhìn thấy những hình ảnh và video gần đây của anh, chụp cho tạp chí ELLE Men. Ở đó, trông anh thật thoải mái, anh tạo dáng, anh chụp ảnh và anh tận hưởng chính bản thân giống như trước kia. Tôi nên vui vì anh ổn, tôi nên hạnh phúc mới phải. Tuy nhiên. một cảm giác phẫn nộ từ từ dựng lên trong lòng, đến mức khiến tôi nghẹt thở. Đúng vậy, tôi đang ghen, liền ném mẹ cái máy tính bảng lên giường một cách hết sức phũ phàng, lí trí và tim tôi đang bận tranh luận rôm rả với nhau về chuyện này rồi. Lí trí thì đưa ra những lời giải thích hết sức hợp lý, rằng thì đó chỉ là chụp ảnh thôi mà cưng, anh ấy chỉ chụp ảnh thôi, ý trời đã định như vậy đấy. Hơn nữa, anh ấy đang chụp với Phương Bác, họ là bạn thân của nhau 5 năm rồi, họ biết nhau còn sớm hơn chúng ta gặp nhau,vậy nên đó chỉ là biểu hiện tự nhiên khi một thằng đứng bên một thằng bạn thân thôi, thoải mái dễ chịu là điều đương nhiên. 

Đúng vậy, tôi ghen tị chính vì chuyện ấy đó, thay vì bình tĩnh, trái tim tôi lại hét ầm lên bác bỏ mọi lý luận của lí trí. Tôi vuốt vuốt ngực, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, tôi biết anh là người mẫu và diễn viên, anh cũng đã chụp ảnh và diễn với những người khác, thậm chí còn thân mật nữa, tôi đã xem đoạn phim quảng cáo kem dưỡng da của anh (đoạn phim đã gây hoang mang cộng đồng fan của chúng tôi và làm tôi hơi lo sợ về sự an toàn của cô gái ấy). Trong đó, cô gái chạm vào anh, nhìn anh ở trần, làm những cử chỉ khêu gợi với anh, và anh còn chống đẩy trên người cô ấy. Quảng cáo ấy đúng là đã dấy lên trong lòng fan một cơn thịnh nộ khó thể kìm nỗi, nhưng đối với tôi, tôi chỉ cười nhẹ rồi cho qua thôi, tôi không quan tâm chuyện anh thân mật với cô ấy, cô ấy là một người lạ và cô ấy vẫn mãi chỉ là người lạ, tôi không lo về cô ấy. Nhưng trong buổi chụp ảnh này ? Anh và Phương Bác luôn luôn gần gũi nhau, và giờ họ đang cho cả thế giới biết điều đó. 

Còn chúng tôi, chúng tôi phải như thế nào đây ? Chúng tôi đang hẹn hò nhưng lại không thể thể hiện điều đó cho người khác biết, chúng tôi phải hết sức kín kẽ vì lợi ích của bộ phim, chúng tôi phải luôn tỏ ra lãng mạn, chúng tôi phải luôn duy trì hình ảnh "thân nhưng không quá thân" , và chúng tôi thật sự đau đầu khi nghĩ về những cử chỉ ấy. Thường thì tôi ném mọi chuyện qua cửa sổ và cứ làm những thứ tôi thích với anh ấy một cách bình thường, tôi không quan tâm chuyện quái gì sẽ xảy ra cả, nếu fan thấy tôi quá ủy mị đa cảm trong cách đối xử với anh ấy thì điều đó có nghĩa là mắt tôi chỉ có anh, dù thế nào thì tôi cũng vẫn yêu anh. 

Nhưng Cảnh Du thì khác, anh bị giằng xé và phải chịu đựng tất cả những chuyện này. Mặc dù anh hay đùa cợt nhưng anh lại là kiểu người kín đáo, anh chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu với việc mở lòng ra với người lạ. Anh muốn giữ bí mật chuyện đời tư của chúng tôi. Vì vậy, anh đã cố gắng giữ khoảng cách với tôi những lúc ở chốn đông người, giảm thiểu động chạm và cố gắng đối xử với nhau như những người bạn bình thường. Tuy nhiên, thay vì tỏ ra tự nhiên, thái độ khó hiểu của anh lại bán đứng tất cả, ngay cả các fan cũng thấy điều này thật đáng ngờ, nghĩ rằng hoặc là anh thấy không thoải mái khi ở bên tôi hoặc là anh đang cố che giấu một chuyện gì đó giữa chúng tôi. Chỉ cần xem những cuộc phỏng vấn sau FMT và bạn có thể nhìn thấy cách anh lúng túng thật đáng yêu. 

Thế nhưng, hiện tại, anh có thể được là chính mình, có thể cười tươi vui vẻ chụp ảnh với bạn thên của anh. Điều đó khiến tôi như ăn dấm chua vậy. 

"Châu Châu" Quản lí của tôi gọi từ phòng khách, tôi thở dài và bước xuống giường 

"Cậu cần thu âm một đoạn phim cảm ơn" anh nói ngay khi tôi bước vào phòng "Tôi đã chuẩn bị một bài nói ngắn cho cậu rồi, xem đi và chúng ta sẽ quay nó bây giờ, được không ?" 

Tôi gật. 

Anh liếc nhìn tôi tò mò, cảm nhận được tâm trạng ảm đảm của tôi nhưng tôi chỉ nhún nhún vai. Tôi đọc bài anh đưa, đó là những lời cảm ơn bình thường cộng thêm một chút thông tin về album sắp tới của tôi. Tôi không có tâm trạng để quay video nhưng tôi nợ fan của tôi một phúc lợi. Họ là những con người tuyệt vời, luôn ở bên ủng hộ tôi, làm tất cả vì tôi. Một triệu người theo dõi trên weibo nếu không có sự yêu thương thì làm sao có được con số ấy. Lại thở dài, tôi quay trở về phòng và thay một bộ quần áo thích hợp hơn, sau đó trở lại phòng khách, nhìn thấy cây guitar bèn tóm lấy nó. 

"Em muốn hát trong video, có thể được không ?" Tôi hỏi quản lí 

Anh nhướng mày, nhưng sau đó lại gật đầu: "Tuy nhiên không được hát bài hát mới. Cậu cần phải giữ chúng cho đến tuần tới"


"Được thôi" Tôi ngồi phịch xuống sofa mà cô ấy đã lắp sẵn camera, sau khi cô ấy sẵn sàng, cô đưa ngón cái lên và bắt đầu ghi hình.


"Xin chào, anh là Châu Châu nè, anh chỉ muốn cảm ơn các em..."


  Có một khoảnh khắc im lặng sau khi tôi hát xong, tôi cảm thấy những cảm xúc bùng cháy dữ dội trong lòng. Bài hát ấy, Mười Năm - hiểu rõ nỗi lo lắng và sự sợ hãi của tôi đến mức tôi sợ nó thật sự trở thành một lời tiên tri. 

Quản lí của tôi khẽ hắng giọng: "Cậu ổn không, Châu Châu?" 

"Ổn" Không hẳn. 

Anh đứng đó, lặng lẽ. Có thể đang tìm cách tốt nhất để bắt chuyện với tôi "Cậu muốn tôi chỉnh sửa nó hay là tải nó lên luôn ?" 

"Chỉ cần đăng nó lên thôi nếu anh nghĩ video đó trông không tệ lắm" 

"Tốt lắm...chỉ là" Anh ấy dừng lại "Cậu trông não nề quá" Lại dừng tiếp "Nhưng như vậy rất hợp với hình ảnh của cậu, vậy tôi chỉ cần đăng nó lên thôi, được chứ?" 

Tôi lầm bầm và bắt đầu chơi vài nốt ngẫu nhiên trên cây guitar. Tôi bị lạc trong vài suy nghĩ cho đến khi ai đó chạm nhẹ vào vai tôi 

"Cậu thực sự không sao chứ ?" Đó là anh quản lí. Không phải là người mà tôi hy vọng sẽ xuất hiện một cách kỳ diệu ở đây, ngay lúc này. 

"Vâng" Tôi gượng cười khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh "Em ổn, thật mà" 

Anh ấy thở dài 

"Tôi phải về nhà rồi, hãy nghỉ ngơi một chút đi, được chứ ? Ngày mai cậu sẽ bận rộn đấy" Anh lại nói mấy lời cuối khi bước ra khỏi căn hộ của tôi "Ngủ ngon và ngủ thật sâu nhé"


Tôi khẽ nói chúc ngủ ngon và đóng cửa lại.


END Chap 4


Chap 5: 

  "Hey Châu Châu, em có bận không ? Đã lâu rồi từ lần cuối chúng ta gọi điện cho nhau phải không em?" 

Đó là tin nhắn tôi gửi Châu Châu cách đây 2 giờ, em vẫn không trả lời , tôi cứ cách năm phút lại kiểm tra điện thoại, mỗi lần xem là lại lo lắng về sự im lặng của em. 

"Chuyện gì vậy ? Cậu gặp rắc rối gì à ?" Phương Bác hỏi, chúng tôi đang ăn tối cùng nhau ở nhà tôi sau khi chụp ảnh cho ELLE vào chiều nay 

"Không có gì" Mắt tôi vẫn dán vào điện thoại, hy vọng một điều kỳ diệu sẽ nhận được tin nhắn trả lời hoặc một cuộc gọi của Châu Châu. Em ấy bận ? Hay là... 

"Vẫn tiếp tục nhìn vào điện thoại à ? Có phải cãi nhau với Ngụy Châu không ? 

FML, anh ấy vẫn luôn sâu sắc như vậy "Em không chắc" Tôi làu bàu "Em không nghĩ ra em đã làm sai điều gì cả" 

"Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ cậu đã không làm gì thay vì làm sai" Anh nói "Giống như những cặp khác, đàn ông hoặc phụ nữ, có những việc họ không làm khiến người khác giận hơn là những chuyện họ đã làm sai" 

"Dựa vào anh? Anh tư vấn chuyện tình cảm hả ?" Tôi nhìn anh một cách khinh bỉ "Thế giới có lẽ gần tận thế rồi" 

Anh ấy cười "Tôi biết nhiều lý luận về cách giữ những mối quan hệ lắm đấy nhé, chỉ là tôi chẳng thèm áp dụng chúng thôi" Ánh mắt anh tràn đầy vui vẻ, anh huých nhẹ tôi "Gọi cho cậu ta đi" 

Tôi gọi Châu Châu 

"Alo"


Ugh, dấu hiệu xấu, em ấy sử dụng giọng bình thường thay vì giọng nói chỉ dành riêng cho một mình Cảnh Du, nhưng cũng không hẳn là xấu lắm, em ấy đã nhận cuộc gọi của tôi.         

  "Xin chào Châu Châu, em thế nào rồi?" Tôi đã cố hết sức đặt tất cả ấm áp và tình yêu vào giọng rồi đó "Anh nhớ em, bây giờ em bận phải không ? anh có thể gọi được không ?" 

"Em ổn, không bận" Vẫn là giọng lãnh đạm ấy 

"Em đã ăn gì chưa?" Tôi liên tục gắng gượng duy trì thái độ vui vẻ 

"Rồi" 

"Ừ, anh cũng ăn rồi ! thấy chưa, anh đã nghe em khuyên ăn uống và nghỉ ngơi thật tốt, em nhìn thấy ảnh của anh hôm nay rồi phải không ? anh trông thật tuyệt đúng không ?" 

Châu Châu không trả lời 

Phương Bác đột nhiên cười lớn một tiếng 

"Châu Châu ? Châu Châu ? Em có ở đó không ? Sao không nói chuyện với anh...?" Tôi bắt đầu than thở 

Phương Bác lại cười. Tôi đá anh một cú không thương tiếc, anh lầm bầm trong đau đớn nhưng lại không nhìn được cười. 

"Ai vậy?" Giọng Châu Châu lạnh lùng chưa từng thấy, tôi cau mày,có chuyện gì xảy ra với em ấy à ? 

"Ai vậy?" Giọng Châu Châu lạnh lùng chưa từng thấy, tôi cau mày,có chuyện gì xảy ra với em ấy à ? 

Em ấy cúp máy.           

  Tôi ngây người nhìn vào chằm chằm vào chiếc điện thoại. Ở nơi nào nó, tôi có thể nghe thấy tiếng cười nham hiểm như thể ma quỷ từ địa ngục đến thăm vậy. Cuối cùng, một cú đá vào chân khiến tôi bừng tỉnh, tôi nhìn Phương Bác, cả hai đều phiền muộn và rối trí. 

"Em ấy cúp máy" 

Lần thứ mười, Phương Bác cười. Lần này, tôi đang cân nhắc xem đấm anh ấy như thế nào mới tốt đây, chỉ cần giải tỏa phiền muộn của tôi lúc này thôi. Nhưng trước khi tôi thực hiện việc đó, anh ấy đã giơ tay lên và cố gắng hết sức để nhịn cười. 

"Cậu biết đấy" Vừa cười vừa thở vừa nói khiến anh bị ho "Đây là lần đầu tôi nhìn thấy cậu khó khăn và rầu rĩ vì người khác đấy, chuyện này thật mới mẻ" 

Tôi đá anh nhưng anh lại đỡ được, tôi vật anh một cú và ghìm anh xuống sàn, anh ấy can thiệp vào sai người và sai thời điểm rồi. 

"Được rồi được rồi" Anh hét lên "Tôi sẽ ngừng trêu cậu, nghe tôi nói trước đã" 

Tôi quắc mắt và thả anh ra, tôi ngồi trên sàn, gần anh để tôi có thể dễ dàng chộp lấy anh nếu anh dám hó hé cười thêm một lần nào nữa, tôi cần một ai đó để giảm tỏa căng thẳng ngay lúc này. 

"Cảnh Du, chúng ta đã làm bạn nhiều năm rồi, chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cậu là người anh em tốt nhất mà tôi có" Anh nhìn tôi trìu mến "Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy cậu như thế này trước đây cả, chết mê chết mệt một ai đó" anh cười, một nụ cười chân thật "Tôi vui cho cậu đấy, người anh em" 

Tôi lầm bầm vì ngượng, Phương Bác chưa bao giờ là kiểu người thích nói mấy chuyện sến súa cả. Anh ấy có thể hấp dẫn nhưng anh thích được ngầu lòi hơn, hơn cả tôi và vài người bạn thân khác. Bạn càng tiếp xúc với anh ấy, anh ấy càng đối xử thẳng thắn với bạn. Vậy nên khi anh ấy nói ra những lời này, có loại khó xử không thể thốt nên lời. Nhưng tôi đánh giá cao cảm nhận của anh. 

"Lúc đầu, tôi không chắc rằng cậu có yêu cậu ấy hay không, tôi nghĩ đó chỉ là một sự rung động hoặc một đoạn tình cảm ngắn ngủi, nhưng không phải vậy, đúng không ?" Anh mỉm cười 

"Không, dĩ nhiên không phải" Tôi lẩm bẩm 

"Vậy thì cậu cần phải quan tâm nhiều hơn đến cảm giác của cậu ấy" 

Tôi liếc xéo anh "Điều đó nghĩa là gì ? Em có, em có quan tâm đến em ấy mà" Tôi gắt "Ít nhất, em đã cố gắng..." 

"Nếu vậy, lần tới đừng mang bạn diễn về nhà ăn tối, đặc biệt khi nhắc về bạn diễn giống như đối thủ cạnh tranh với cậu ấy" 

Bây giờ tôi hoàn toàn rối trí luôn. 

"Thằng công tử bột này, cậu ấy đang ghen đó" Phương Bác mỉm cười "Ngụy Châu của cậu bây giờ đang ghen. Ghen với tôi, cậu ấy nghĩ tôi là đối thủ của cậu ấy" 

"Thật vớ vẩn" Tôi buột miệng 

Phương Bác ném điện thoại cho tôi "Tự mình kiểm tra đi" 

Tôi lướt thật nhanh và xem những bình luận về tôi và Phương Bác, nhiều người đã khóc và cảm thông vì một trái tim tan vỡ của Châu Châu. Cái quái gì ? Có phải tôi chưa giải thích rõ ràng về tôi và anh là bạn thân hay không ? Chờ đã, tôi có mà, thậm chí trang bìa của ELLE MEN nói những điều này rõ như ban ngày nữa. 

"Xem weibo cậu ấy đi" 

Tôi xem, Châu Châu đã đăng một video cách đây không lâu, tôi đã xem rồi. Phúc lợi dành cho fan nhưng bài hát em chọn khiến tôi cau mày. Một bài hát về sự chia ly ? Có thật không vậy ? Tôi lầm bầm khi nghe Châu Châu hát bài hát ấy, Châu Châu em có thể hay không bớt trẻ con một chút đi. 

Mặt khác, Phương Bác lại cười ầm lên, tôi chắc hẳn anh xem toàn bộ những chuyện này như thú vui để anh tiêu khiển mà. 

"Chết tiệt" Tôi lẩm bẩm "Tại sao em ấy lại có thể ghen với anh được chứ" 

"Vậy cậu muốn cậu ấy không quan tâm về mọi thứ phải không ? Không quan tâm về người mà cậu làm việc cùng, không quan tâm về người cậu đi chơi cùng phải không?" 

Tôi khó khăn càu nhàu, tưởng tượng đến việc bị Châu Châu đối xử lạnh lùng giống như bản thân bị giáng một cú ngay lồng ngực trái vậy "Nhưng ít nhất, em ấy nên biết rằng em ấy không nên ghen với anh" 

"Nói chuyện với cậu ấy đi" Phương Bác lấy điện thoại và đứng dậy "Tôi đi đây, Cảnh Du. Lo mà làm lành với cậu ấy, chỉ cần đừng đổ lỗi cho cậu ấy vì cậu ấy ghen thì tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi" Anh bước ra đến cửa và lại cười "Hơi xuôi vì tôi không ở đây chứng kiến cậu dỗ ngọt cậu ấy, tôi nghĩ như vậy còn vui hơn nữa" 

"Cuốn xéo đi" 

Tôi ngồi một chút, suy nghĩ về tình trạng này đã, thành thật mà nói tôi vẫn có chút khó chịu bởi vì Châu Châu ghen. Đối với Phương Bác, đối với tất cả mọi người, tôi và anh ấy chỉ là bạn rất thân, có gì đáng để ghen chứ ? Nhưng đột nhiên, tôi nhớ lại một cảnh trong phim, chẳng phải Kim Lộ Lộ cũng ghen với Lạc Nhân sao ? sự khác biệt là chỉ có tình anh em giữa tôi và Phương Bác và người tôi yêu thương là Châu Châu. 

Tôi thở dài, giống như Phương Bác nói, chỉ có một cách để làm lành với Châu Châu, đó chính là nói sự thật. Hy vọng lần này em ấy có thể lắng nghe. Tôi lấy điện thoại và gọi 

"Châu Châu, chúng ta có thể nói chuyện được không em?" 


END Chap 5

cr: Gayyoxx

Trans: N Soái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: